Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lộc Hàm vội vã bước về nhà, hơi lạnh bọc quanh người tạo nên một tầng sương mỏng manh vô hình. Cậu vừa đi vừa chà xát hai bàn tay lại với nhau. Môi hơi tái nhả ra những cuộn khói mơ hồ ảo diệu. Lộc Hàm cứ vậy mà đi, ánh đèn đường chập chờn nhấp nháy in cái bóng gầy trên con đường vắng lặng. Bầu trời vào một ngày cuối xuân có hơi trong, không có sao cũng chẳng nhìn rõ ánh trăng trắng ngà. Cố gắng lao mình vào vòng xoáy bất tận, học rồi lại làm, cậu muốn bản thân mình phải bận rộn, ép cho những suy nghĩ khó chịu ấy ra khỏi đầu mình. Tại sao ư? Chỉ vì mỗi một giây phút ngơi nghỉ, hình ảnh Thế Huân lại chập chờn ẩn hiện trong tâm trí. Khi rõ nét, lúc mơ hồ. Lộc Hàm... vì cái gì lại hành hạ bản thân như vậy? Khóc cũng đã khóc rồi, mọi thứ chân thực đến mức có nằm mơ cũng nhớ đến. Huân... Ngô Thế Huân... Huân ca ca từ bao giờ đã chẳng còn là của cậu nữa. Bao tử quặn đau, đầu lưỡi chua xót. Cuối cùng những đau đớn đó lại bị kìm nén. Lộc Hàm ngước mặt lên trời, thả làn hơi mong manh hòa tan vào không khí, môi vẽ nên một nụ cười mờ nhạt, nhức nhối giữa trời đêm. Đôi mắt buồn lấp lánh giọt nước. Chính là... cả bầu trời trên kia đều thu vào tầm mắt ấy. Vỡ vụn, đau đớn. 

  [ Thế Huân... tại sao... ]

   Quên đi có được không? Lộc Hàm... Quên người ấy đi.

  Lầm lũi tiến vào khu nhà trọ, trước cửa là một chàng trai cao, gầy. Dù da có hơi tái vì lạnh cũng không làm vơi đi vẻ đẹp sắc sảo ấy. 

   - Lộc Hàm.

 Mờ mịt ngước lên nhìn thân ảnh trước mắt. Có chút quen thuộc, không.. là rất quen thuộc đi. Đó chẳng phải là người yêu Thế Huân sao? Lộc Hàm tiến đến gần một bước, bản thân vẫn thấp hơn người ta. Trong lòng không kìm được tự giễu chính mình.

  Lễ phép cúi chào, cậu im lặng giương mắt nhìn con người trước mặt, trong đầu mông lung cố gắng nghĩ ra lí do vì sao anh ta lại có mặt ở đây.

   - Tôi có thể nói chuyện với cậu không?

[Thật kì lạ, nếu anh đã đến tận đây, chẳng lẽ tôi lại từ chối sao? Cơ bản thì chính tôi mới là con người không có sự lựa chọn. ]

Cậu mở cửa căn phòng trọ nhỏ của mình lịch sự mời anh vào. Căn phòng tối om trong chốc lát bừng sáng sắc trắng dìu dịu, Lộc Hàm vứt bừa cặp trên ghế, vào bếp rót hai ly trà gừng, tay ấn nhẹ vào bụng mình cố gắng giảm bớt cơn đau có dấu hiệu trầm trọng hơn.

  - Anh... muốn nói gì?

  - Chúng ta làm quen trước đã. Cậu không muốn biết tên tôi sao?

Lộc Hàm mím đôi môi tái nhợt, chần chừ giây lát rồi lắc đầu. Hai tay ôm lấy chiếc cốc bốc khói nghi ngút, khẽ đưa gần bụng .

  - Em nghĩ... không cần thiết đâu. Dù gì... chúng ta cũng chưa chắc sẽ còn gặp lại.

Trong phòng còn hơn nửa phút rơi vào trầm mặc. Không phải là không biết nói gì. Sự thật là cậu đã trả lời rồi, chẳng qua người đối diện có vẻ hơi bất ngờ mà thôi. 

  - Thế Huân đã kể với tôi về cậu... Lộc Hàm.

Bỏ qua ánh nhìn sửng sốt của cậu, anh tiếp tục nói như đang kể lại một câu chuyện nào đó cho chính mình nghe.

  - Từ trước khi gặp tai nạn, cậu ấy luôn nhớ đến một cậu nhóc hay khóc, lúc nào cũng trốn ở góc nào đó mà gặm nhấm nỗi buồn, cậu bé có đôi mắt sáng ngời như vì sao trên trời. Thế Huân bảo hơn một lần bản thân không thể không bị hút vào ánh nhìn đó, hơn một lần muốn bảo vệ cậu "khỏi những điều có thể làm tổn thương con người mong manh ấy"...

  - ...

  - Nói thử xem, Lộc Hàm. Có phải cậu ta rất phiền phức không?

Những đốt ngón tay trắng bệt siết chặt vào thành cốc, cả người cậu khẽ run rẩy. Người đó đang nói gì vậy? Cậu không hiểu... Không hiểu gì hết.

   - Cho đến khi kí ức về cậu trong Thế Huân đột nhiên biến mất, tôi mới có thể chạm vào trái tim cậu ấy. Thật buồn cười... Tiểu Lộc đã làm gì khiến cậu ta muốn xóa bỏ đoạn hồi ức đầy ám ảnh đó vậy? Cậu đã làm gì tổn thương con người luôn yêu thương mình, hửm?

   - Đừng nói nữa... xin anh...

Đôi môi run run kìm nén, Lộc Hàm giương đôi mắt trống rỗng lên nhìn anh, nhìn thấu vào nụ cười quỷ dị ấy. 

  [ Xin anh... đừng nói đến những điều đó nữa...]

.

.

 Ngay cả khi căn phòng lần nữa rơi vào tịch mịch, những lời nói ấy vẫn cứ vang vọng trong đầu cậu. Một lần lại một lần, giống chiếc đinh nhọn hoắc cào nhẹ vào tim, từng chút một mà âm ỉ đau đớn. Lộc Hàm ôm gối, thân thể nhỏ bé co thành một đoàn trên ghế, cắn chặt đôi môi bật máu. Bao tử đau, tim đau, hốc mắt cũng đau xót. Là cậu đã tổn thương anh sao? Tại sao bản thân có thể vô tâm không biết? Lộc Hàm, tận mắt nhìn hạnh phúc vuột khỏi tầm tay... tư vị như thế nào? 

 Tiếng điện thoại vang lên thúc giục, phá tan cái im lặng kìm nén của căn phòng. Thờ ơ nhấn nút nghe, giọng nói bỗng dưng trở nên yếu ớt, mong manh.

  - Alo...

[ Lộc Hàm, là anh...]

- Thế... Huân..., là anh sao?

[ Em sao vậy?]

- Em... Huân ca ca... em đau lắm...

 Khi bản thân dần chìm vào cơn mê, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cả giọng nói đầy khẩn trương quen thuộc. Lê bước đến chỗ cửa, xoay nắm tay. Cho đến khi cánh cửa nặng nề mở ra, thân thể cậu cũng vô lực mà ngã xuống.

  - Tiểu Lộc! Tiểu Lộc! 

Đỡ lấy thân ảnh mềm oặt trong lòng lên, anh ôm cậu vào phòng, con người này sao có thể nhẹ vậy chứ? Mồ hôi túa ra trên gương mặt trắng bệch, cậu gập người lại, nhăn mặt đau đớn

  - Ư... hức... đau...

Thế Huân đưa tay xoa nhẹ lên cái bụng lép kẹp của Lộc Hàm, lòng không khỏi chua xót. Tay còn lại vuốt lấy hàng mày nhíu chặt, trầm giọng an ủi.

  - Không sao, Tiểu Lộc, không sao nữa rồi. Có anh ở đây rồi.

 - Anh ơi... e đau... Tiểu Lộc đau... ư hức hức...

  - Ngoan, tiểu Lộc đừng khóc.  

Anh ôm cậu vào lòng, khẽ siết chặt cánh tay, bao trọn con người nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy ấy nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngoài kia vẫn tịch mịch, nhưng mà lòng anh có phải cũng vậy hay không?...

Au: Tui xin lỗi, ngâm quá lâu mà ra được có chút éc * cạp cùi bắp*. Tàn bạo dã man quá aizz




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro