Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học của Ngô Thế Huân có cây xanh và hồ nước chiếm một phần sáu diện tích khuôn viên.

Trong đó có một cái hồ nước lớn nhất tên là Nhất Hồ, bên hồ cây cối um tùm xanh mướt, hồ nước cách khu dạy học khá xa, bình thường đều không có người tới nơi này, trường học cũng không quan tâm ngoại cảnh, hai bên đường cũng không có đèn đường, buổi tối ở đây vô cùng yên lặng, cho nên vừa đến buổi tối ở đây người qua lại rất thưa thớt.

Đêm, ký túc xá rất an tĩnh, ngay cả tiếng gió nhẹ thoảng qua bên ngoài cũng có thể nghe rất rõ ràng.

Bạn cùng phòng với Lộc Hàm cũng không biết đã chạy đi đâu, không muốn cả ngày đều đợi trong ký túc xá, Lộc Hàm liền đi tản bộ xung quanh khuôn viên trường, bất tri bất giác liền đi tới bên cạnh hồ nước. Lộc Hàm vừa cúi đầu bước đi vừa hất viên đá cuội ven đường, trong đầu vẫn còn suy nghĩ xuất thần.

Viên đá lăn dài rồi bỗng nhiên ngừng lại, Lộc Hàm ngẩng đầu, thấy cách đó không xa có hai bóng đen đang dính sát vào nhau.

Lộc Hàm giật mình, tại một nơi đen tối như vậy lại có người xuất hiện.

Lộc Hàm nghi hoặc nhìn qua một chút, trong nháy mắt phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị.

Cảm giác được dưới chân có cái gì đụng phải mình, cũng cảm giác được ánh sáng thay đổi, một bóng đen giật giật, bóng đen khác cũng động vài cái.

Hí mắt tỉ mỉ quan sát, thật vất vả mới nhìn rõ một bóng đen trong đó là Ngô Thế Huân, bóng đen khác là một cô gái mà cậu chưa từng gặp qua, trời tối hồ lạnh, cô nam quả nữ lại tìm một nơi như vậy định làm cái gì, nhưng mà Lộc Hàm không kinh ngạc chuyện đó, cậu còn tưởng rằng Ngô Thế Huân đã đi chơi với hội Kim Chung Nhân, không ngờ hắn lại ở đây.

Ngô Thế Huân thấy rõ người thì thả tay ôm cô gái ra, “Cậu tới đây làm gì?”

Bị người khác hiểu lầm mình rình rập rồi bắt quả tang, Lộc Hàm có chút phẫn nộ, “Không có gì, chỉ là muốn tới đây một chút.”

Tiếng cô gái vang lên, “Hai anh quen nhau sao?”

“Quen.”

“Không quen.”

Cô gái mở to hai mắt, “Rốt cuộc là quen hay không quen?”

“Không quen! Tôi sao có thể quen biết người như thế.” Ngô Thế Huân độc địa trả lời.

Lộc Hàm yên lặng một chút, sau đó cười cười, “Đúng vậy, dù quen biết cũng không phải chuyện tốt.”

Ngô Thế Huân nắm chặt tay, “Cậu…” Dừng một chút lại nói: “Mau đi nhanh!”

Có chút căm tức, không biết vì sao, Lộc Hàm bình thường vô tri vô giác cư nhiên không cam lòng đứng lên.

Lộc Hàm phủi phủi tay, “Vì sao tôi không thể ở đây? Đổi lại là hai người, ở chỗ này lén lút càng thêm kỳ quái.”

Ngô Thế Huân giật mình, biết Lộc Hàm đang ám chỉ cái gì, lập tức nổi trận lôi đình, “Có bản lĩnh cậu thử nói ra ngoài xem!”

Lộc Hàm trả lời hời hợt, “Cậu muốn nói, cũng được thôi.”

Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của Lộc Hàm, hận đến nghiến răng nghiến lợi, kéo tay cô gái, “NgọcNy, chúng ta đi!”

“Làm sao vậy? Chúng ta ở đây có vấn đề gì chứ? Vì sao không phải hắn đi?” NgọcNy không hiểu cho nên hỏi.

“Nói đi thì đi.” Ngô Thế Huân kéo tay NgọcNy, không quan tâm cô vấp phải biết bao bụi cỏ.

Cúi đầu phỏng đoán vài cái, rốt cuộc hiểu được, Ngọc Ny quay đầu lại có chút suy nghĩ nhìn Lộc Hàm vài lần, bên mép nổi lên nụ cười hàm xúc khó hiểu.

Sáng sớm đi tới phòng học, mọi người đều đã có mặt đông đủ, Kim Chung Nhân,  Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt cũng đã ngồi vào bàn, Lộc Hàm đi tới chỗ ngồi của mình, chỉ có chỗ ngồi của Ngô Thế Huân vẫn trống không, nhưng mà Lộc Hàm cũng không suy nghĩ nhiều, nghiêng đầu cười với Độ Khánh Thù một cái rồi ngồi xuống.

Lộc Hàm vừa đặt mông chưa ấm chỗ, chợt nghe tiếng nháo nhào của cô gái tên Tiểu Trân và đồng bọn.

“Này này, mấy người biết không? Ngô Thế Huân và NgọcNy lớp bên đang yêu nhau đó!” Tiểu Trân hăng hái bừng bừng nói.

“Cái gì cái gì? Cậu lại nghe được tin đồn từ đâu thế?”

“Lần này tuyệt đối không phải tin đồn, đây là thiên chân vạn xác! Mấy người cũng biết đó, trường học cấm yêu sớm, quản lý rất nghiêm, một khi bị phát hiện sẽ bị phạt lỗi rất nặng, nghiêm trọng hơn còn có thể bị đuổi học! Trước đây đã có mấy tiền lệ rồi!”

Trương Lôi bĩu môi, “Cái này ai chẳng biết? Vừa vào trường chúng ta đã phải viết thuộc bảng nội quy rồi còn gì! Cậu nói cái này để làm chi?”

Kim Chung Nhân bắt chéo chân lên bàn, trao đổi ánh mắt với Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt, hắn cũng hăng hái chăm chú lắng nghe.

“Mình nói thật mà, sáng hôm nay, NgọcNy đã bị chủ nhiệm huấn đạo bắt lên phòng làm việc thẩm vấn rồi, các cậu biết đó, chủ nhiệm huấn đạo luôn luôn biến thái, bị hắn ép hỏi như thế vài câu, NgọcNy cứ như vậy than thở khóc lóc thừa nhận luôn.” Tiểu Trân khoa tay múa chân kể lại.

Một cô gái tên Trần Vận Duy cắn cắn môi, “Không phải chứ? Ngay cả cậu cũng không phát giác Thế Huân có bạn gái! Mình vẫn cứ nghĩ cậu ta không có bạn gái…”

Phác Xán Liệt cười ha hả, Trần Vận Duy u oán nhìn hắn một cái, sau đó bỉu môi không nói gì.

“Nhưng kỳ quái ở chỗ, bất luận chủ nhiệm huấn đạo ép hỏi Ngô Thế Huân thế nào, hắn cũng không chịu thừa nhận hắn và NgọcNy yêu nhau.” Tiểu Trân khổ não vò tóc.

“Thêm điều kỳ quái nữa, ngay cả tôi linh thông tin tức như thế mà cũng không biết chuyện hai người yêu nhau. Hai người cũng ít khi xuất hiện cùng nhau, dù có nói qua chúng ta cũng không biết, cho nên tôi nghĩ rất kỳ lạ, rốt cuộc là ai cáo trạng?” Trương Lôi chống cằm vấn.

“Hình như nói là ngày hôm nay chủ nhiệm huấn đạo nhận được một phong thư nặc danh, bên trong có bức ảnh chụp!” Tiểu Trân trừng mắt to, nói xong cực kỳ hưng phấn.

Trương Nghệ Hưng liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân nhăn mi lại, lắc đầu, Phác Xán Liệt cũng nhún vai, biểu thị hắn cũng không biết ai bí hiểm như vậy.

“Vậy còn bọn họ? Hai người bọn họ hiện tại thế nào rồi?”

“Nghe nói Ngọc Ny thái độ tốt hơn, cũng thành tâm sửa đổi, chủ nhiệm huấn đạo có lòng từ bi cho cậu ta một cơ hội, nhưng mà Thế Huân không những không thừa nhận, còn dám lớn tiếng với chủ nhiệm, chủ nhiệm cứ thế phạt hai người lỗi thật nặng, xem ra sau này bọn họ đi học sẽ như ở tù luôn, dù sao cũng là hai người lỗi nặng…” Tiểu Trân phi thường khổ sở nói.

Trần Vận Duy vẻ mặt cầu xin, “Coi như là bọn họ sau này bị chủ nhiệm can thiệp tình cảm, nhưng không có nghĩa là bọn họ sau này sẽ không tiếp tục yêu nhau nữa, điều này không phải nói rõ Thế Huân là của NgọcNy sao? NgọcNy xinh đẹp, trong trường lại có thế lực, ai còn dám tranh với cô ta chứ? !”

Những nữ sinh khác bình thường đều mê luyến Ngô Thế Huân giờ chỉ biết thổn thức không ngớt.

Độ Khánh Thù quay đầu lại lén lút nói: “Thế Huân lẽ nào thực sự yêu NgọcNy?”

Trương Nghệ Hưng nhún nhún vai, “Mình cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà Thế Huân vẫn đều phủ nhận, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà nói lại, rốt cuộc là ai âm hiểm như vậy, ở sau lưng đâm người khác một đao còn không lộ diện.”

Phác Xán Liệt nói như đinh đóng cột, “Mình biết!”

Độ Khánh Thù và Trương Nghệ Hưng lập tức nghiêng đầu, trăm miệng một lời hỏi “Ai?” Kim Chung Nhân đứng ở một bên lẳng lặng bàng quan.

Phác Xán Liệt dựng thẳng ngón tay, đắc ý dào dạt nói: “Là người chỉ điểm!”

Mọi người nhìn hắn vài giây, sau đó đồng loạt tấn lên đầu hắn một quyền.

Lộc Hàm cúi đầu yên lặng nghe, hai lỗ tai có điểm đau nhức, nhớ lại nụ cười của NgọcNy tối qua nhìn mình trước khi bỏ đi, đột nhiên nghĩ cả người rét run.

Lộc Hàm ở trong ký túc xá đọc sách cả đêm, hai tai vẫn ong ong vang hưởng, hơn nữa cứ như có thứ gì đó đánh vào màng tai, đầu còn có chút choáng váng, Lộc Hàm uống thuốc, liền nằm úp sấp ở trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa chợp mắt được giây lát, Lộc Hàm chợt nghe thấy một tiếng nổ, sau đó cả người bị kéo lên.

“Chết tiệt! Có phải cậu muốn chết hay không!” Ngô Thế Huân túm áo Lộc Hàm, hung thần ác sát rống lên, chấn hai tai của Lộc Hàm một trận đau đớn.

“Buông ra!” Lộc Hàm dùng sức gỡ tay hắn.

“Buông ra?” Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, “Làm chuyện như vậy còn muốn tôi buông tha?”

“Tôi không biết cậu đang nói cái gì!” Lộc Hàm bị hắn lắc đến sinh đau, Trương Nghệ Hưng thấy thế muốn bắt đầu ngăn cản, bị Ngô Thế Huân quát một tiếng ngưng lại, “Là anh em thì đừng tới đây giúp cậu ta!” Cai đầu dài chuyển hướng Lộc Hàm, “Đêm qua cậu đến bên hồ, hôm sau thì có thư nặc danh, không phải cậu thì còn ai vào đây!”

“Cái gì mà thư nặc danh tôi không biết!” Lộc Hàm thề thốt phủ nhận.

“Còn dám giả mù sa mưa? Da mặt cậu cũng dày quá ha! Cậu dám nói không thấy chúng tôi ôm nhau?” Ngô Thế Huân cười nhạo liếc cậu một cái, trong mắt lộ vẻ khinh bỉ.

Phác Xán Liệt kinh dị tát vào mồm một cái, “Thì ra người chỉ điểm là cậu!”

Kim Chung Nhân lập tức nhìn về phía Lộc Hàm, thấy cậu lúc này vẫn như trước bình tĩnh, biểu tình cũng không có gì biến hóa.

Ngực thở dài, Kim Chung Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, mình cư nhiên nghĩ cậu ta ấm áp, rốt cuộc là mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi, con người này đang che giấu điều gì?

“Chuyện bị lộ, tôi bị ghi tội cậu vui lắm phải không? Có phải cậu có bệnh không? Cậu nói đi!” Ngô Thế Huân phẫn hận lắc lắc Lộc Hàm, ngay cả dùng sức bao nhiêu cũng không biết.

Lộc Hàm thống khổ nhíu mày, “Cậu buông ra!”

Ngô Thế Huân thấy cậu như vậy càng tức giận đến nỗi lục phủ ngũ tạng đều phải tạc nứt ra, không khỏi gia tăng sức ép, “Cậu còn giả vờ! Tôi cho cậu giả vờ này!”

Lộc Hàm bị hắn diêu đến đầu muốn nổ tung, liên tục giãy dụa, “Buông ra!” Ngô Thế Huân không buông tay, diêu càng thêm hăng say, giống như là bị nghiện, thấy bộ dạng thống khổ của cậu cư nhiên nghĩ thống khoái.

Lộc Hàm bị hắn diêu một trận, bàn tay vẫn nắm chặt từ từ buông lỏng, sau đó gục xuống, Trương Nghệ Hưng hét to một tiếng không xong, chạy lên phía trước tiếp được cậu, Ngô Thế Huân giờ mới phát hiện cậu không phải làm bộ làm tịch, lập tức ôm cậu vào trong lòng.

“Nhanh bế cậu ấy lên giường!” Kim Chung Nhân lòng như lửa đốt.

Ngô Thế Huân lập tức ôm lấy Lộc Hàm, đột nhiên phát hiện thân thể này vô cùng gầy nhỏ.

Ngồi ở bên giường, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm mê man mà tâm trạng xuất thần.

“Cậu làm sao vậy? Trước đây cậu gặp chuyện gì cũng không thô bạo như vậy!” Kim Chung Nhân không giải thích được nhìn hắn.

“Tôi cũng không biết vì sao lại như vậy.” Ngô Thế Huân sờ sờ trái tim mình, thở dài.

Ngô Thế Huân chưa từng thử qua, thấy qua một người chưa từng gặp mặt khiến hắn hận thấu xương, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Lộc Hàm, thân thể hắn giống như được tự động lập trình, một cảm giác chán ghét cứ thế phát sinh, hình như bọn họ được trời sinh là kẻ thù của nhau, thủy hỏa bất dung, kỳ thực Ngô Thế Huân biết, cảm giác thủy hỏa bất dung này, chỉ là chính hắn đơn phương tạo thành mà thôi, nhưng có lúc chính hắn lẳng lặng quan sát cậu, lại không cảm thấy cậu đáng ghét chút nào, trái lại có một loại cảm giác thân cận, nguyên nhân trong đó, Ngô Thế Huân suy nghĩ nát óc cũng không hiểu được.

Đây rốt cuộc là hận? Là oán? Hay là nghiệp chướng vẫn tồn tại giữa hai người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan