Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Mona.

- Tiểu Lộc, đừng khóc!

Câu nói này, anh cũng không biết mình thốt ra bao nhiêu lần rồi, chỉ biết trong suốt 18 năm qua, đó là cách duy nhất để an ủi cậu nhưng cũng là cách vô dụng nhất, bởi, ngoài nó ra Thế Huân chẳng biết phải làm gì. Anh không nỡ nhìn Lộc Hàm buồn bã, càng không muốn thấy nước mắt cậu rơi.

- Huân ca... em buồn lắm... hic hic.

- Ngoan, đừng khóc nữa, nói anh nghe xem, là ai đã chọc Lộc Hàm vậy?- Xoa nhẹ tấm lưng gầy, anh nhẹ giọng hỏi, trong lòng lại dấy lên nỗi xót xa không thành lời. Tiểu Lộc bé nhỏ của anh... phải làm sao với em đây?

Những giọt nước mặn chát cứ rơi trên khuôn mặt cậu, anh muốn đưa tay lau chúng đi, ôm cậu vào lòng mà vỗ về, thế nhưng... anh không thể, tất cả đều không thể. Anh không muốn cậu biết mình yêu thương cậu đến nhường nào vì anh thật sự sợ rằng, sau khi biết rồi, Lộc Hàm sẽ trốn chạy, vuột khỏi tầm với của Thế Huân anh.. mãi mãi....

Nếu yêu một người là phải chiếm giữ, thì có phải anh là kẻ thất bại không? Ngay cả khi yêu đến khắc khoải mong chờ cũng luôn muốn cậu hạnh phúc bên người ấy. Nếu yêu là hi sinh thì anh đã lựa chọn đúng. Nếu yêu là chờ đợi, một ngày nào đó cậu nhìn về hướng của mình, thì anh là kẻ ngốc nghếch. Bởi... Khi yêu ai họ chỉ nhìn người đó.. và chỉ một người mà thôi. Cũng giống anh, chỉ nghĩ đến cậu, lo lắng cho câu, quan tâm cậu đến không phút giây nào ngơi nghỉ. Thế nhưng... tất cả những cái " Nếu như" ấy đều không làm anh thanh thản, nó cứ giằng xé lấy trái tim anh, khiến anh đau hơn, buồn hơn mà thôi. Ngô Thế Huân... anh là kẻ hèn nhát.

Khịt khịt cánh mũi nho nhỏ đã đỏ lên của mình. Lộc Hàm lên tiếng, thứ giọng mũi nhỏ xíu đáng yêu vô cùng.

- Hôm nay, em thấy cậu ấy... đi chơi với cô gái cùng lớp. Hai người rất vui vẻ, còn nắm tay nhau nữa.

- ...

- Em cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ yêu thương mình như chính em đang làm, thế nhưng... ngay cả tin tưởng giờ đây cũng không thể. Rõ ràng bọn em đã hẹn nhau đi ăn kem, thế rồi, cậu ấy bảo rằng nhà có việc.

- .....

Thế Huân cứ thế im lặng, lắng nghe câu chuyện tồi tệ của cậu, nó... thật sự làm anh không vui. Vì Tiểu Lộc của anh cũng không vui.

- Huân ca, em... phải làm sao đây, làm sao đối diện mà cười với cậu ấy lần nữa đây?

Thế Huân không nghe ra trong câu chuyện ấy những tâm tư của cậu, bởi nó vô cùng trống rỗng, đều đều như cái máy hát cũ kĩ ở nhà vậy. Nhẹ nắm lấy vai Lộc Hàm, anh xoay cậu đối diện với mình. Trong mắt cậu giờ đây chỉ có anh, còn trong tim... lại là của người khác. Điều đó thật vô nghĩa biết bao.

- Em nghe này, người đáng hổ thẹn là cậu ấy, chứ không phải em. Điều duy nhất có thể làm chính là chấp nhận , vì nó là sự thật. Nhưng anh không bảo em phải cam chịu, phải ôm đồm rồi suy nghĩ. Nếu cần làm rõ, em cứ gặp thẳng cậu ấy, nói chuyện rồi hẵng quyết định sẽ tiếp tục yêu thương cậu ấy... hay là buông tay. Em có thể đừng tự hành hạ bản thân với suy nghĩ tiêu cực và xấu như thế được không? điều đó... thật sự rất mệt mỏi, cứ nói hết ra cho nhẹ lòng là được rồi.

Đôi vai cậu rũ xuống, mắt nhắm lại ra chiều suy nghĩ rất nhiều, rồi thở dài... ngước ánh nhìn hoang mang lên trời xanh

- Vậy, nếu câu trả lời ấy là lời chia tay thì sao?

- Thì đó là sự lựa chọn của cậu ấy. Em phải tôn trọng nó và chấp nhận thôi. Sẽ đau đấy, nhưng lại là một cái kết nhẹ nhàng cho tất cả, tốt cho tất cả, em hiểu không?

- Ưm... - gật đầu, Lộc Hàm nở nụ cười với anh. Không hẳn là thật lòng nhưng... ít nhất trong suốt chừng ấy năm, lần đầu tiên anh có thể an ủi cậu, bằng chính tấm lòng của mình. Như vậy... là tốt rồi.

Xoa xoa mái đầu mềm mượt vàng óng ấy, Thế Huân thầm nghĩ, thật là thoải mái a

- Đi ăn kem nhé. Bù cho chiều nay, được không? Xem em kìa, cứ như con nít bị giành đồ ăn vậy.

- A! đau em, anh đừng nhéo nữa mà.

- Nhưng mặt em rất mềm a. Nhéo rất thích

- Huân ca, anh bắt nạt em, em méc mẹ... - Lại nữa rồi, Tiểu Lộc của anh lại giở tính trẻ con nữa rồi. Đáng yêu không?

- Ừ, em cứ méc đi, mẹ sẽ đánh đòn đấy- Nhéo má cậu thật sự... rất thích nha.

- Hic đau em mà. Đứng lại cho em Ngô Thế Huân...

Tia nắng cuối ngày rực rỡ quá. Soi bóng hai con người mà sau này ai biết được sẽ trở thành định mệnh của nhau.


- Lộc nhi!! Mang cái này sang nhà tiểu Huân đi con- Lộc mẫu xách cái hộp to dúi vào tay cậu, bảo mẹ thằng bé ăn ngay nhé, nguội thì không ngon đâu.

- Dạ, con biết rồi.

.

.

- Dì ơi, dì có nhà không?- đẩy nhẹ cửa.. không đóng?

Lộc Hàm đi quanh nhà không thấy ai cả, bèn leo lên gác chỗ phòng Thế Huân.

- Huân ca ca? ... A?

Trong căn phòng màu xám nhạt, Thế Huân nằm mê man, gương mặt anh đỏ lên còn trán thì đổ rất nhiều mồ hôi

- Huân à... Huân anh sao vậy? Ngô Thế Huân? Sao người anh nóng quá vậy? Hic...

Trong cơn mơ màng, anh thấy chàng trai bé nhỏ gọi tên mình, giọng nói hơi nghèn nghẹn như sắp khóc.

- Tiểu Lộc... anh không sao đâu.. khụ khụ

- Còn nói là không sao? Anh sốt cao quá. Để em đi mua thuốc

Vội chụp lấy cánh tay cậu, Lộc Hàm có thể thấy nhiệt độ nóng bỏng tay truyền qua da mình.

- Tiểu Lộc... đừng đi. Ở lại đây... với anh đi.

Cậu thở dài nhìn người đang sốt hầm hập kia, cố chấp không chịu để mình đi mua thuốc. Chạy xuống nhà đóng cửa cẩn thận, Lộc Hàm gọi điện báo cho mẹ biết mình đang ở nhà anh, tiện thể hỏi cách hạ sốt luôn.

Chườm khăn, nấu cháo, tất tần tật một tay Tiểu Lộc làm. Cuối cùng lại ngồi cạnh giường anh, thay khăn trên trán. Thế Huân trong cơn mê man liền vô thức gọi tên cậu.

- Lộc Hàm... Lộc Hàm.

Lộc Hàm giật mình mở to mắt, tay rụt rè nắm lấy bàn tay phát nhiệt của anh.

- Anh ơi... em ở đây này- Lộc Hàm nhẹ đưa tay vỗ vỗ lên chăn, tay còn lại vuốt hàng lông mày nhíu chặt bất an của Thế Huân. Anh trong lúc ấy cũng nắm lấy tay cậu, thật chặt. như sợ rằng cậu sẽ đi mất, như lo rằng, nếu không thể là thực thì cũng có thể giữ lấy... trong mơ. Phải không?


Chiều nhạt nắng đổ dài bóng trên thảm cỏ sau nhà, sắc đỏ ối chiếu rọi vào hai gương mặt đang say giấc, tay nắm tay, Thế Huân tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ, anh quay sang nhìn nhóc con ngủ quên bên mép giường. Rồi... tầm mắt anh lại dời về phía bàn tay ấy, mắt mở to ngạc nhiên đến tột độ. Bất giác Thế Huân nở nụ cười, Tiểu Lộc, em không có từ chối nha. Nhẹ gỡ tay ra khỏi bàn tay cậu, anh xuống giường bế cậu lên, đặt ngay ngắn, đắp chăn, rồi xuống bếp. Hương nếp thoang thoảng khắp phòng, thật thơm.

- A?- Lần này thức dậy, Lộc Hàm thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, chăn còn vương lại hơi ấm của Thế Huân... Thế Huân?

Chạy vội xuống bếp, thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng lưng anh

- Huân ca, anh chưa hết mệt mà, sao lại xuống đây?

- Tiểu Lộc, cháo em nấu rất ngon nha.- Đưa đưa cái chén rỗng lên khoe, anh cười sung sướng. Tâm tình Thế Huân có thể hình dung bằng hai từ " hạnh phúc", gương mặt anh cười vui vẻ đến mức sắp nở hoa luôn rồi. Là cậu nấu cháo cho anh ăn, chăm sóc anh, lo lắng cho anh.

- Cảm ơn em, Lộc Hàm- Ánh mắt Thế Huân mang một nét chân thành, thiết tha mà trước đây cậu chưa từng thấy, bất giác bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường.

Ở khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy rõ cả khóe mắt đuôi mày của người đối diện làm Lộc Hàm bối rối, tim bất giác không nghe theo quy luật mà đập nhanh hơn rất nhiều. Cúi đầu né tránh đôi mắt ấm áp vô hạn kia, cậu lắp bắp đáp lại

- Em... về đây. Anh nhớ ăn hết cháo nha.

Luống cuống chạy về nhà, cậu chạy vào phòng. Nhớ lại ánh mắt Thế Huân, rồi lại nhớ đến cái nắm tay thật chặt ấy, lại cảm thấy, có điều gì đó không đúng, rồi cũng mơ màng mà quên đi chút thay đổi nhỏ nhoi tận sâu trong đáy lòng. Thế Huân... đó là gì vậy?


Ba tháng sau chia tay, thật ra cũng không tệ lắm, rồi cậu lại nhận thấy rằng thì ra mình chưa thật sự yêu người ấy, vậy nên khi chia tay cũng không đau khổ hay dằn vặt, chỉ đơn giản là bắt tay nhau thôi, ai đi đường nấy. Vậy là kết thúc rồi. Êm đẹp đến kì lạ.

- Tiểu Lộc, đi chơi không?

Chiều nay trời nắng nhẹ, rất thích hợp để đi đâu đó thay vì ngồi thừ ra một góc mà suy nghĩ vẩn vơ. Thế Huân thò đầu ra khỏi cửa sổ gác mái gọi với qua tên nhóc đang thần người trông ngố lạ.

- Dạ? Em không đi đâu, mai thi rồi. Em phải học bài.

- Không đi thật sao? Sẽ rất vui mà.

- Nhưng...

- Cứ để đó đi, chữ không chạy mất đâu mà sợ.

Và như thế, đứa trẻ ngoan Lộc Hàm bị anh hàng xóm dụ đi mất, cả hai bắt xe buýt đi đến công viên ở ngoại ô thành phố, chút không khí trong lành, mát mẻ làm tâm hồn con người thoải mái hơn, tâm tình lo lắng cũng dịu lại.

- Aaaa, thật mát quá đi. Huân ca ca, em muốn ăn cái đó!

Nhìn cây kẹo bông to đùng trước mặt, Lộc Hàm cười tít mắt. Cậu há miệng cắn một ngụm thật lớn. Thế nhưng..

- Trả cho em, là kẹo của em mà~

- Tiểu Lộc, cho anh đi, em thật ki bo mà...

 - Không cho đâu- cậu phồng má giận dỗi- là của em mà, anh tự mua ăn đi!!

- Tiểu Lộc...

- Không đâu.

- Đi mà...

- Không!!!!!


- Huân ca em muốn ăn cái kia nữa a-Kéo tay anh, cậu háo hức chỉ vào những gian hàng xiên que thơm lừng

- Không được, mai em thi rồi, ăn là đau bụng đó

- Hức! Anh ki bo quá đi...

- Chúng ta về thôi nào...


- Tiểu Lộc... em sao vậy?

Lần thứ hai anh thấy cậu ngồi trong một góc, mặt buồn thiu như con mèo con bị bỏ đói.

- Huân ca... hức... điểm của em ... thấp lắm huhu~

Thôi rồi... có phải là lỗi của anh không đây?

- Là tại anh đó. Hôm đó nếu em... oa oa.

- A... anh xin lỗi mà, là lỗi của anh, đừng khóc nữa... xin lỗi Tiểu Lộc...

Bán ôm cậu vào lòng, Thế Huân nhẹ vuốt tấm lưng gầy trơ xương mà thấy xót.

- Hức hức... là tại anh hết...hức hức. Mẹ em sẽ đánh đòn em mất huhu.

- Anh xin lỗi... Tiểu Lộc... thật xin lỗi...

Thế Huân cúi đầu nhìn đôi vai hơi run rẩy, đầu mũi thoang thoảng mùi hương của tóc cậu... thật thơm nha...

- Tiểu Lộc .Giận anh sao? Làm sao bây giờ đây?

- Hức... anh chịu đòn thay em đi hức... hức

  To be cont. ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro