2. Anh chính là ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá... đau quá .... bẩn quá....

Lộc Hàm trong cơn mê tỉnh lại, cơn đau khắp thân thể lại bắt đầu ấp đến. Dây xích liên tục cọ sát vào tay chân khiến cho vùng da nơi cổ tay cùng cổ chân phồng dộp chảy máu. Chỉ cần di chuyển một cái, toàn thân giống như hàng ngàn mũi kim từ khắp mọi nơi đâm vào. Vết thương do bị roi da đánh cũng đã ngưng chảy máu. Máu cùng thứ bạch dịch ở trên mặt đất kia cũng đã khô lại, nhìn thôi cũng đủ ước chừng rằng bản thân cậu đã ngất đi rất lâu. Lại nghĩ đến nam nhân cao lớn cùng những người kia, thân thể cậu lại không khỏi run lên, nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra. Tiếng khóc nức nở cứ thế lại bắt đầu. Trong lòng thực sự bị tổn thương sâu sắc. Người kia cậu thực sự không biết đã đắc tội gì với hắn. Trước giờ sống trên cuộc đời cậu luôn sống rất tử tế, nhìn trước ngó sau, quan tâm người khác, có gì giúp được liền giúp thế nhưng đêm hôm qua vừa bị những người kia trừng phạt, dày vò bản thân cũng không thể biết rõ mình đã làm gì sai. Thân thể sau một đêm liền bị rất nhiều nam nhân vấy bẩn, trên thân thể này giờ đây cảm giác như không phải của chính mình, tự bản thân còn phải kinh tởm chính mình chứ không cần ai khác cảm thấy. Càng nghĩ, nước mắt càng nhiều, tiếng thút thít lại càng lớn hơn.

- Im ngay! Ai cho ngươi trước mặt ta được khóc. Ta ghét nhất loại người luôn tỏ ra yếu đuối, khóc lóc trước mặt ta.
Lại là nam nhân cao lớn ấy. Mỗi lần hắn cất giọng đều hết sức lạnh lùng. Lộc Hàm ngẩng mặt lên, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn.
- Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại phải chịu kết cục như vậy?
Cậu muốn người kia giải đáp thắc mắc cho mình, muốn hắn giải thích tất cả.
- Ngươi thực sự không nhớ gì?
Nam nhân vẫn vậy, giọng vẫn hết sức lạnh lùng, tâm mi nhíu lại hình như có chút giận.
- A ....
Lộc Hàm lại đột nhiên kêu lớn. Nam nhân kia lại cầm roi da quất mạnh vào người cậu. Lại một đợt roi xả xuống kiến cậu đau đớn kêu rên.
- Không nhớ? Được, ta sẽ nói cho ngươi nhớ!
Nam nhân càng nói càng quất mạnh. Vết thương cũ vừa mới khô lại rách ra, bây giờ còn chồng thêm vết thương mới. Lộc Hàm cắn răng nhíu mày chịu trận, đau đớn rên rỉ thành tiếng.
- Bảy năm trước, gia đình ngươi vì tham lam mà hại chết gia đình Ninh Mẫn nhưng may mắn cô ấy đã thoát chết. Nhưng mà... điều tồi tệ nhất đối với cô ấy ngoài nỗi đau mất gia đình ra, cô ấy còn phải chịu thêm một nỗi đau nữa - cô ấy mất đi đôi mắt. Ha Ha... Năm đó vụ hoả hoạn tại Lộc gia làm cô ấy bị bỏng rất nặng, mắt cũng chẳng nhìn thấy gì. Cha mẹ thì chết, anh trai thì mất tích. Ngươi nghĩ xem cô ấy sống thế nào? Trong khi cô ấy đau khổn đến tận cùng, ngươi lại có thể sống hạnh phúc bên gia đình. Ngươi thử nói xem, cả đám gia đình nhà ngươi có đáng chết?
Nam nhân tức giận vung từng roi xuống thân thể yếu đuối, không cần quan tâm đến cảm thụ của người bên dưới, chỉ cần nhắc đến chuyện của cô gái tên Lộc Ninh Mẫn thôi cũng đủ để hắn tức giận. Từng roi một cứ thế xé gió găm sâu vào da thịt, máu theo từng đường nét không kìm được mà lại ứa ra. Tấm lưng trắng mịn vốn lưu lại nhiều vết thương giờ đây trông càng đáng sợ hơn, khắp lưng chỉ là một màu đỏ của máu. Nam nhân đột ngột dừng lại, sau đó lại kêu thuộc hạ tới phân phó điều gì đó rồi người kia lại đi. Trên miệng nam nhân nở một nụ cười nham hiểm chết người, Lộc Hàm toàn thân lại khẽ run lên.
- Gia đình tôi... ưm .... xin tha cho họ....
Lộc Hàm yếu ớt cố cất lên từng tiếng, thân thể nằm rạp dưới đất đã sớm chẳng còn chút sức lực nào để cử động.
- Tha? Ngươi nghĩ bọn chúng đáng được tha thứ? Tha thứ cho chúng thì cha mẹ cô ấy có trở lại? Tha thứ cho chúng thì mắt của Ninh Mẫn có khỏi?
Hắn lại giống như đang điên tiết gầm lên.
Thuộc hạ vừa nãy lại đi vào, trên tay hình như còn cầm theo thứ gì đó. Nam nhân xé chiếc túi kia ra, dốc hết thứ bên trong vào người Lộc Hàm.
- A.... ưm... đau....
Nam nhân nhìn mặt rất thoả mãn nhìn cậu, trên tay hắn chính là một bịch muối. Rải khắp người cậu là muối, chỗ nào càng nhiều vết thương hắn lại càng ra sức đổ. Lộc Hàm toàn thân đau rát đến độ đổ mồ hôi hột, đau đớn nhìn nam nhân trước mặt hả hê.
- Gia đình ngươi ta đã sớm cho người đi truy sát bọn chúng. Loại ngươi như chúng sớm đã chết không toàn thây dưới tay ta... Ha Ha....
Hắn lại cười, nụ cười chết chóc. Lộc Hàm dường như chết lặng trước lời của hắn nói. Mọi sự đau rát trên thân thể dường như tan biến, trước mắt lại một tầng tối đi.
- Cha... mẹ....
Lộc Hàm lại khóc. Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy? Mới chỉ vài tuần trước, sinh nhật mười sáu tuổi còn có anh hai cùng cha mẹ ở bên cạnh nhau một gia đình vui cười hạnh phúc, mà bây giờ đây, cha mẹ cậu lại ra đi như vậy, cậu thực không thể tin được. Chỉ sau một đêm liền bị nhiều người chà đạp, trải qua trân tấn dã man, giờ đây lại nghe tin họ đã ra đi, cậu thực hận không thể một khắc chết luôn đi.
- Anh... anh chính là ác quỷ.
Lộc Hàm dùng hết ngự khí cuối cùng thốt lên, đôi mắt oán hận nhìn hắn.
- Đúng vậy. Ta chính là ác quỷ. À không, bởi vì tất cả bọn chúng nói ta là con trai của ác quỷ nên nghiễm nhiên ta là ác quỷ. Ta muốn ngươi phải trải qua những gì mà Nhược Hy phải trải qua, phải chịu những gì mà cô ấy phải chịu, phải sống không bằng chết.
Tay hắn lại cầm chiếc roi da lên, lại quất thật mạnh vào người cậu. Vừa vung roi thực mạnh lại vừa cười hả hê sung sướng, hắn giống như một con ác quỷ đang tra tấn một vật nhỏ bé. Còn cậu, giống như một chú kiến nhỏ bé mặc hắn chơi đùa, trước mắt lại tối đi - cậu lại ngất, cơn đau như thấm sâu vào tận xương tuỷ, cảm giác thực chân thực cái sự đau đớn đang dày xéo da thịt.
- Cha.. mẹ... người đừng bỏ con...

- Eun Bi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro