Ep 27: Oán hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CON MẮT TÂM LINH

Ep 27:

Tất cả những sự thật từ 10 năm trước cho đến tận bây giờ, Lộc Hàm đều muốn nói ra tất cả sự thật. Linh cảm của cậu luôn đúng. Nếu bây giờ không nói ra tất cả, sẽ chẳng còn cơ hội nào để Thế Huân hiểu được. Cậu muốn anh ấy hiểu nỗi đau đớn suốt 10 năm qua mình phải chịu đựng, để anh ấy không còn cảm giác dây dứt vì đã khiến Lộc Hàm rơi vào hoàn cảnh đau thương này.

Giờ đây không còn bóng đêm thấu hiểu nỗi lòng người nữa. Trên đời này vẫn còn một người có thể hiểu cậu, vẫn còn một người có thể lắng nghe tâm tư nỗi niềm trong tâm hồn cậu.

" Em chính là... con trai nạn nhân 10 năm trước trong vụ án cưỡng hiếp tập thể."

Mười năm trước, là một đứa trẻ 19 tuổi, một tuổi đẹp nhất của cuộc đời con người. Tôi đã tưởng rằng mình sẽ như bao đứa trẻ khác, trải qua một quãng tuổi thanh xuân thật đẹp. Đời người là một khoảnh khắc. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cuộc đời tôi liền rơi vào địa ngục. Tất cả những đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần tôi đã từng trải qua. Cuộc đời thật đáng sợ, biến một đứa trẻ trở thành một linh hồn không còn nguyên vẹn, vùi dập cuộc đời của một đứa trẻ thật sự quá dễ dàng, khiến tôi chỉ còn những ám ảnh của nỗi đau cùng quá khứ không còn chu toàn.

Có những sự thật không thể nói ra.

" Em đã thề rằng sẽ giết hết tất cả những kẻ đã làm điều đó. Em thề rằng sẽ không để bất cứ ai được sống yên ổn. Em đã lấy linh hồn của mẹ ra để thề."

Lời thề này sẽ mãi mãi không bao giờ dừng lại cho đến khi kẻ cuối cùng phải đổ máu. Kẻ cuối cùng phải chết dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, đã từng nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, nhẫn tâm vứt bỏ lời thề trước linh hồn của bà ấy. Nhưng cuối cùng kẻ đó lại không chịu dừng lại trước tôi, hắn vẫn nhất quyết muốn đuổi cùng giết tận, hắn khiến tôi căm hận và không thể dừng lại ý nghĩ trả thù đến cùng của mình. Tôi đã có một quyết định cuối cùng rồi, không thể có cả hai thứ, tôi chọn một thứ và vứt bỏ đi một thứ. Tôi vứt bỏ tình yêu của chính mình.

" Dù bây giờ anh có nói bất cứ điều gì, em cũng phải giết hắn. Sau tất cả hắn chính là kẻ đáng phải chết nhất!"

" Lộc Hàm."

Ngô Thế Huân tiến lên một bước, cậu liền lùi lại một bước. Là một khoảng cách đủ để hai người mãi mãi không tiến đến bên nhau được. Là một khoảnh cách xa mãi mãi không có điểm giao. Lộc Hàm không muốn anh ấy vì mình mà đau khổ, cũng không muốn anh ấy vì một kẻ như cậu mà vứt bỏ cuộc sống mà anh ấy vốn đang có. Nên dừng lại thôi, dừng tại đây, một mình cậu vẫn có thể bước đi cho đến khi cơn mưa ngừng rơi và mặt trời xuất hiện.

" Lộc Hàm, anh xin em."

" Thế Huân, hãy quên đi, hãy nghĩ em là một kẻ giết người, anh sẽ dễ dàng quên được thôi."

Thế Huân lắc đầu. Anh không thể quên được cậu ấy. Thậm chí 10 năm trôi qua những tưởng đã quên nhưng trong lòng vẫn có cậu ấy. Chỉ cần nghe đến tên cậu ấy thì đều nhớ lại khuôn mặt của cậu ấy. Ánh mắt nâu nhạt phảng phất nét buồn trầm tư của cậu ấy. Tất cả của cậu ấy đều đã khắc rõ vào trong trí nhớ của anh, mãi mãi cũng không xóa nhòa đi được. Anh không muốn rời xa Lộc Hàm. Một ngày không nhìn thấy cậu ấy đều khiến anh phát điên lên. Không cần biết Lộc Hàm là ai, cũng không cần biết quá khứ của cậu ấy, anh chỉ cần ở bên cạnh cậu ấy cho đến phút cuối cùng mà thôi.

" Anh vẫn cố chấp như vậy."

" Anh xin em."

" Không."

Lộc Hàm quay đầu nhìn về phía đường đi có nhiều người. Cậu như một kẻ điên lao người xuống đường để sang bên kia. Những chiếc xe ô tô đều đột ngột dừng lại khi cậu ấy đi qua. Lộc Hàm dùng ánh mắt để điều khiển ý nghĩ của người khác. Tất cả mọi người đều nghe theo lời cậu cho đến khi cậu ấy chạy được sang bên kia an toàn.

" Hàm!"

Ngô Thế Huân vội đuổi theo. Những chiếc xe ô tô tiếp tục chạy khiến Thế Huân không thể đuổi theo kịp cậu ấy.

" Điên rồi."

Thế Huân đưa điện thoại lên, Lộc Hàm đã đi được một đoạn khá xa rồi. Tại sao cậu ấy lại có thể đi nhanh được như thế chứ.

Lộc Hàm ngồi trong xe taxi, liên tục điều khiển người lái bằng suy nghĩ của mình. Cậu chính là đang bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Nếu như đây là lần cuối cùng được tồn tại trên thế giới đầy tàn ác này, Lộc Hàm muốn hủy diệt những kẻ đã biến thế giới này thành địa ngục. Thanh tẩy thế giới này trở nên trong sạch và hạnh phúc hơn. Đây là sứ mệnh, là sứ mạnh thần linh đã ban xuống để Lộc Hàm đảo lộn những kẻ ác trong thế giới loài người này. Cậu sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả ác quỷ đều bị khai trừ.

Ngoài trời những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, những hạt mưa càng khiến cho những việc sắp diễn ra trở về với vẻ quen thuộc vốn có của nó. Mưa, bóng đêm và Rain...

Thế Huân ngước đầu lên nhìn bầu trời đen thẳm. Những hạt mưa rơi xuống mắt, rơi thẳng vào tim. Những tiếng mưa này chính là tiếng gọi của ác quỷ. Lộc Hàm chắc chắn sẽ giết người vào đêm nay. Chỉ có mình anh mới có thể ngăn cậu ấy lại mà thôi. Chỉ có một mình anh.

Lộc Hàm chậm rãi đi vào tòa nhà.

" Thưa ngài công tố, có người cần gặp ông."

" Ai vậy?"

Rầm.

Tiếng mở cửa mạnh khiến người đàn ông đang ngồi trong văn phòng trở nên kinh ngạc. Mắt hoang mang nhìn cậu thanh niên kì lạ đang đi vào mà không có bất cứ một thông báo nào.

" Cậu là..."

Lộc Hàm đeo kính lên mắt, đứng im giữa căn phòng rộng lớn, môi chỉ cong lên cười một cách đầy lạnh lùng. Cậu liếc mắt nhìn căn phòng một lượt, thanh âm đầy hơi lạnh của một kẻ giết người điên cuồng: " Ông có vẻ sống rất tốt nhỉ. À không là sống như một ông hoàng."

" Cậu là ai?"

Lộc Hàm dừng mắt lại trên người hắn, bình thản đến mức đáng sợ: " Tôi là Rain." Cậu bật cười, hàm răng trắng sáng với nụ cười như một kẻ điên đầy bệnh hoạn. Lộc Hàm không còn là chính bản thân mình nữa rồi. Những đêm mưa đều biến Lộc Hàm thành một kẻ thèm khát mùi máu tới phát điên. Máu cùng với mưa tạo thành một thứ mùi đầy kích thích, khiến tâm hồn con người trở nên thanh sạch hơn.

Người đàn ông run rẩy nhìn ra ngoài cửa sổ, là một đêm mưa, những hạt mưa đang rơi ngoài kia.

" Cậu là... Rain..."

" Sao vậy? Ông sợ ư? À đúng rồi, đương nhiên phải sợ rồi."

Người đàn ông lùi người lại sát bức tường, run rẩy nắm chặt lấy vạt áo mình: " Cậu muốn... gì..."

"Tôi muốn gì ư?" Nếu tôi nói rằng tôi muốn máu và muốn thế giới này được rửa sạch bằng máu của ông, ông có dám tự mình kết liễu cuộc đời này hay không. Ngay từ đầu kẻ mà đáng phải chết nhất chính là ông, kẻ đáng phải bị biến mất khỏi thế giới này nhất chính là ông.

Lộc Hàm nắm chặt lòng bàn tay lại, từ từ tiến về phía người đàn ông. Cậu không tin rằng 10 năm trôi qua ông ta đã quên đi mình. Lộc Hàm chắc chắn không phải là người ông ta có thể quên được.

" Cậu..."

" Ông không quên tôi, đúng không?"

" Cậu hãy biến đi trước khi..."

" Trước khi làm sao?!" Lộc Hàm gằn lên, đưa tay chạm vào gọng kính của mình. Khi chiếc kính tưởng được tháo ra nhưng cậu lại dừng lại. Lộc Hàm chưa muốn kết thúc tất cả như thế này, cậu vẫn muốn nói với ông ta những điều bản thân nghĩ, nói với ông ta những oán hận trong lòng mình. Cậu ngay bây giờ thật sự muốn nghiền nát hắn ra làm trăm mảnh, nhưng cậu vẫn muốn hắn hiểu rằng lòng oán hận của cậu lớn tới mức nào. Muốn hắn phải nghe tất cả sự oán hận của chính mình.

" Xin hãy tha cho tôi." Người đàn ông yếu ớt van xin, hắn quỳ xuống đất van xin Lộc Hàm.

Hình ảnh này quả thật khiến Lộc Hàm càng trở nên phát điên hơn. Những điều cậu đã từng làm, những lời van xin cậu đã từng nói ra, chính hắn là kẻ đã hủy hoại cuộc đời cậu. Chính hắn đã bỏ qua lời van xin của cậu để thỏa mãn tâm hồn bẩn thỉu của hắn.

" Tại sao tôi phải tha cho ông? Tôi cũng đã từng van xin ông, tôi đã từng xin ông dừng lại nhưng cuối cùng thì sao? Tại sao chỉ có một mình tôi phải đau khổ. Tôi... sẽ khiến ông chết không toàn thay!" Lộc Hàm nghiến chặt răng, tất cả những oán hận này hôm nay sẽ kết thúc. Tôi sẽ giết ông và kết thúc cuộc sống đầy tẻ nhạt và đáng sợ này. Tôi đã thề sẽ giết được ông, việc gì phải dừng lại khi ông đã là một kẻ không còn cơ hội được sống nữa.

" Tôi là Rain đấy. Những điều tôi muốn không ai ngăn lại được cả. Tôi muốn ông chết, ông bắt buộc phải chết!"



Thức tỉnh...

Oán hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro