[HunHan] [ShortFic] SeHun, anh chỉ yêu mình em thôi, đừng giận anh nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào, đi Fanmeeting thôi- Kris nói lớn  

- Yeah - Cả lũ hò reo  

 EXO nhanh chóng ra xe. 12 chàng trai thiên thần xếp hàng để lên xe. Haizzz, tôi hôm qua họ đã háo hức lắm. Dù đã meeting fan và kí tặng nhiều lần nhưng lúc nào họ cũng vui vẻ ra mặt. KrisTao ngồi cùng nhau, BaekYeol cũng vậy và đương nhiên 2 búp bê sống HunHan cũng thế. LuHan cứ nắm tay Sehun cả quãng đường đi.  
- Hai người có vẻ thân thiết nha, hyung ghen đấy - Suho cười, hé lộ hàm răng trắng

- Hyung thật là...- Sehun đấm vào vai Suho- sao anh ko đi tìm một người đi 

  - Hyung ko thích. hay em bỏ LuHan đi, theo Hyung này - Suho khoác vai Sehun  

- Hyung dở à? - Sehun đẩy tay Suho ra
- Em đừng hòng cướp Sehun của hyung - Luhan trừng mắt

  - Em  đùa mà - Suho cười cầu hòa.   

 Xe vừa ngừng chạy, 12 chàng trai lần lượt xuống xe. Tên từng couple cũng vì thế mà vang lên. Khi Sehun và Luhan vừa xuống xe, fan đồng loạt hét lên : " HUNHAN, HUNHAN, HUNHAN " làm cho Luhan cảm thấy rất hạnh phúc. Anh nắm lấy tay cậu mỉm cười. Cậu cười lại với anh. Hai người nắm tay nhau bước vào tòa nhà. 
  Trong lúc MC giới thiệu và nói sơ lược qua về EXO và mục đích buổi kí tặng hnay thì EXO trang điểm và thay đồ. Mỗi nhóm một phòng thay đồ riêng, và lúc ra cùng sẽ đứng thành 2 hàng riêng. 30 phút sau, tất cả đã hoàn thành. Cả 2 nhóm bước ra. Ai cũng hút hồn lấy fan nữ. Đều là mỹ nam. Luhan lướt mắt nhìn Sehun. A, cậu kia rồi. mái tóc màu nâu ôm sát vào gương mặt hoàn mĩ. Cặp mắt vì cười mà híp lại như vầng trăng lười liềm. Đôi môi hồng. Cậu thật dễ thương làm sao. Anh yêu cậu lắm. Cậu cũng mỉm cười nhìn anh. Anh dễ thương như chính khuôn mặt của anh lúc này. cậu rất thích nụ cười của anh. Nó nhẹ nhàng và cũng tươi sáng như ánh nắng ban mai vậy.  A, thật ko hiểu ngày xưa cậu yêu anh vì điều gì nữa. Chắc vì lúc nói yêu cậu anh đã quá dễ thương chăng? Thật là... :)  

2 nhóm cùng bước lên sân khấu. Couple lại được dịp đứng cùng nhau. Ai cũng mỉm cười hoặc cười thật tươi. Luhan thì hay chu đôi môi đỏ nhỏ của mình để cho fan nữ mất máu. Họ cứ hét lên khi anh làm thế. Sehun cảm thấy khó chịu. Cậu đứng cách xa anh ra một chút. Ờ, vì fan đang chụp hình anh chứ có chụp hình cậu đâu. Anh chu môi dễ thương còn mặt cậu thì im lìm ko cảm xúc. chẳng phải lúc vào hình là sẽ ko đẹp sao. Xiumin thấy vậy liền thúc tay Luhan. Luhan ngây thơ nhìn cậu môi vẫn còn đang chu ra. Xiumin hất nhẹ mặt về phía Sehun. Anh quay sang nhìn cậu. Mặt cậu chẳng nở một nụ cười, lạnh thật. Cậu chỉ sử dụng vẻ mặt này khi đang khó chịu, chán ghét hay giận anh. Anh suy nghĩ một hồi. ko, chẳng có gì khiến cậu phải dùng vẻ mặt đấy cả. Anh chạm vào tay cậu, cậu cũng chẳng thèm nhìn. Hay cậu đang gian anh nhỉ? nhưng anh có làm gì đâu? Đứng một lúc, 2 nhóm bắt đầu diễn. K diễn trước, M diễn sau. Khi nào đến Wolf mới diễn cùng nhau. Rồi sau đó là kí tặng. Haizzz, hnay là  một ngày mệt mỏi đây.  

M đứng trong cánh gà nhìn K diễn phần MAMA đầu tiên. Luhan lặng lẽ nhìn Sehun. Động tác của cậu đẹp thật, lại còn rất dứt khoác nhưng hình như vẫn còn thiếu gì đó. K diễn xong, M đi ra. cậu và anh đi lướt qua nhau ko nói với nhau một lời. 

- Nhóc, em sao vậy? Diễn ko tập trung gì cả - Kai nói  

- Em xl - SeHun cúi đầu

  - Thui, History cố gắng rút kinh nghiệm - D.O vỗ vai Sehun  

  Sehun chỉ biết cúi đầu. Cậu dùng chân vẽ lên sàn nhà một hình tròn rồi bắt đầu vẽ tứ loạn lên. Đầu cậu cứ nghĩ về Luhan và fan nữ. Ko phải ghen. chỉ hơi khó chịu thôi. Cậu cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó tập trung trong đầu lời bài hát History. 

- Sehun, nhanh lên, đến lượt chúng ta rồi. - Suho gọi Sehun  

- Vâng - cậu nhanh chóng chạy lại phía nhóm mình.

Tiếng nhạc vừa dứt, EXO - M bước vào. MC còn đang nói lung tung một số thứ gì nữa rồi mới đến EXO - K. Sehun lấy tay lau mồ hôi. Chân lại bắt đầu vẽ lung tung lên sàn nhà.

  - Em lo gì thế? - Baekhyun hỏi Sehun  

- Ko ạ. Em chỉ thấy hơi khó chịu trong người thôi - Sehun tl

  - Nae? Em ốm à? - Baekhyun lo lắng nói

  - Bao giờ chú ấy nói xong? - Sehun nói  

- Tầm 5 phút nữa - Baekhyun nói  

- Em vào nhà vệ sinh chút - Sehun nói rồi chạy đi       

Luhan thấy vậy liền chạy theo SeHun. Ko hỉu cậu đang có chuyện gì. Vào đến nơi anh thấy cậu đang rửa mặt. Tay cậu hơi xoa xoa phần bụng. Cậu thở phù ra.

- Em ko sao chứ? - Luhan tiến lại gần SeHun  

- Vâng - Sehun ngước mặt lên tl  

- Có vấn đề gì à? - Luhan chạm tay lên người cậu

  - Em phải đi diễn đây - Sehun gạt tay Luhan, cậu chạy ra phía ngoài để lại Luhan với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
 Sau khi diễn sau cả 2 phần History, What Is Love .... cả 2 nhóm nghỉ ngơi 15 phút trk khi diễn Wolf và kí tặng. Sehun ngồi phịch xuống ghế. Cậu mở nắp chai nước và  uống hết nửa chai

. - Em thế nào rồi? Hyung nghe Baekhyun bảo em khó chịu trong người à? - Suho ngồi bên cạnh Sehun  

- Vâng, cảm ơn hyung, em đỡ rồi - Sehun mỉm cười, đôi mắt lại tạo thành một hình mặt trăng lưỡi liêm  

- Cố gắng nốt nhé, lát về hyung mua kem cho - Suho xoa đầu Sehun  

- Vâng - Sehun nói  

Suho rời khỏi ghế, anh tiến đến bên những thành viên còn lại. Anh là nhóm trưởng nhưng rất nhút nhát. Anh như một umma vậy, luôn chăm sóc và cho thành viên trong nhóm những lời khuyên tốt nhất. Sehun rất quý Suho, một phần vì anh là nhóm trưởng, một phần vì anh chăm sóc cậu chu đáo nhất trong nhóm. Vì cậu cũng là maknae nữa mà. 

- SeHunnie - Luhan ngồi xuống ôm lấy cổ Sehun  

- Hyung, mn nhìn byo - Sehun nói  

- Kệ đi, càng tốt chứ sao. Vả lại ai cũn biết rồi mà - Luhan cười hì hì  

- Chịu hyung - Sehun nhìn Luhan  

- Này, em mệt hả? - Luhan ân cần nhìn Sehun   -

Ko , em đỡ rồi – Sehun nói   

- Mệt thì phải nói nhé, đừng tự chịu đựng một mình – Luhan nhắc

- Vâng – Sehun gật đầu

- DIỄN NÀO MỌI NGƯỜI – Kris hét lớn

12 chàng trai nhanh chóng ra sân khấu. Tiếng hạc phát lên. Đội hình và vũ đạo cũng nhanh chóng được thực hiện. Tất cả đều rất hoàn hảo

-       Nào mọi người, byo chúng ta bắt đầu giao lưu nhé – MC vui vẻ nói

“aaaaaaaaaaa” fan nữ phấn khích hét lên

12 chàng trai đứng nc với fan. Họ trả lời tất cả nhưng câu hỏi fan thắc mắc. Mặt lúc nào cũng tươi như hoa.

-       Luhan oppa và Kris, hãy tạo moment cho KrisHan đi – một fan nữ đề nghị

Luhan và Kris nhìn nhau cười. Hai người cùng tạo những kiểu ảnh hết sức than mật. “KRISHAN, KRISHAN, KRISHAN” fan nữ pấn loạn hét lên. Vì tiếng hét rất lớn nên đã thu hút ánh nhìn của các chàng trai EXO và đương nhiên là cả Sehun.

-       Có chuyện gì vậy hyung? – Sehun thắc mắc hỏi D.O

-       À , Kris và Luhan đang tạo moment – D.O giải thích

Sehun im lặng ngắm nhìn hai người họ. Luhan cười rất tươi, còn rất dễ thương nữa chứ. Anh cứ chu môi rồi ôm lấy cánh tay Kris. Sehun thở dài. Cậu nhìn sang Tao hyung. Cha, hyung ấy cũng ko khác gì cậu. Mặt hyung ấy được người ta nói giống quỷ dữ đúng là giống thật. Sehun khẽ rung mình. Cậu quay lại công việc của mình. Byo mà có gương ở đây chắc cậu cũng sẽ giật mình vì cậu biết mặt cậu byo ko được gọi là búp bế nữa mà là quỷ dữ mất rồi.

-       Về thôi, mệt thật đấy – Chen nói

-       Nhưng chang phải rất vui sao? – Lay hỏi

-       Trên cả tuyệt vời – cả nhóm đồng ý

Mọi người nhanh chóng lên xe. Còn Tao và Sehun vẫn chưa lên xe. Qua ô cửa kính họ có thể thấy Kris và Luhan vẫn đang nc và cười đùa với nhau. Cả 2 nhìn nhau rồi người leo lên xe. Cách xa 2 cái người đó là được rồi. Tao ngồi với Sehun, gương mặt ác quỷ vẫn còn đó. Sehun thì sao? Lạnh hơn tiền.

-       Ơ, Tao, sao em ko ngồi với hyung? – Kris gọi

Tao nghe thấy. Anh nhanh chóng rút phone ra cắm vào tai, giả bộ như ko nghe thấy.

-       Sehun, ngồi với hyung này. – Luhan gọi Sehun

Sehun cũng nghe thấy, cậu cũng cắm phone, khoanh tay trk ngực.

-       Hai người đấy làm sao thế? – Kris và Luhan nhìn nhau hỏi

Về đến kí túc, Tao và Sehun nhanh chóng xuống xe rồi vào nhanh phòng.  Hnay 2 maknae của hai nhóm có vẻ ko được thoải mái. Làm hai người lớn nhất nhóm cảm thấy lạ.

“ rầm” SeHun đóng cửa lạ. cậu vứt cái ba lô lên giường. Tháo hai tai nghe ra cậu cũng phũ phàng như cái cách cậu làm với cái ba lô.

-       Nhóc, sao thế? – Suho bước vào phòng

-       Ko sao ạ - Sehun nói, cậu cởi chiếc áo khoác ra.

-       Em và Tao có vấn đề gì à? Sao thế? – Suho cố gắng hỏi

-       Ko sao hết ạ - Sehun ngồi phịch xuống giường.

   Suho nhún vai. Nếu cậu nhóc ko muốn nói cũng ko sao. Anh đi về phía giường mình. “phịch” anh quay đầu lại. Cái ba lô của  Sehun yên vị dưới sàn. Sehun đang nhìn nó với con mắt nảy lửa. Suho rung mình.

 Tao cũng ko khá hơn. Cậu dung khuôn mặt quỷ dữ của mình làm cho Kris nhiều phen hoảng sợ.

Tối …

Mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm như mọi ngày. Nhưng ko khí có vẻ ko được bình thường. Sehun mọi hôm vui cười, trêu các hyung rồi còn dành đồ ăn vậy mà hôm nay lại ngồi im một chỗ chăm chăm vào phần cơm của mình. Tao và Kris hay gắp thức ăn cho nhau vậy mà hnay người ngồi cuối bàn, người ngồi đầu bàn. Vậy chỉ còn mình BaekYoel và mn bình thường thôi sao. Luhan nhìn Sehun rồi gắp cho cậu một miếng thịt. Sehun ăn xong phần cơm của mình, cậu đặt bát xuống. Trong bát vẫn còn nguyên miếng thịt lúc nãy.

- Nhóc đó hnay làm sao vậy? - Suho nói

- Sao biết được - Kris nhún vai

Tao đạp mạnh đôi đũa lên bàn rồi vùng vằng đứng dậy đi lên phòng.

- đảm bảo là 2 maknae hnay có chuyện, hai hyung đã làm gì hả? - Baekhyun hướng mắt về phía Kris và Luhan

- đâu có làm gì đâu - Hai người giơ tay vô tội

- Hyung - Chanyeol chỉ vào Kris - Đi xl hay làm gì đấy đi. Nhìn mặt Tao em rùng hết cả mình. Còn hyung - Chanyeol chỉ tay vào Luhan - Đi dẫn Sehun đi uống trà sữa đi - Chanyeol nói

Kris và Luhan nghe xong đứng dậy. Hai người cùng xắn tay áo lên, hướng về phía 2 phòng khác nhau. 

- Sehun ah - Luhan khẽ gọi

- Gì ạ? - Sehun hỏi

- Đi uống trà sữa với hyung đi - Luhan nắm cánh tay Sehun đung đưa

- Em ko muốn - Sehun gạt tay Luhan ra

- Vậy thì hyung biết đi với ai? - Luhan bĩu môi trông cực kì đáng yêu

- Kris hyung - Sehun lạnh nhạt nói

-Ý em là gì? - Luhan trở nên nghiêm túc

- Chẳng phải hnay ở buổi Fan meeting, hyung và hyung ấy rất thân thiết sao? Byo đi uống trà sữa cùng với nhau thì chắc cũng ko có vẫn đề gì đâu. À, em nghe nói Kris hyung cũng thích uống trà sữa lắm đấy - Sehun cười nửa miệng

- Đấy là đáp ứng theo yêu cầu của fan nên bọn hyung mới phải làm thôi. Em đừng ghen vô cớ như thế - Luhan giải thích

- thì sao ạ? Em thấy 2 người cũng hợp nhau mà 

- Oh Sehun, em bướng quá đấy. Đừng ích kỉ thế chứ - Luhan gần như gắt lên

- VÂNG. EM BƯỚNG. EM ÍCH KỶ. EM KHÔNG BIẾT NGHĨ CHO HYUNG. KHÔNG BIẾT NGHĨ CHO FAN. VẬY ĐƯỢC CHƯA Ạ? - Sehun hét lên. cậu bỏ ra ngoài

" Rầm" cánh cửa ra vào được Sehun đóng lại ko mấy nhẹ nhàng

- Sehun - Luhan chạy ra nhưng ko kịp

- Có chuyện gì thế? - Suho nói

- Hyung làm gì Sehun thế? Cãi nhau à? - Baekhyun hỏi

- Bảo hyung dẫn em ý đi uống gtra sữa cùng nhau chứ ko phải là đê em ấy chạy ra khỏi nhà 1 mình như thế - Chanyeol ôm đầu

- Đâu phải do hyung đâu - Luhan hét lên

- Quan trọng là byo Sehun đang ở đâu - Suho nói

- Gọi thử xem? - Chen gợi ý kiến

- Khóa máy rồi - Lay giơ màn hình đt ra

- Có chuyện gì thế? - Kris và Tao từ trên lầu chạy xuống.

- A, làm hòa rồi à? - XiuMin cười ngố

- Byo còn cười được chứ - D.O thở dài

- Hay đi tìm đi - Luhan lo lắng 

- Ko được, byo là thời gian fan hay đi qua đây nhất, phải cẩn trọng, nếu fan phát hiện đi tìm Sehun thì sẽ có bài báo Xung đột nội bộ nhóm ngay đấy. - Kris phân tích

- Vậy byo phải làm gì? - 9 cái đầu hỏi

- Ngồi chờ - Suho nói

Tại bờ sông, Sehun đang ngồi đó. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Luhan đã mắng cậu. Đã bảo cậu ích kỉ. Và cậu đã hét vào mặt anh. Cậu ko muốn như thế một chút nào cả !~

"tách..." một giọt nước rơi xuống áo cậu

"tách...tách..." hai giọt nước

"tách..tách...tách..." rất nhiều giọt nước rơi xuống mặt đường, mặt sông và người Sehun. Mưa? Đúng rồi, đây chính là thứ cậu cần lúc này, để cậu biết cậu ko khóc , đó chỉ là nước mưa mà thôi. 

Tại kí túc xá ...

- Oh, mưa rồi - XiuMin giở rèm cửa ra

- Ko biết bao giờ Sehun về? - D.O đan hai tay vào nhau

Mọi người ai cũng lo lắng. Lòng Luhan như lửa đốt. Đáng lẽ anh ko nên nặng lời trách mắng cậu như thế. 

"Sehun à, mau về với hyung đi" Luhan nghĩ trong đầu.

11h30

Sehun bước vào nhà. Đáng lẽ cậu phải về sớm hơn nhưng mưa dài quá, nên cậu đành dầm mưa về nhà. Người cậu ướt đẫm. Cậu nhìn về phía trước. Mn đều đã ngủ hết rồi. Sao họ ko về phòng? Đừng nói là họ đợi cậu chứ. Các hyung hnay đã rất mệt. vậy mà byo cậu còn khiến họ lo lắng và mệt hơn nữa. Sehun cảm thấy rất có lỗi. Cậu cảm thấy mình là một maknae tồi tệ.

- Sehun - có người gọi tên cậu

- Suho hyung - Sehun ngẩng đầu lên

- Trời, em làm gì thế này? Em dầm mưa hả? thôi, nhanh đi thay đồ đi, ốm chết - Suho đẩy Sehun về phía phòng ngủ

- Vâng 

Sehun đi vào phòng tắm, nhanh chóng trút bỏ bộ quần áo ướt đẫm ra. bên ngoài Suho đang gọi mn dậy. Anh bảo Sehun đã về rồi, ai cũng muốn hỏi thăm nhưng Suho bảo cậu đã ngủ rồi nên mn cũng về phòng. Luhan cảm thấy lòng thanh thản hơn bao giờ hết. Suho đi vào phòng. Đúng là Sehun ngủ thật rồi. Anh bước tới gần cậu, đặt tay lên trán.

- Em sốt rồi nhóc à - Suho thở dài

Sáng hôm sau mọi người tập trung ở bàn ăn. Suho đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn

- Sehun đâu? - Luhan hỏi

- Ốm rồi - Suho ngồi xuống ghế

- ỐM? - mọi người đồng thanh

- Ừm, hwa dầm mưa nên sốt cả đêm, hyung chả ngủ được gì ca - Suho nói

- Khổ thân. Làm gì mà dầm mưa thế ko biết - D.O tặc lưỡi

- Thui, ăn đi - Suho chia bát cho từng người

Luhan nhìn chằm chằm vào bát cơm mà chả muốn ăn. Anh đứng lên, đi thằng vào phòng Sehun. Anh khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng ngồi lên giường Sehun. Cậu vẫn đang ngủ. Mái tóc màu cầu vồng lệch sang một bên. Gương mặt dù nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thiên thần vốn có. Luhan đưa tay, vuốt gương mặt của Sehun. Anh hạ người xuống, nhẹ chạm môi mình vào môi Sehun. Môi Sehun hơi nóng vì dư âm của sốt.

- Sehunnie, hyung xin lỗi. Đáng lẽ hyung ko nên nặng lời với em. Để rồi em dầm mưa rồi bị ốm thế này. Hyung xin lỗi em rất nhiều. Em phải nhanh chóng khỏi bệnh nhé, để đi uống trà sữa với hyung nữa - Luhan siết nhẹ tay Sehun

Luhan bỏ tay Sehun ra. anh chỉnh lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

- Anh xl - XiuMin giả giọng Luhan 

- Mau khỏi ốm nhé - Baekhyun thấy hay nên cũng nhảy vào

- Chụt - Kris và Tao diễn lại cảnh hôn

Luhan ngượng đỏ hết cả mặt. Anh đút tay vào túi quần nói :

- mấy nhóc thật là.... - rồi đi lên phòng

Cả lũ ôm bụng cười ngặt ngẽo. Suho cười được một lúc rồi nhắc mn im lặng cho Sehun nghỉ ngơi. Trong phòng, Sehun từ từ mở mắt. Cậu đã thức từ khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cậu chạm vào môi, nghĩ về những lời Luhan nói :

- Luhan đang ghét - Sehun nói

Tối...

Sehun ngồi dậy. Cậu có hơi choáng một chút nhưng ko thể nằm mãi như vậy được. Cậu vào phòng tắm, tắm qua một chút rồi đi ra bếp.

- Sehun - Xiumin hét tên cậu

- Khụ...khụ...hyung...đừng làm em giật mình chứ...khụ khụ - Sehun bị sặc nước

- Tại từ sáng đến giờ chưa được gặp em nên - Xiumin tiến tới xoa lưng Sehun

-  Có chuyện gì ko hyung? - Sehun nói

- Em khỏi bệnh chưa? - Chen nói

- Cũng đỡ rồi ạ.

- Có muốn ăn gì ko? - Suho hỏi

- Ăn gì cũng được ạ - Sehun gật đầu

 chẳng mấy chốc cả 11 hyunh đã vào trong bếp hết.Sehun lướt mắt và thấy Luhan đang nhìn mình. Cậu đỏ mặt nhớ lấy nụ hôn sáng nay. Sehun đặt cốc xuống đi ra ngoài.

- Sehun - Tao chặn Sehun lại

- Các hyung nên bỏ ngay trò làm người khác giật mình đi nhá - Sehun nói

- đi theo hyung nào - Tao kéo Sehun đi

Mọi người nhìn theo với con mắt khó hiểu. Chỉ có Luhan và Kris mới hiểu. Tao dắt Sehun lên phòng của mình và kris. Căn phòng màu trắng. Rất sạch sẽ. Sehun ngồi lên 1 chiếc ghế quay

-  có chuyện gì ạ? - Sehun hỏi

- Em đã làm lành với Luhan chưa? - Tao hỏi Sehun

- Liên quan gì mà em phải làm lành - Sehun trả lời bằng giọng nhạt

- Thật ra thì, ko phải lỗi ở 2 người đó đâu. Tại vì fan yêu cầu nên họ đáp ứng thôi - Tao giải thích

- Em biết - Sehun gật đầu

- Vậy sao em lại còn giận cậu ấy? - Tao thắc mắc

- Vì chuyện khác - Sehun quay đầu

- Chuyện gì? - Tao hỏi

- Em đói - Sehun nhảy xuống ghế, chạy ra khỏi phòng

- Ơ, đợi hyung....này sao em đói thì liên quan gì hả? - Sau khi bắt kịp Sehun,Tao vẫn tiếp tục bám theo hỏi

- Thì....hyung nghe nhá. Đói là ko được thoải mái, ko thoải mái là tâm trạng ko tốt, tâm trạng ko tốt thì thần kinh cũng ko được thoải mái. Ờ thì vì thế đấy - Sehun phân tích

- Hyung vẫn chẳng hiểu gì cả - Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau từ trên tầng xuống dươi nhà

- Mệt hyung quá - Sehun nhăn mặt

- Sehun, trả lời đàng hoàng cho hyung đi mà - Tao nắm lấy tay Sehun - Ô, Sehun à, em khỏi bệnh rồi phải ko? - Tao giơ tay Sehun lên

- Vâng - Sehun tl

- Sao em nóng thế? em sốt lại à? - Tao cầm nốt tay kia lên. 

Mọi người ngồi ở phòng khách bắt đầu nhìn 2 người họ. Cơ mà chẳng lẽ Sehun còn bệnh à? Luhan nhìn Sehun bằng ánh mắt lo lắng. Đón nhận được ánh mắt đó Suho hỏi Sehun thay cho mn :

- Sehun à? Em sao thế?

- Đâu, tại hyung ấy hỏi em nhiều quá nên nóng đấy - Sehun rụt cả hai tay lại, đi vào phòng

- Hỏi nhiều thì liên quan gì đến nóng chứ? - Tao ngơ mặt

- Ngốc, lại đây - Kris vẫy Tao

Tao nhanh chóng đi về phía Kris. Kris vòng tay qua cổ cậu hỏi:

- Em hỏi được rồi chứ?

- Rồi. Sehun bảo tại sao nó lại phải làm lành rồi nó bảo vì nó đói nên nó ko làm lành được - Tao trả lời

- Thế là sao? Hyung ko hiểu - Kris chau mày

- Em cũng có hiểu đâu. chắc phải để Luhan hyung tự xử thôi - Tao nói

Luhan thở dài ngồi nghe Tao và Kris nói. Tuyệt vọng thật rồi, làm thế nào để Sehun ko giận nữa? Trong phòng, Sehun ngồi dưới sàn. Ôi, đầu cậu đau quá. Mồ hôi ra ướt đẫm lưng áo của cậu. Bất giác, Sehun rùng mình.

- Sehun ah, ăn cơm nào - Suho gõ cử

- Vâng - Sehun hét vọng ra ngoài,cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán

Khi mọi người bắt đầu ngồi xung quanh bàn ăn họ mới có thể bắt đầu chú ý nhau được. Kris Tao lại ngồi với nhau. BaekYeol luôn luôn ngồi cùng nhau. Luhan và Sehun vẫn còn đang giữ khoảng cách với nhau. Mọi người thúc Luhan nhìu lắm mà anh vẫn nhát gan ko dám ngồi gần, chỉ cố thể ngồi đối diện cậu thôi. Nhưng...mùa đông mà. Sao mồ hôi có thể chảy như thế được? Luhan cảm thấy lo cho Sehun. Anh thúc tay D.O, cậu nhìn anh. Nói điều gì đó với anh xong, D.O nhìn Sehun

- Sehun - D.O gọi

- Dạ? - Sehun ngẩng mặt lên

- Em nóng à? Sao mồ hôi chảy nhiều thế? - D.O hỏi. mọi người nhìn Sehun

- Vâng. Em thấy hơi nóng - Sehun tl

- Hyung thì lạnh chết đi được - D.O giả vờ rùng mình.

Sehun mỉm cười. Cậu quay lại phần cơm của mình. Ko ngờ lại chảy mồm hôi nhiều thế? chắc lại phải tắm rồi. Sao mà đau đầu thế nhờ. Sehun cắn đũa chịu đựng. May là đôi đũa làm bằng inox ko nó đã nát ra rồi. 

- Sao thế Sehun? thức ăn ko ngon à? - Suho hỏi

- Ko ạ. rất ngon - Sehun cố gắng nở thêm 1 nụ cười nữa

- Vậy ăn nhiều vào nhé - Suho nhắc

Sehun khẽ gật đầu. Cậu chọt đũa xuống bát cơm. Luhan ko thể rời mắt khỏi cậu được. ước gì byo anh có thể chăm sóc cậu chứ ko phải là ngồi im một chỗ nhìn cậu như thế này. Anh biết là cậu đang đau, đang cảm thấy khó chịu trong người. Cậu chỉ đang chịu đựng thôi. Cậu đúng là đồ ngốc mà. Maknae nhõng nhẽo bao nhiêu thì cậu lại mạnh mẽ bấy nhiêu. Chắc anh điên vì cậu mất. Sehun lại cắn đũa lần nữa. đôi mắt cậu mở to, cậu đặt đôi đũa xuống, thở phù ra.

- Em ăn xong rồi - Sehun đứng lên

- Em ăn ít thế, ăn thêm đi - Suho nói

- thôi ạ, các hyung ăn ngon miệng - Sehun rời khỏi vị trí đi ra ngoài.

Luhan cũng nhanh chóng hạ đũa đi theo Sehun. Cậu đang đứng ở ban công hóng gió. 

- Em đang ốm đấy, sao lại đứng đây? - Luhan nói

- Hyung - Sehun quay người lại nói nhỏ trong miệng

 Luhan tiến lại gần phía Sehun. Anh đưa tay lên sờ vào trán Sehun.

- Em đúng là...vẫn còn sốt này, sao lại chịu đựng thế? - Luhan khẽ trách móc

- Em ko sao đâu - Sehun gạt tay Luhan xuống

- Sehun - Luhan gọi tên cậu

- Gì ạ? - Sehun hỏi

- Hyung xin lỗi vì đã nặng lời với em - Luhan nói

- Ko sao đâu ạ. Em xuống đây - Sehun nghe đến vẫn đề này lập tức chạy đi 

- Sehun - Luhan buồn gọi vọng theo

Về đến phòng, Sehun bật khóc. Cậu khóc như cái tối hôm đấy. Đáng lẽ cậu phải nc cho xong với anh chứ. đáng lẽ cậu mới là người xl anh chứ. Sao cậu lại để anh xl rồi chạy đi như thế? Cậu đúng là tồi mà. Cậu khóc lớn hơn. Tại sao cậu lại có thể đối xử như thế với anh? Anh chỉ muốn làm lành như hồi trk với cậu thôi mà. Cậu đúng là một tên xấu xa.

- Sehun, Sehun, em sao thế? - Suho vào phòng thấy Sehun khóc chạy ngay đến

- Em đúng là một maknae ko tốt. Em đã làm cho các hyung lo . Lm cho các hyung mệt. Em là một maknae xấu - Sehun khóc nói

- Thôi nín, ai nói vậy nào? Em là maknae tuyệt vời nhất mọi thời đại. Em là maknae dễ thương nhất. Em cũng là maknae ngoan nhất. Em ko làm cho bọn hyung mệt đâu. Bọn hyung rất vui vì được lo cho em. Nên em đừng nghĩ thế nhé - Suho dỗ Sehun

Sehun lau nước mắt. khẽ gật gật đầu. 

- Ngoan lắm, giờ uống thuốc, đi ngủ sớm để mai còn diễn nào - Suho xoa tóc

- Vâng - Sehun nói

Suho ra ngoài phòng khách. Nhìn mn. 

- Biết sao Sehun khóc ko? - Suho chỉ tay về phía phòng mình

- CÁI GÌ? SAO LẠI KHÓC? - cả lũ hét lớn. Chạy hết vào phòng của Sehun. Suho nhún vai. Anh đi vào bếp lấy nước để cho Sehun uống thuốc. Lúc quay lại thì:

- Sehun yêu quý à, sao em lại khóc thế? - Chanyeol và Baekhyun nói

- Maknae ơi, em sao vậy? - Chen và Xiumin cho ngay giọng vào

- Đừng khóc mà - Lay và D.O nói

- Nào, để hyung lau nước mắt cho - Tao và Kai đứng trk mặt Sehun

- Ồn quá, sao Sehun nghỉ ngơi được - Suho cười đi vào phòng

- Em ko sao mà, các hyung đừng như vậy - Sehun cười

- Sehun uống thuốc nào - Suho nói'

- Cảm ơn hyung - Sehun đón lấy ly nước và thuốc uống cạn

Lúc cậu hạ cốc nước xuống cậu suýt phụt hết nước ra. mn đang nhìn cậu chằm chằm

- Các hyung à, đừng nhìn em thế, ghê quá - Sehun nói

- Các hyung chỉ muốn đảm bảo em ổn thôi. Em đừng khóc nữa nhé - Kris nói

- vâng, em nhớ rồi , mấy hyung đi ngủ đi, mai còn phải đi diễn nữa - Sehun cười trấn an mn

________________________________________________________

Sáng hôm sau...

EXO đến phòng tập như bình thường, chiều nay còn phải diễn ở Music Bank nữa. Hnay tâm trạng Sehun rất tốt, cậu lại cười như bình thường. mn cũng đỡ lo cho cậu. Luhan thấy cậu cười cũng vui lắm. Hnay mọi việc đều bình thường và diễn ra rất hoàn hảo. Nhưng Sehun vẫn giữ một khoảng cách ko đáng với Luhan.

Chiều nay 

Sân khấu Music Bank đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ còn một bốn , năm mục nữa là sẽ đến tiết mục của EXO. EXO vẫn đang chuẩn bị. Họ đang căng thẳng? Tất nhiên. mỗi lần diễn là mỗi lần căng thằng. Sehun đang thở ra rất mạnh. Cậu cứ đi qua đi lại. Dù chưa diễn nhưng người cậu đã hơi lấm tấm mồ hôi rồi

- Gĩu sức đi nhóc - Suho cười nói

- Em đi nhiều quá, hyung chóng mặt rồi này - D.O cười

- Vâng, em xin lỗi. A, em đi vệ sinh chút - Sehun cười chạy ra ngoài

- Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhờ - Kris cười

Sehun vào nhà vệ sinh. mọi người đang ở hậu trường cả rồi nên chẳng có ai ở đây cả. nói chung là cũng hơi sợ nhưng có đèn mà. Sehun nhìn vào gương mỉm cười.

- Cố gắng lên Oh Sehun, mày làm được mà. 

Sehun rửa nốt tay và vui vẻ đi ra ngoài. 

"phụt"

Đèn tự nhiên tắt hết. Sehun ko nhìn thấy gì cả. Cậu cảm thấy rất sợ. Sehun sợ bóng tối lắm. Sợ hơn cả ma, sợ hơn tất cả những thứ làm người ta phải sợ. Sehun chỉ sợ mỗi bóng tối thôi. Cậu bất động giữa màn đêm. Loáng thoáng đâu đó tiếng hét,tiếng người nói. Sehun vẫn cứ đứng. Giot nước mắt cứ thế mà rơi ra. Ko có ai ở đây ngoài cậu. À ko, phải là ko ai ở đây ngoài cậu và bóng đêm chứ. 

- Sehun, e ở đâu ? - Có tiếng người vang lên

Sehun giật mình. Giong nói này. Giong nói mà cậu yêu nhất. Ấm áp nhất. Luhan...

- Sehun, em ở đâu? Lên tiếng đi mà - Luhan nói

- Hyung....hyung...- Sehun ngập ngừng

- Sehun, em đấy à? em ở đâu thế? nói to lên   - Luhan cố xác định phương hướng giọng nói của SeHun

- Hyung, em ở đây - Sehun cố gắng nói to lên

- Em có thể nói nhiều lên hay hát được ko? hyung ko xác định được - Luhan đề nghị

- Hát ấy ạ? - Sehun hỏi

- Ừ, bài gì cũng được, đến khi nào hyung tìm ra em - LuHan nói

- Vâng ..... deoneun mangseolijima jebal nae simjangeul geodueoga
geurae nalkarounsurok joha dalbitjochado nuneul gameunbam
na anin dareunnamja yeottdamyeon huigeuk ane hangujeolieottdeoram yeon
neoui geusaramgwa bakkun sangcheo modu taewobeoryeo
 - Luhan cất giọng

...

...

...

- Tìm được em rồi - Luhan ôm trọn người Sehun

Sehun như người được kéo lên từ vực thẳm. Cậu ngừng hát, nước măt như nhiều hơn. Cậu vòng tay ôm chặt Luhan

- Sehun ngoan ko khóc nào, hyung tìm được em rồi - Luhan vỗ lưng Sehun

- huhuhu, em...sợ lắm....hyung ơi....hu huhu - Sehun nói bằng giọng đứt quãng

- Có hyunh ở đây rồi , đừng khóc nữa. chỉ là bị sập nguồn một chút thôi, người ta đang sửa lại - Luhan dỗ Sehun

Nhưng Sehun ko ngừng khóc được. Cậu cứ thút thít mãi. 10 phút thôi mà cậu cảm giác như cả thế ki. Luhan thở dài. Anh bỏ cậu ra. Đưa tay tim gương mặt cậu. Anh lướt trên từng bộ phận, từ đôi mắt đến chiếc mũi rồi xuống môi. Cảm nhận được, Luhan nhón chân, đặt lên môi Sehun một nụ hôn. Đúng lúc đó thì điện cũng sáng lên. Luhan hạ người, nhìn vào Sehun đang bất ngờ

- Làm thế thì em mới nín được - Luhan giải thích

- Hyung chơi kì thế? - Sehun đánh vào ngực Luhan

- Miễn sao em nín khóc là được rồi, hyung ko muốn thấy em khóc đâu - Luhan giữ tay Sehun.

- Mà sao hyung lại đi tìm em?

- Vì hyung biết em sợ bóng tối mà, chỗ này lại ko có ai, hyung lo cho em thôi.

- Cảm ơn hyung - Sehun mỉm cười

- Vậy em đừng giận hyung nữa nhé - Luhan nói bằng đôi mắt cún con

- Vâng - Sehun cười

- Cảm ơn em - Luhan ôm chầm lấy Sehun

- Hyung à, còn phải diễn nữa - Sehun đẩy nhẹ Luhan ra

- Vẫn còn 1 tiết mục nữa mà - Luhan ôm cứng ngắc SeHun

Sehun cười hạnh phúc. Đây chính là giờ phút cậu mong chờ cho cả tuần nay. Cậu muốn ôm Luhan lắm. Con người mà cậu yêu nhất.

Buổi Music Bank hôm đó thành công hết sức. EXO sau đó còn đi ăn rồi mới về. Mọi người dường như cũng thấy Sehun và Luhan hết giận nhau rồi nên cũng rất vui vẻ. Hôm nay đúng là ngày tuyệt nhất

                     -------------------Happy Ending------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro