Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Cậu... là ai?

  Giây phút câu hỏi ấy thốt lên, thời gian như ngưng đọng, Lộc Hàm nín thở, cứng ngắc quay lại nhìn Thế Huân. Anh đang nói cái gì vậy? Cậu không hiểu... Tại sao? Đầu óc Lộc Hàm trống rỗng. Khó nhọc mở miệng.

  - Thế Huân... anh... 

  Phòng bệnh đặc mùi thuốc sát trùng, không gian yên lặng bao trùm cả hai  đến bức người. Anh không nói chỉ giương mắt nhìn cậu khó hiểu, còn cậu... một câu cũng chẳng thể thốt lên tròn vẹn.

 Vừa lúc ấy mẹ anh bước vào, thu hết vào tầm mắt cảnh tượng lúc này, bà thắc mắc lên tiếng, phá tan cái lặng yên lạ lùng.

   - Tiểu Lộc, có chuyện gì? Thế Huân... con tỉnh rồi sao?

   - Dì... dì... Huân ca ca... anh ấy...

Bà quay lại nhìn anh, ý bảo giải thích,

  - Thế Huân, sao vậy?

   - Mẹ... sao con lại ở đây? Còn nữa, cậu ấy là ai?

 Bà hốt hoảng nhìn anh, rồi lại quay sang nhìn Lộc Hàm, có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng cậu, thật lâu... thật lâu sau khi dần bình tĩnh trở lại, cậu lắp bắp

   - Con... đi.. đi gọi bác sĩ.

 Đôi chân nhỏ loạng choạng như muốn ngã chạy đi, tại sao có thể như vậy? Tại sao? trong đầu cậu chỉ duy nhất một câu hỏi lặp đi lặp lại. Cậu luôn nghĩ tới giây phút anh tỉnh lại sẽ gọi tên cậu thật ôn nhu... "Tiểu Lộc", sẽ xoa đầu cậu . Thế nhưng cuối cùng... cuối cùng lại là câu hỏi như đánh mạnh vào lồng ngực cậu vậy... cậu là ai?

    - Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Một phần kí ức nào đó mà bản thân muốn quên sẽ biến mất. Tôi không biết khi nào sẽ hồi phục nhưng còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình.

     Lộc Hàm thẫn thờ nghe lời bác sĩ, từng câu, từng chữ cứ như chiếc đinh nhọn xuyên sâu vào tai cậu, cứ thế, tai ong lên, đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh cứ thế quay mòng... nhạt dần. Mẹ anh bảo cậu cứ về trước nghỉ ngơi đi. Có gì rồi từ từ tính sau. Cậu cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

  Trời nhá nhem tối, hàng quán hai bên đường nghi ngút khói, ánh đèn vàng lập lòe cùng ánh lửa hắt bóng cậu đổ dài lên đất. Cậu không hiểu cũng không muốn hiểu tại sao giây phút anh quên đi cậu, trái tim Lộc Hàm trống hoác tựa như ai đó mang đi một góc, trống lạ lùng, hoang mang tột độ. 

                     -----------------------------------------------

   - A... anh à cho e cái đó đi... đi mà...

   - Không! anh đã bảo là không rồi. Ăn nữa sẽ đau bụng đấy.

  - Hơ...Đi mà.. đi mà...

   - Ngoan đi. hôm sau anh dắt đi tiếp. Nhé!!

Đoạn nói chuyện của họ vô tình hay cố ý lọt vào tai Lộc Hàm. Bỗng chốc kí ức một ngày gần thi, hai người đã từng như vầy, vui đùa, ăn uống. Anh lúc nào cũng chiều cậu, cho dù có vô lý đến đâu. Chẳng phải cả hai rất thân thiết sao? tại sao anh ấy lại quên cậu? Người ta nói khi kí ức về ai đó quá đau buồn họ sẽ cố mà quên đi. Vậy... cậu đã làm gì để khiến Thế Huân anh ép bản thân xóa nó đi như vậy? Đau? Cậu làm anh tổn thương sao? Cậu không biết... không biết gì hết. Làm ơn.. ai đó nói cho cậu hiểu đi có được không? Lộc Hàm vô định bước trên con đường dài vô tận, không có hồi kết.

 Đêm nay thật dài, trăn trở, trằn trọc suy nghĩ rồi lại tự đưa mình vào ngõ cụt. Ánh trăng ngoài kia mờ tỏ chẳng rõ như nỗi lòng của cậu vậy. Những thắc mắc trong lòng cứ chồng chất đè nặng lên dần dần. Vậy mà một chút, Lộc Hàm cũng chẳng thể gỡ ra. Gần 2h sáng, cậu bật dậy, đứng ngoài ban công lộng gió, một chút lạnh buốt thấm vào trong lòng khiến tâm trí tỉnh táo hơn. Cậu nhận ra... giây phút anh quên đi chỉ mình cậu, trái tim cậu ân ẩn đau, tuyệt vọng, đúng vậy còn cả tuyệt vọng nữa. tựa như người mình mong chờ trở về bỗng cốc biến mất, không trở lại, đem bao nhiêu kí ức tươi đẹp của cả hai chôn vùi vào quên lãng, theo lớp bụi mờ mà biến mất. Cảm giác ấy... gọi tên bằng gì? Nói xem? Thế Huân... tại sao lại quên em .... Lộc Hàm rất ngoan mà, không phải anh thương Lộc Hàm sao? Tại sao... lại quên mỗi mình em?

  Bao nhiêu kìm nén cùng mệt mỏi suốt một ngày đổ ập đến, cậu ngã khụy xuống đất, ánh đèn ngoài kia hắt vào nhờ nhờ... lấp lánh ẩn hiện giọt nước mắt trong suốt cùng đôi vai gầy. Trời gió lạnh, buốt, chàng trai nhỏ cùng bộ quần áo mỏng manh liêu xiêu.

   - Thế Huân... Thế Huân... hức hức... sao lại quên em... đừng quên Tiểu Lộc mà... Đừng...

  Cứ thế... cứ thế Lộc Hàm mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, tay bó gối, đầu gục xuống, nơi hàng mi dài còn đọng lại giọt nước. Trong giấc mơ cậu thấy anh... xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng an ủi rằng...

  [ Tiểu Lộc... đừng khóc...]

 Au: Âyda ^^, được không vậy?? Sao bạn thấy nó đuối đuối ta =))). Cơ mà enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro