Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm thu dọn mọi thứ xong xuôi, xếp gọn chăn màn, lúc quay người lại chuẩn bị đi, đột nhiên phát hiện Kim Chung Nhân đang khoanh tay đứng ngoài cửa cười tủm tỉm, Lộc Hàm sửng sốt một chút, nhưng Kim Chung Nhân vẫn bình thản ung dung đi đến, thuận tay cầm lấy đồ đạc trên tay Lộc Hàm vừa trêu chọc cậu, “Thế nào? Thấy tôi đến cậu không vui sao?”

Lộc Hàm gãi gãi đầu che giấu cảm xúc không được tự nhiên của mình, “Cậu tới đây làm gì?”

Kim Chung Nhân vác túi xách lên vai, quay đầu lại, “Đương nhiên là tới đón cậu về trường học.”

Lộc Hàm kinh ngạc nhìn hắn, sau đó lại lắc đầu, “Tôi còn không đến mức gầy yếu như vậy.” Nói xong liền đi theo phía sau Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân “Xuy” một tiếng, “Nếu không phải tên Ngô Thế Huân kia không rảnh, dám bức tôi đi, tôi cũng sẽ không nhớ có người đột nhiên té xỉu nằm viện.”

Nếu như nói Kim Chung Nhân đến đây khiến Lộc Hàm ngạc nhiên, thì việc Ngô Thế Huân nhờ Kim Chung Nhân đến đây là điều Lộc Hàm không hề tưởng tượng được, Lộc Hàm nghĩ thế nào cũng không hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại làm như vậy, hơn nữa thái độ lại thay đổi nhanh như vậy.

Kim Chung Nhân quay đầu lại thấy bộ dạng hồ nghi phòng bị của Lộc Hàm, lập tức thu lại nụ cười trên môi, hai mắt nhìn sâu vào mắt Lộc Hàm, ánh nhìn chăm chú, “Thế Huân không xấu như cậu tưởng tượng đâu.” Kim Chung Nhân đột nhiên trở nên chân thành khiến Lộc Hàm có chút ngượng ngùng, Lộc Hàm cúi đầu, trốn tránh ánh mắt của Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân cảm thấy được, nhưng không lưu ý, “Cậu ta chỉ là lạnh lùng khó gần mà thôi, nhưng bản tính không xấu.” Thấy biểu tình của Lộc Hàm vẫn không thèm để ý như trước, Kim Chung Nhân nói tiếp: “Kỳ thực cậu ta trở thành như vậy là bởi vì vấn đề khi vòn bé, cậu ta…”

“Được rồi!” Lộc Hàm lên tiếng cắt lời hắn, “Bộ dạng của mỗi người hiện tại đều là bởi vì quá khứ, điều này tôi biết, cậu không cần nói rõ ràng như vậy.”

“Hả?” Kim Chung Nhân cười cười nhìn kỹ Lộc Hàm, “Tôi thật hiếu kỳ về quá khứ của cậu nha, những thứ khiến cho cậu biến thành bộ dạng cô lập hiện tại thế này.”

Lộc Hàm nghe được mà lòng sợ hãi, hình như tất cả mọi thứ về mình đều bị con người trước mắt này canh chừng, quay đầu, “Quá khứ của mỗi người đâu nhất thiết phải nói cho người khác biết, cậu hôm nay tới đây có phải muốn làm tôi khó chịu không?” Ánh mắt sắc bén của Lộc Hàm đâm thẳng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân thở dài một tiếng, “Tôi nói là hiếu kỳ mà thôi, cũng không phải ép cậu nói cho tôi biết, cậu có cái gì khó chịu chứ?”

Lộc Hàm bị hắn hỏi cho á khẩu không trả lời được, lườm hắn một phát rồi bước nhanh lên phía trước. Kim Chung Nhân đuổi theo cậu, ở bên cạnh nói rằng: “Kỳ thực buổi tối hôm đó Kim Triết Mân tìm cậu làm phiền, vì sao không nói ra?”

Lộc Hàm dừng lại, lúng túng trốn tránh ánh mắt của Kim Chung Nhân, cảm giác được ánh nhìn của hắn dừng lại trên người mình thật lâu, Lộc Hàm lạnh lùng nói: “Tôi và các cậu vốn không thân…”

Kim Chung Nhân ngẩn ra, trên mặt không biết là cười hay khóc, nhưng trong lòng lại buông một tiếng thở dài. Chiếc áo giáp của cậu rốt cuộc vẫn không thể bị phá vỡ, chỉ đành thoái lui thôi sao?

********************************************************************************

Hôm sau Lộc Hàm chính thức trở lại trường học, mới vừa an tọa vào chỗ ngồi thì chuông báo lập tức vang lên.

Đã chuẩn bị tinh thần nghe mọi người bàn tán, nhưng thật ngạc nhiên vì trong lớp vô cùng an tĩnh.

Không ai biết sao?

Nguyên nhân không ai nói là vì phía sau có người giật giây thôi.

Nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Lộc Hàm buông túi sách, tay mò trong ngăn bàn tìm sách, nhưng mò phải đồ vật gì đó, lấy chúng ra khỏi ngăn bàn đưa lên nhìn, Lộc Hàm không khỏi mĩm cười, “Cảm ơn cậu.” Quay đầu lại nói với Độ Khánh Thù.

Độ Khánh Thù vốn đang cong lưng mày mò chẳng biết vì sao đột nhiên trở nên cứng còng, “Không… không cần, ha ha!” Độ Khánh Thù cong khóe miệng cười cười với Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghi hoặc quan sát hắn, chỉ là một tiếng cảm ơn thôi mà, sao biểu tình căng thẳng như vậy? Độ Khánh Thù chột dạ cười cười, nói: “Nhanh ăn khi nó còn nóng đi, lạnh sẽ không ngon nữa, huống hồ giáo viên chút nữa mới tới.”

Lộc Hàm ừ một tiếng, trong lòng có chút mơ hồ, cắn mấy miếng ăn thử, sau đó nhét phần còn lại vào bên trong ngăn kéo, từ khi bước vào phòng học cậu cứ cảm giác phía sau có người nhìn mình, cho tới khi cậu thấy cả người không được tự nhiên, Lộc Hàm không nhịn nữa quay đầu lại nhìn, thoáng cái liền đụng trúng ánh mắt của Ngô Thế Huân, sau khi biết đó là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vốn định không nhìn mà lơ hắn đi, nhưng ánh mắt của Ngô Thế Huân nhì cậu hoàn toàn không còn bén nhọn và xem thường như trước nữa, Lộc Hàm ngây người một chút, cảm thấy không dám đối mặt với Ngô Thế Huân lúc này, liền lập tức dời ánh mắt, ngừng một lúc lại lén lút nhìn qua, nhưng phát hiện hắn hiện tại không nhìn cậu nữa, trong ánh mắt khôi phục sự ngạo mạn và lạnh lùng.

Lộc Hàm tim đập lệch đi nửa nhịp, bối rối quay đầu lại, nghĩ mình tâm thần không yên.

Cảm giác chờ mong và thất vọng… Ánh mắt đó cậu không nên dùng để nhìn tôi, nhưng vì sao vừa rồi cậu lại nhìn như thế?

Lòng của cậu, rốt cuộc đang nghĩ cái gì…

*********************************************************************************

Tới giờ ăn trưa, Độ Khánh Thù vừa bỏ sách vào ngăn kéo vừa hỏi Lộc Hàm: “Cùng đi ăn không?”

Lắc đầu, Lộc Hàm nói: “Không được, mọi người đi đi.” Sau khi nói xong phiêu mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng bồn chồn: Mình không nên đi thì tốt hơn, Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân không phải là những người mình nên gần gũi…

“Vì sao?” Độ Khánh Thù cảm thấy thất vọng, “Phải chăng còn đau nên không muốn ăn uống gì?”

Lộc Hàm hai ngày nay vốn không có tâm tình nào cả, huống hồ cậu hiện tại chỉ muốn tách khỏi Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân, biến mất càng xa càng tốt, thế nhưng Độ Khánh Thù ở một bên hỏi han, điều này làm cho Lộc Hàm không khỏi phiền toái, “Tôi không có trách nhiệm hay nghĩ vụ gì phải đi cả!”

Ngữ khí có điểm nặng, Lộc Hàm và Độ Khánh Thù đều giật mình.

Ý thức được mình nói nặng lời, Lộc Hàm xin lỗi Độ Khánh Thù, “Không phải đâu… Bữa sáng mình còn chưa ăn hết, ném đi thì tiếc, mình muốn ăn cho hết đã.”

“Nhưng bữa sáng đã nguội rồi, ăn không sao chứ?” Độ Khánh Thù hỏi.

“Không sao, lát nữa mình sẽ ghé qua cửa hang mua bánh.” Lộc Hàm miễn cưỡng cười nói.

Độ Khánh Thù mếu máo, “Bọn mình đi ăn nha.” Lộc Hàm gật đầu.

“Cậu ta không đi sao?” Ngô Thế Huân hỏi Độ Khánh Thù đang ủ rũ, Độ Khánh Thù lắc đầu, “Cậu ta không đi được, chúng ta đi thôi.”

Ngô Thế Huân liếc mắt thật nhanh nhìn Lộc Hàm đang ngồi một mình trong phòng học, vội vàng chạy lên phía trước: “Tôi nhớ còn có việc, mọi người đi đi!” Dứt lời liền chạy nhanh như ma đuổi.

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Thế Huân nói thầm, “Chuyện gì mà gấp như vậy…”

********************************************************************************

Lộc Hàm lấy chiếc bánh mì từ trong ngăn bàn ra, đưa tới bên miệng vừa định cắn thì cổ tay bị nắm lại, kinh ngạc ngẩng đầu lại càng vô cùng kinh ngạc, bởi vì người nắm cổ tay cậu chính là Ngô Thế Huân.

Rút cổ tay, Lộc Hàm hỏi: “Làm gì?” Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt như trước.

“Đang làm gì?”

“Ăn bữa trưa.”

“Đây là bữa sáng.”

“Tôi biết.”

“Đã nguội rồi.”

“Tôi biết.”

“Vậy sao cậu còn ăn? !” Tức giận hét lên.

“Liên quan gì đến cậu? !” Lộc Hàm không phục rống trở lại, nhưng rất rõ ràng, thanh âm của Lộc Hàm không lớn như đối phương, khí lực cũng không đủ.

Ngô Thế Huân: “…”

****************************************************************************

Lộc Hàm lắc lắc cổ tay còn đau nhức, mắt không ngừng quan sát quán cơm.

“Cậu ăn cái gì?” Ngô Thế Huân đặt thực đơn trước mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm phẫn hận trừng mắt dùng hết các loại giày xéo vứt nó tới Ngô Thế Huân, lạnh lùng nói: “Tôi không ăn.”

Mặt Ngô Thế Huân co giật, “Cậu có chọn hay không?”

Lộc Hàm không hề chớp mắt quay lại nhìn hắn, “Tôi nói không ăn.”

Ngô Thế Huân trong lòng thở dài, khép lại thực đơn, tay dài vẫy gọi người phục vụ, “Một cơm gà Hải Nam, một cơm hải sản nướng, thêm hai bát canh tảo tía.”

Chỉ chốc lát sau, cơm nước đều mang lên đầy đủ, Ngô Thế Huân cầm lấy đôi đũa, nói: “Ăn đi.”

Lộc Hàm giấu hai tay ở dưới bàn, đờ đẫn nhìn bàn cơm đầy đủ sắc vị trước mặt, không động đậy chút nào.

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ kéo tay cậu, “Nhanh ăn đi.”

Lộc Hàm vẫn cúi đầu như trước, bộ dạng lạnh như băng.

“Tôi nói cho cậu biết, ông chủ ở đây là người quen của tôi, nếu như cậu không ăn, tôi sẽ không cho cậu đi.” Ngô Thế Huân thái độ cường ngạnh.

Lộc Hàm cắn răng, cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn, Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm cuối cùng cũng chịu ăn liền nở nụ cười. Nhưng nụ cười đó chẳng khiến hắn vui vẻ bao lâu.

Ngô Thế Huân nhìn chén cơm chỉ được đụng mấy đũa, tức giận nói: “Cậu chỉ ăn có mấy miếng thôi sao? !”

Lộc Hàm cầm lấy khăn tay, xoa xoa miệng, vô tình đáp: “Ừ.”

Ngô Thế Huân đặt đôi đũa ở trên bàn, “Cậu ăn nhiều sẽ chết sao? !”

“…”

Ngô Thế Huân vội ho một tiếng, nhỏ giọng xuống, “Sức khỏe cậu không tốt… Nên ăn nhiều một chút.”

Lộc Hàm nhìn người trước mắt này, cảm thấy chẳng đáng buồn cười chút nào, buồn bực kéo khóe miệng, Lộc Hàm nói: “Vui không?”

“Cái gì?” Ngô Thế Huân nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu.

“Trong lòng cậu giờ có bao nhiêu đắc ý rồi!” Lộc Hàm khinh miệt chỉ trích, “Tùy tiện ghét bỏ tùy tiện cười nhạo tùy tiện khinh bỉ!” Lộc Hàm mặc kệ mặt của Ngô Thế Huân ngày càng cứng đờ ra, vẫn tiếp tục nói: “Tôi như con rối trong tay của cậu, bị cậu tùy ý đùa bỡn!”

“…” Ngô Thế Huân không nói gì mà nhẫn nhịn, bình thường ngạo mạn kiêu căng như hắn, lúc này lại yên lặng ngồi đây bị người khác tùy ý quở trách.

“Cậu giờ mang tôi đến đây làm gì? Muốn dùng thức ăn dỗ ngon dỗ ngọt tôi như bao người khác sao?” Lộc Hàm khinh miệt cười, chạy ra khỏi quán cơm.

“Lộc Hàm!” Ngô Thế Huân hô một tiếng, đuổi theo chạy ra ngoài.

“Lộc Hàm cậu hãy nghe tôi nói!”

Lộc Hàm phẫn nộ xoay người, “Cậu còn chạy theo tôi làm gì? ! Cậu rốt cục muốn thế nào đây? !”

“Tôi không muốn thế nào cả!” Ngô Thế Huân hô to, tựa hồ đang cố gắng chứng minh gì đó.

“Vậy cậu đang suy nghĩ cái gì? Cậu còn chưa chơi đủ sao? Vậy hãy nhanh chóng đày đọa cho thỏa lòng rồi buông tha cho tôi đi!” Lộc Hàm kích động hét lên.

“Cậu chẳng phải có thứ cần bảo vệ sao? Tôi chỉ muốn giúp cậu bảo vệ nó mà thôi…” Ngô Thế Huân nhìn cậu, thanh âm hỗn loạn nhưng mềm mại.

Nghe thế, con mắt Lộc Hàm lập tức trở nên đỏ bừng, “Đến cuối cùng, cậu có thể bảo vệ được nó không… Còn hiện tại, cậu đang thương hại tôi sao?”

Đối mặt với ánh mắt đầy tơ máu của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cả người trống rỗng vô lực.

Tự cười khổ, lại tự cười nhạo, Lộc Hàm nói: “Nếu đúng như vậy, hãy thu hồi lòng thương hại của cậu, tôi không cần!” Lộc Hàm xoay người bỏ đi, không mang theo một chút do dự, toàn thân đều là bi thương thống khổ, nhưng người phía sau thốt lên một câu xin lỗi mà đột nhiên dừng lại.

“Xin lỗi.” Nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng hàm chưa sự áy náy sâu đậm.

Đột nhiên bị người phía sau nắm lấy tay.

“Xin lỗi, vì đã làm cậu tổn thương.”

Xin lỗi.

Bởi vì những hận ý vô cớ này.

Những hận ý đó,

Khởi nguồn từ đâu, kết thúc nơi nào.

Lộc Hàm kinh hoàng trừng mắt thật to, miệng há hốc thành hình chữ “O”.

Thế giới này, luôn biến đổi kì lạ như vậy.

Bất luận chúng ta chạy trốn bao xa, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự xếp đặt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan