Độ Khánh Thù, tôi cần về tìm nai gấp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ Khánh Thù, tôi cần về tìm nai gấp!

Hôm nay là một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Chỉ có điều. Tôi đã không còn thức dậy một mình trên chiếc giường kingsize, trong căn phòng kingsize của một căn biệt thự ngay trung tâm thành phố. Bởi rúc trong ngực tôi là mái đầu tròn xoe, nâu óng cùng với cặp sừng nhung của một chú nai mới lớn. Em đẹp như một món quà từ Thượng Đế. Cảm ơn Ngài.

Tôi hít vào, mỗi buổi sáng kể từ sau khi có em tôi vẫn luôn tự thuyết phục mình rằng đây là thật, là một cuộc sống mà tôi vẫn hằng mơ ước trong những giấc mơ hoang dại nhất. Một điều không tưởng đến mức khiến bạn phải hoài nghi vào tực tại. Len lén như kẻ trộm, tôi khẽ lật mép chăn, cố không để cho người say ngủ trong lòng thức giấc, rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm.

Mất nửa tiếng để tôi hoàn thành bữa sáng cho cả hai, bóc xuống tờ note nhỏ dán trên tủ lạnh, tôi thay vào đó là một tờ mới với cùng lời nhắn nhưng khác màu. Làm việc này mỗi ngày trong suốt ba tháng ở cùng em đã trở thành thói quen mới của tôi. Không phiền chút nào.

Trước khi thực sự rời đi, tôi tạt ngang qua phòng ngủ để chắc rằng em vẫn đang say giấc và để yên tâm hơn. Nhưng sự cẩn thận thái quá của tôi bỗng dưng lại xảy ra vấn đề khi tôi quên béng mất việc phải kiểm tra camera an ninh mỗi ngày.

...

Đút chìa khoá xe vào túi quần, tôi tóm lấy chiếc cặp da và cốc cà phê bên cạnh, sập cửa lại, tiến về phía thang máy. Hôm nay tôi tới sớm lạ thường, có thể nói vậy vì trong garage chỉ lác đác vài chiếc xe, đột nhiên cảm thấy bất an, hình như mình đã quên gì thì phải. Ngay khi bộ não tôi chuẩn bị bật ra thứ gì đó, thì một giọng nói vừa quen vừa sợ vang lên từ phía sau.

"Huân tổng, ngày mới tốt lành."

Con mắt gườm gườm và cặp môi hờn cả nhân loại của Khánh Thù khiến câu "ngày mới tốt lành" của cậu ta trở thành lời đe doạ đối với tôi. Nuốt xuống ngụm cà phê tự nhiên đắng ngắt trong miệng, tôi khẽ cười để che đi điệu bộ giật mình mười lần như mười mỗi khi gặp Khánh Thù.

"Ừm, cậu cũng thế."

Khánh Thù chẳng thèm cười lại với tôi, chỉ vượt lên trước để nhấn gọi thang máy, trước khi tiếng 'ting' khoả lấp mất thính lực của tôi, cậu nói.

"Huân tổng, anh quên gì thì phải."

Đến cả Khánh Thù cũng nói vậy, xem ra tôi có vấn đề thật rồi, nó làm tôi thoáng do dự khi theo cậu đi vào, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan đi lúc hai tấm thép dày khép lại. Chắc không sao đâu. (Không sao, mà là một dải ngân hà thì đúng hơn :V )

Hôm nay lượng sổ sách tôi phải xử lí nhiều đến lạ, đã quá hai chồng, mỗi chồng mười bốn quyển mà đồng hồ vẫn chưa tới 10h sáng. Có nghĩa là trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ tôi đã ngốn hết 28 bản hợp đồng, quá tải, quá tải rồi! Không cần phải suy nghĩ, tôi lôi cái ipad trong ngăn kéo ra, quyết định tặng cho mình nửa tiếng giải lao. Nhâm nhi chút coffee trong lúc chờ khởi động, không biết giờ này Lộc Lộc đang làm gì nhỉ? Chà, chỉ có một cách để biết thôi.

Hơn mười khung hình nhỏ từ các camera an ninh đặt khắp nhà chia đều trước mắt tôi. Trình tự như cũ, tôi bắt đầu kiểm tra từ phòng ngủ. Trống trơn. Chắc em đang ăn sáng. Chuyển sang phòng bếp, trống trơn, bữa sáng còn nguyên trên bàn. Ok, hơi lạ rồi, bình thường Lộc Lộc luôn ăn hết bữa ngay sau khi thức dậy. Tôi bỗng cảm thấy tim mình chậm một nhịp, cảm giác lo lắng lan tới các đầu ngón tay, khiến chúng lướt nhanh hơn trên màn hình. Lần lượt mười lăm khung hình đều được tôi kiểm tra.

Không có!

Nỗi sợ từ sống lưng loan ra khắp ngực, tạo thành tần số run khiến tay chân tôi dần lạnh toát. Sự bình tĩnh của một vị lãnh đạo lập tức bật mở, ép bản thân tôi một lần nữa cẩn thận kiểm tra lại từng khung hình một. Bam! Sạn ở khung số 5 và 6, chúng đang phát ảnh chứ không hề ghi lại bất cứ thước phim nào, bởi thanh thời gian chẳng hề thay đổi kể từ lúc tôi rời nhà.

Là ai, là ai, là ai!?

Andrenalin tràn qua các noron thần kinh làm tôi như phát điên, quẳng Ipad lên đống hồ sơ bừa bộn, tôi điên cuồng mặc áo khoác, nới lỏng chiếc cravat, chộp lấy cặp da rồi tiến nhanh về phía cửa. Cửa vừa bật mở, gương mặt có chút ngạc nhiên khi thấy tôi chuẩn bị rời đi của Khánh Thù hiện ra, trên tay cậu ta là chồng 26 hồ sơ nhân viên cần thông qua.

Tranh thủ lúc Khánh Thù vẫn còn chưa định thần, tôi bèn xuyên qua, nhưng ai ngờ cậu ta lại đột nhiên buông tay, mặc đống hồ sơ nặng hơn 5 kg đáp phịch xuống chân tôi.

"Ái!"

Tôi ngồi oạch xuống, ôm chân rên rỉ.

"Anh lại tính đi đâu?"

Khánh Thù gằn giọng, gương mặt thản nhiên ẩn ẩn tức giận cúi nhìn tôi như một "Lucifer fake" đang phán tội một thường dân hèn mọn.

"Tôi phải về nhà."

"Về làm gì? Nhà anh bị cháy sao? Cháy thì chỉ cần bỏ ra 30 tỉ won mua căn mới. Có kẻ đột nhập sao? Tôi không tin có bọn cướp nào phá được cái hàng rào nhà anh. Quên khoá nước bồn tắm? Không sao, để đầy bồn tối về tắm cũng được, mẹ thiên nhiên và chính phủ Hàn Quốc sẽ không trách anh."

Khánh Thù càng nói càng tiến tới, cố ý ép tôi trở lại phòng làm việc.

"Không, không phải. Là chuyện rất quan trọng."

"Quan trọng tới mức anh sẽ lăn ra chết ngay tại đây?"

Tôi không biết phải làm thế nào, chỉ theo quán tính lùi dần, lùi dần, cho đến khi mông đã chạm phải cạnh bàn. Thôi thì đánh liều. Tôi hét lớn, đồng thời tóm lấy ly cà phê uống dở, bật nắp, hất vào người Khánh Thù.

"Độ Khánh Thù, tôi cần về tìm nai gấp!"

Tôi dứt lời cũng là lúc cái áo sơ mi trắng của Khánh Thù bị nhuộm nâu, cả chiếc cravat và tóc của cậu ấy đều ướt nhẹp. Tội lỗi quá nhưng chân tôi vẫn lướt nhanh trên mặt sàn, cố không ngoảnh lại nhìn để đêm nay khỏi mơ thấy gương mặt thản nhiên đầy cà phê đang cầm dao đuổi mình chạy quanh thành phố, khoả thân. Sao lại khoả thân nhỉ?

Sau vì quá sốt ruột khi phải đợi thang máy, tôi quyết định phóng thang bộ xuống tầng hầm. Đôi chân duỗi hết cỡ, bỏ một lúc tận ba bậc thang nhưng sao tôi vẫn thấy chậm quá. Chắc có lẽ những cảnh tượng khủng khiếp có thể xảy ra với em khiến tâm tình tôi cực kỳ căng thẳng.

Khi tôi đặt gót xuống bậc cuối cùng của tam cấp là đã tốn mất 10 phút đồng hồ. Không dám dừng lại, tôi chạy thẳng một mạch ra xe, nổ máy rồi đâm ra đường cái. Đi 80 km/h trong thành phố làm mọi thứ lướt qua trên kính chắn gió có chút nhoè đi. Cũng bởi vì đi quá nhanh nên tôi không hề nhận ra một xe khác trái làn đường mang theo bé nai của tôi đi về hướng ngược lại.

...

Mất thêm 10 phút nữa để tôi chính thức đặt chân vô nhà. Sự khẩn trương thúc cơ bắp tôi căng cứng, tôi tất tả chạy đi tìm em, từng phòng một và cuối cùng nhìn thấy một hộp quà màu đen nơ đỏ nằm chỉn chu trên giường.

Nuốt khan, tôi cố ép mình bình tĩnh, giữ tay không run, từ từ mở nắp hộp. Bên trong là chiếc USB xài một lần bị lấp dưới đám dây nilon đủ màu. Cầm lấy chiếc laptop nơi đầu giường, tôi giứt khoát mở ra xem, đây chắc chắn là loại uy hiếp kinh điển của bọn tội phạm bắt cóc hiếp dâm. Khoan đã, HIẾP DÂM sao!? F**k bọn óc ch* chỉ cần em rụng một cọng lông, tôi sẽ san bằng mồ mả ông bà nhà chúng!

Đúng như những gì tôi dự đoán, USB dùng chứa một video ngắn khoảng một phút, và được ghi lại trong chính phòng ngủ của tôi. Mở đầu là lời chào và cảm ơn khá thân thiện, đó là nói từ cái nhìn khách quan.

"Chào Huân tổng, tôi là Ngô Diệc Phàm. Tôi đến để đón tiểu xinh đẹp nhà tôi về, thời gian qua rất cám ơn anh đã chăm xóc em ấy. Vì biết chắc anh sẽ không đồng ý việc này, nên tôi đành phải đột nhập vào nhà anh, yên tâm, mọi thứ vẫn còn nguyên. Tôi chân thành xin lỗi vì hành động lỗ mãng của mình, nếu muốn nhận lời xin lỗi chân thành hơn, anh hãy vui lòng đến địa chỉ mà tôi đã dán trên tủ lạnh. Chúc ngày mới tốt lành."

Trên màn hình là một gã tóc vàng ăn mặc bóng bẩy tay ôm Lộc Lộc, đằng sau là đôi ba gã vệ sĩ mặt mũi nghiêm trọng đứng gác. Hắn vừa nói vừa trưng ra điệu cười đến là mắc ói với tôi. Cái gì mà "đến đón", cái gì mà "tiểu xinh đẹp nhà hắn". Ôi thật nực cười, và còn kia nữa, tại sao Lộc Lộc cao quý của tôi lại trông thật thoải mái khi nằm trong lòng hắn!?

Cơn phẫn nộ xông vào đại não, tôi đứng phắt dậy, chả buồn đóng máy tính, một mạch đi thẳng vào bếp, giựt lấy tờ note ghi địa chỉ rồi khoác áo phóng đi.

oOo...END...oOo

Có ai muốn phát biểu gì không ÔvÔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro