Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc giường bệnh từ từ lăn bánh vào phòng phẫu thuật.Không gian bỗng nhiên tĩnh mịch,yên tĩnh tới lạ thường.

Đôi mắt đó chỉ có thể nhìn thấy những hàng bóng điện trắng trên trần đang chạy dần ra sau.Hai bên giường bệnh là những bác sĩ,y tá.Im lặng,nghiêm túc,dội mũ phẫu thuật và đẹo khẩu trang.Không khí nặng nề quá...Toàn cơ thể chẳng còn chút sức lực động đậy,tiếng bánh xe trên sàn nhà tuy không rõ lắm nhưng nghe sao nặng nề.

Bỗng thấy tim nhói đau!!!

.

.

Cặp lông mi nhẹ nhàng chớp chớp như thể muốn kéo toàn thế giới vào mắt mình.Nó sóng sánh như có một mặt hồ gợn sóng tĩnh lặng trong đó.

Không như những người bênh khác,chỉ có một mình.Tự mình làm tất cả,không một người nhà chăm sóc.Những ngày trước nằm trong phòng cũng chỉ một mình,chẳng có ai tới bầu bạn.Tẻ nhạt!


Cánh cửa mở ra,cố gắng lấy chút bình tĩnh để có thể quan sát rõ mọi thứ nhưng tim cứ đập bất ổn.Vậy ra từ nãy giờ con đường này xa vậy sao? Xiao Luhan nặng nề dùng ánh ắt mà nhìn lên trần nhà.

Từ nãy giờ con đường đi này kéo cậu về những mảng kí ức trước đây,đau đớn,cô đơn,lạnh lẽo quá.

Thời khắc chiếc xe đi qua cánh cửa vào trong phòng mổ chính là thời khắc định mệnh của cậu.


Trước mặt là chùm đèn phẫu thuật.Chưa bao giờ lại nghẹt thở trước nó như vậy.Tiếng kim loại kêu bên tai càng khiến cho Xiao Lu đang nằm trên bàn phẫu thuật thêm sợ hãi.Đôi mắt đó nhắm nghiền lại,hàng lông mi run run.

Mũi kim tiêm xuyên vào lớp thịt kia.Đôi lông mày nhíu lại khó chịu.Đầu óc dần mất đi ý thức mà chìm dần vào một màn đêm.

.

.

.

Không biết là bao lâu nhưng giờ thì đã lấy lại ý thức,đôi mắt đó trong veo mở lại.Vẫn đang nằm trên bàn mổ nhưng xung quanh không một bóng người.Ngạc nhiên trước những gì diễn ra,cả cơ thể cảm thấy khỏe hơn mà có thể đứng dậy bước ra ngoài.

Mới đặt chân xuống nền đất,cơ bản sinh mệnh như tiếp thêm một nguồn năng lượng mới,chả nhẽ nhờ mũi tiêm đó sao?

Xiao Lu bước ra ngoài,hành lang đầy ắp người và người.Nào thì bệnh nhân,người nhà,bác sĩ,y tá...nhưng họ đều không để ý tới cậu.

Quan sát mọi người,tất cả đều mơ hồ với Xiao Lu.Bước thêm vài bước nữa...cơ thể như chết lặng.

Người trên xe lăn kia sao giống Sehun quá vậy?Nhìn Sehun mà Luhan không cầm nổi lòng mừng rỡ chạy lại.Nhưng đổi lại cũng chỉ là cái sự thờ ơ,lạnh lùng của Sehun.


-Có nghe thấy em nói không?


Luhan ngập ngừng mắt ngấn nước mà ngắm nhìn vẻ mặt kia.Thoáng thấy gì đó vừa rơi xuống,Luhan sợ hãi càng thêm khóc.Sehun -người cậu yêu đang khóc.Nhưng vẻ mặt kia vẫn không thay đổi, giống như mất hồn,giống như mất đi cảm xúc.

Luhan chạm lên khuôn mặt Sehun,tại sao lại lạnh như vậy.


-Sao anh lại lạnh như vậy? để em ôm lấy anh,đừng bỏ em...


Luhan cuống cuồng ôm chặt lấy Sehun.Nhưng càng ôm,hơi lạnh càng không mất thậm chí còn thêm lạnh,thấm vào tim cậu.


-Sehun!!! bình tĩnh đừng khóc.


Suho đứng nhìn Sehun từ nãy giờ,tâm trạng không tốt mà khuyên răn.


-Dù sao! cậu ấy cũng đã hy sinh tất cả cho cậu.Nên biết trân trọng...


Sehun vẫn như khúc gỗ không nhúc nhích,không nói nửa lời,hơi thở không ổn định mà nước mắt tuân rơi lã chã.


-Nghe tôi,Xiao Luhan đã vì cậu mà hy sinh đi bản thân.Tỉnh táo lại đi.cậu đã chấp nhận đổi lấy cơ thể cậu ấy cho cậu rồi cơ mà.


Luahn từ nãy giờ bên cạnh khóc lóc thê lương cũng dừng lại nhìn Suho.


-Anh!! Suho... anh nói gì vậy?


Suho không nghe thấy vẫn cứ tiếp tục khuyên nhủ Sehun.Không nghe thấy Sehun biểu tình gì,Suho cáu tiết mà hét thằng mặt cậu ta.


-Oh Sehun! cậu nhu nhược.Ngu ngốc quá rồi.Bây giờ cậu cứ như khúc gỗ như vậy thì biết phải sống thế nào cho xứng với Luhan.

-Xin...  anh đừng nhắc tới cậu ta...

-Đừng nhắc sao? nực cười nếu không phải tại cậu bị mất đi đôi chân này thì liệu Luhan có ngu ngốc cầu xin tôi không.


Luhan mất phương hướng mà khụy gối,thì ra cậu từ nãy giờ không có tồn tại.Thì ra vì Sehun kia mà cậu không tiếc gì đôi chân mình mà mang cho Sehun....

.

.

Kí ức ùa về....

Sehun yêu Luhan say đắm,thật sự rất cuồng nhệt.Nhưng nhà cậu với Luhan không có xứng nhau.Một bên thì giàu có,một bên thì nghèo khó,túng thiếu.Thiếu gia Luhan si tình không màng tất cả luôn ở bên yêu thương với Sehun.

Cho tới khi biết bản thân mắc bệnh ung thư phổi,giai đoạn cuối rồi không thể cứu chữa.Luhan mất dần niềm tin vào cuộc sống,mất dần yêu thương với Sehun.Mất dần gia đình.Xa lánh tất cả,chỉ còn đối diện được với chính mình trong gương và làm bạn với Suho hyung....

Gia đình Luhan tuyệt đối không cho con mình gay ,đồng tính luyến ái.Rất căm ghét,liền đuổi cậu ra khỏi nhà.Tù túng,bủa vây,Luhan đau đớn tìm đến Suho.Cũng trong thời gian này Sehun biết tin Luhan bị đuổi khỏi nhà liền đi tìm,không may một lần bất cẩn xảy ra tai nạn mà mất đi đôi chân.

Luhan nghe thấy vậy,biết mình sẽ không còn sống bao lâu.Muốn được để lại cho Sehun với đời thứ món quà cuối cùng.Liền quyết định hiến tặng chân cho Sehun.

Suho chính là người thay mặt Luhan dàn xếp tất cả.Vậy nên những ngày cuối đời Luhan luôn nằm trong bệnh viện,không lấy một người thân,người bạn,người yêu tới...

Ngày ngày đều cố gắng dùng đôi chân này luyện tập thêm khỏe để có thể tin tưởng an tâm để lại cho Sehun.....

.

.

.

Những gì đã qua nay chỉ còn có thể nuối tiếc.Giờ Xiao Luhan mới biết xa cách nhau đau đớn như thế nào,trái tim như bị rách tan.Càng ngắm nhìn Sehun đau khổ,đang khóc như mưa mà thêm xót xa.

Tiếng khóc vang thành tiếng,đau lắm.Dù cậu chấp nhận là người ra đi,nhưng tại sao khi nhìn lại nó lại có thể đau đớn tột cùng như vậy.Tay nắm chặt ngực trái mà nghẹt thở.


-Sehun... bình tĩnh... chẳng phải trước khi đi.Luhan có để lại đôi chân! nó đang trên người cậu rồi đấy thôi.

-Em... muốn em ấy.... em không cần chân.......

-Dù cậu muốn cũng đã hết nước giúp.LUHAN CHẾT RỒI.......chết bởi ung thư đó.


Sehun vò đầu nhắm mắt lại khóc thành tiếng.Gào thét như một kẻ điên,chả phải cậu đều rõ hết sao.Nhưng lại yếu thế không dám đối mặt sự thật.


-Cậu thật ích kỉ,nếu như cứ như vậy,đôi chân của Luhan gắn lên người cậu chẳng phải quá uổng phí sao...........


Lúc này,trong phòng phẫu thuật kéo ra một chiếc giường,trên giường bệnh đó là mộ cơ thể đã yên nghỉ.Chẳng ai khác chính là Luhan....

Mặt không còn giọt máu,vô hồn nhưng nụ cười kia vẫn thể nhìn rõ.

Sehun tiến tới bên cạnh,đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mà không khỏi đau đớn.Luhan kia đứng cạnh càng thêm đau,tại sao ngay cả thân xác cậu,cậu cũng không thể quay lại.Chỉ có thể bất lực đứng nhìn mọi thứ diễn ra.

Sehun rất lâu sau mới có thể tỉnh táo,lau đi mấy hàng nước mắt mà lùi lại phía sau.


-Luhan! anh nguyện ý bao bọc đôi chân này.Anh nguyện ý đi trên đôi chân này,anh nguyện như này tới thế giớ bên kia với em...Hãy nhớ tới anh,sau này chúng ta sẽ gặp nhau....


Luhan đứng bên mà không ngừng nấc lên.Cậu dấu nước mắt trong tim.Cậu hiểu Sehun hơn bất cứ ai,nghe Sehun nói vậy liền thấy trong tâm cũng yên ả hơn.Không còn gợn sóng.Luhan từ từ tiến tới trước mặt Sehun,hôn lên đôi môi kia mà mỉm cười.


-Em đi đây! nhớ rằng em cũng sẽ chờ anh.Nguyện ý này mãi mãi bên anh.Không có được bên nhau kiếp này thì ta sẽ cùng sang kiếp sau,kiếp sau nữa....


Sehun như cảm nhận được một cảm giác an toàn,yên tâm và ấm nóng trên môi.Mim cười gật nhẹ đầu mà vẫy tay vĩnh biệt.

Suho liền thở dài một hơi mà đẩy Sehun quay đi.Luahn đứng đó nhìn theo bóng dáng yêu thương kia khuất dần cuối hành lang mới yên tâm mà quay lưng bước đi.

Bước vào thế giới chờ đợi,vạn kiếp cũng chờ Sehun về hợp thành một đôi.


"Sehun! em nguyện chờ anh...."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan