Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú hú... comeback nè.. mong mấy chế ủng hộ+vote cho mình..
Mình sẽ up fic đều
Sẽ không dropfic nữa..
---------------------
Luhan vừa chạy vừa nghĩ:
-Thật đáng ghét...Đó chính là lời nói của cậu ấy lời nói do chính con người ấy nói thì chính là suy nghĩ của cậu ấy rồi...
*Phía Sehun*
-Ôi!Sao không phải là nhân cách khác mà lại là nhân cách xấu chứ." Tớ rất ghét cậu" ư??Sao lại nói với cậu ấy những lời ấy chứ...
Vẫn như mọi ngày,Luhan vẫn đi học bình thường nhưng cậu đều tránh mặt Sehun
Trên hành lang,Luhan đi vào lớp thì thấy Sehun cậu lúng túng khi không biết phải làm gì.
-Này!_Sehun nói
Câu nói của anh khiến cậu giật mình, cậu bỗng bỏ chạy mặc cho người kia vẫn gọi mình
Chạy được 1 quãng rồi dừng lại, cậu nghĩ:
-Sao mình lại phải chạy trốn nhỉ?? Mình chỉ cần nói:" chỉ là 1 trò đùa thôi" bằng 1 tâm trạng thoải mái là có thể giải quyết mọi chuyện rồi.
-------------------------
-Dù có là nhân cách xấu hay nhân cách nữ tính thì mình... mình vẫn thích cậu ta. Nhưng mình lại bị cậu ta ghét. Làm thế nào bây giờ...Hix
Cậu cảm thấy con đường thật rộng lớn đi mãi mà không về đến nhà.
-Luhan ơi!
Cậu giật mình ngoảnh lại thì thấy Sehun theo sau mình. Nhìn Sehun một cách ngạc nhiên rồi cậu lại bỏ chạy. Nhưng lần này Sehun không đứng yên anh đuổi theo cậu:
-Luhan! Mình phải nói chuyện với cậu. Cậu đừng tránh né mình nữa
-Nhưng tớ không thích..
Anh đứng lại nhìn cậu chạy tiếp. 1 phần anh khôn thể đuổi theo nữa, 1 phần vì câu nói của cậu cũng làm anh buồn
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro