Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm đi ra khỏi phòng luyện ca, không hiểu sao lại cảm thấy lòng rất mệt mỏi. Cậu phải thừa nhận, lúc đầu khi đến phòng luyện ca tìm Ngọc Ny, thật sự trong lòng có một hy vọng, kỳ vọng sau khi biết được chân tướng sự việc, có thể đứng trước mặt Ngô Thế Huân giải thích rõ ràng, hiện tại hồi tưởng lại, cậu cảm thấy hành động của mình quả thực buồn cười, Ngô Thế Huân vẫn ghét mình, sao có thế tin những lời mình nói chứ, nếu như mình thực sự đứng trước mặt hắn giải thích, với sự ghét bỏ của hắn hiện tại, hắn thậm chí chẳng thèm nghe.

Mình còn biện giải cái gì nữa? Mình còn đang giữ gìn cái gì đây?

Ai cũng vì mình mà biện giải, bảo vệ tư cách, còn ngươi, Lộc Hàm, chỉ có mình ngươi không có tư cách đó.

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời chiều rọi chiếc bóng nhỏ in hằn trên đường thêm phần cô độc.

Trong mắt người khác cậu từ lâu đã là một bức tượng có trái tim băng đá, hiện tại có chồng chất thêm bao nhiêu tội danh, đối với Lộc Hàm mà nói cũng chỉ là gắn thêm mấy sợi tơ thôi, dù gì danh tiếng ấy từ lâu đã như vậy, cần gì phải lưu ý danh tiếng có xấu thêm hay không?

Từ khi mẹ qua đời, trong lòng cậu chỉ có hận mà thôi, hận người ba chưa từng gặp mặt ngay cả khi mẹ ra đi cũng không chịu xuất hiện, hận bà mẹ kế đã cướp đi của cậu tất cả, hận người em trai kia, chi vì nó mà ba không chịu nhận mình là con, nhưng cậu hận nhất chính là bản thân cậu, một người con người máu lạnh khuyên mẹ ruột đi tìm cái chết.

Lộc Hàm cho rằng, là bởi vì chính mình giật giây, dẫn đến mẹ sống không có lý do, khiến bà ngoại đã già phải chịu nỗi đau tang thương, cậu là một tội nhân không bao giờ thoát khỏi tù tội, người khác mắng cậu hận cậu, cũng là có nguyên nhân, không ai yêu quý cậu, cũng là đúng tội mà trừng phạt, cho nên tới bây giờ cậu chưa một lần nói lại người khác, cũng chưa từng tìm cách rửa sạch tội danh này. Lời nói như liều thuốc độc, khiến cậu chôn chặt tâm hồn bên trong lao tù vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cậu sống trong phẫn hận, oán hận, hối hận cùng sự áy náy và hối hận, thế cho nên cậu đã quên đi bản thân mình cũng có thể yêu và được yêu. Điều này mới thực sự là bi ai.

**********************************************

Ở một nơi xa hoa truỵ lạc, gái nhảy trên sàn điên cuồng lắc lư thân thể không mảnh vải của mình, dưới đài tiếng reo hò như sói tru vang vọng.

Kim Chung Nhân ngửa đầu nốc một chén rượu, đứng dậy muốn bỏ đi, bất chợt nhìn thấy một bóng lưng nhỏ gầy đang ngồi trước quầy bar.

Có phải đã say rồi chăng?

Kim Chung Nhân dừng bước chân, cố sức nhu nhu con mắt.

Người ngồi trước quầy bar hơi nghiêng đầu, nhưng thật là người đó!

Kim Chung Nhân kinh ngạc trừng to mắt, nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện người đó lại đến nơi này.

Không phải cậu ta là một con mọt sách sao? Sao lại chạy đến đây?

Kim Chung Nhân bước về phía trước, nhưng lại ngừng lại, thầm nghĩ mình không cần lo cho cậu ta, một người vô tình như vậy…

Lộc Hàm mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu hồng, ngồi ở trước quầy bar uống say sưa.

Cậu không biết mình đang làm cái gì, cũng không biết vì sao lại tới cái nơi dâm mỹ như thế này.

Có thể, những người xấu xa thường đến nơi này, đến những nơi có thể buông xõa mọi thứ.

Hai gã đàn ông nhìn thấy Lộc Hàm, thấy cậu nghiêng ngả với mái tóc ngắn, áo khoác bé nhỏ hồng tươi, sắc mặt ửng hồng ánh mắt mê ly, đôi môi mấp máy, nhìn qua thực sự vô cùng đáng yêu.

Hai gã nhìn nhau trao đổi ngầm, từ từ đi tới.

“Hê hê, mèo con, đi một mình sao?”

Lộc Hàm liếc mắt nhìn bọn họ, mơ hồ nở nụ cười, “Đúng vậy.”

Một gã đột nhiên rùng mình, thì ra là con trai.

Nhưng thấy tư sắc còn mê người hơn con gái, liền không tính toán nhiều nữa, vì vậy cười đến mê đắm, “Nhìn cưng cô đơn tịch mịch, hay là để bọn anh uống cùng?”

Lộc Hàm cười khúc khích gật đầu.

Một gã đùa giỡn nói: “Nhưng mà tiểu mỹ nhân à, tửu lượng của em thế nào?”

Lộc Hàm mê hoặc cong môi, “Không biết…”

Hai gã cười ha ha, gọi phục vụ cho thêm rượu, bật nắp, mỗi người một chai, còn lại đưa cho Lộc Hàm.

“Nào, uống!”

Hai gã đàn ông lúc đầu càu nhàu nói nhiều nhưng chỉ uống đến nửa chai thì buông, thấy Lộc Hàm chỉ nhấp một ngụm nhỏ liền bất mãn, “Chỉ uống một chút xíu vậy sao, bọn anh đều uống nửa chai rồi, bị lỗ rồi, nào nào nào, uống tiếp uống tiếp!”

Nói xong liền đoạt lấy chai rượu trong tay Lộc Hàm, cố sức dốc hết vào miệng cậu, Lộc Hàm vừa chống cự vừa nuốt rượu, nhưng rượu đổ quá nhanh nuốt không kịp theo chiếc cổ thấm ướt bờ áo.

Một gã lần đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh diễm như thế, cổ ngực Lộc Hàm ướt sũng rung động từng nhịp, dục vọng của hắn cứ thế dâng lên.

Vươn tay lướt qua cổ Lộc Hàm, vói lưỡi liếm những giọt rượu còn đang trôi chảy trên làn da.

Đám nhậu trong quán thấy đồng bạn vẻ mặt hưởng thụ, lập tức say mê nhìn Lộc Hàm, gã định cúi người tấn công đôi môi thì chú mèo nhỏ bé đột nhiên bị kéo đi.

“Thật ngại quá, người này tôi muốn dẫn đi.” Một thanh âm quen thuộc vang lên, Lộc Hàm gian nan ngẩng đầu, mơ màng nhìn thấy đó là Kim Chung Nhân.

Miếng thịt dâng tới mép rồi mà bị cướp đi như vậy, hai gã đàn ông lập tức thẹn quá thành giận.

“Nhóc con! Mày dám cướp hàng, mày nói mang đi thì mang đi được sao? !”

Kim Chung Nhân tà tà cười, “Cả nhà mày đều phải gọi tao là ông nội đấy!”

“Đi chết đi!” Ném chai rượu xuống đất, một gã vung quyền hướng tới Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân bị đánh trúng, lảo đảo vài bước mới đứng vững.

Thấy Kim Chung Nhân bị đánh, Lộc Hàm nhất thời thanh tỉnh không ít.

Mắt thấy Kim Chung Nhân sắp bị hai gã đàn ông cho ăn đấm, Lộc Hàm sợ đến há hốc, nhưng cổ họng như đặc nghẹn nói không nên lời.

Kim Chung Nhân cũng không phải là người dễ chọc, hắn cầm một chai rượu đập vỡ phần đáy, hung hăng quét qua hai gã kia.

Hai gã bị chém oa oa kêu loạn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

Đám gây loạn nhanh chóng bị bảo vệ dọn dẹp, bảo vệ nhanh chóng xử lí hai gã đàn ông có mắt không tròng.

Lúc nãy hai gã mới nhìn rõ, thì ra nhóc con này chính là thái tử gia của quán bar, nhìn như oắt con thế nhưng danh tiếng tài phiệt đến đáng sợ, nhất thời cúi đầu không dám ho một tiếng.

Kim Chung Nhân cũng không quan tâm ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ôm Lộc Hàm đi ra bên ngoài.

*************************************************************

Gió bên bờ sông nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua, đánh thức những ý nghĩ của Lộc Hàm tỉnh dậy, nhưng đầu vẫn mơ hồ, ngực cũng phiền muộn.

Kim Chung Nhân chạy tới từ đường cái bên kia, đưa cho Lộc Hàm một lọ mật ong, “Uống đi.”

Lộc Hàm dừng một chút, sau đó tiếp nhận, mở nắp, uống một ngụm liền nhíu mày.

“Thế nào?”

“…” Lộc Hàm đóng nắp chai, không nói lời nào.

Kim Chung Nhân bất đắc dĩ, “Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?”

“…”

“Không thích ngọt sao?”

Lộc Hàm hạ mí mắt, gật đầu.

“Chịu khó uống đi, nếu không sáng mai không dậy nổi đâu.” Kim Chung Nhân nhẹ nhàng khuyên bảo.

Lộc Hàm do dự một chút, ngửa đầu uống một hơi hết sạch.

“Ngô Thế Huân gần đây rất phiền muộn, nhất là ngày hôm nay.” Kim Chung Nhân chờ cậu uống xong mới nói.

Lộc Hàm nghe xong sửng sốt, không đáp lời.

“Hắn gần đây bởi vì cậu, cũng gặp không ít phiền muộn.” Kim Chung Nhân cười một chút, “Còn hay nhắc tới cậu.”

Lộc Hàm nhíu mày, “Đều nói ghét tôi mà thôi.”

Kim Chung Nhân thu hồi ý cười, quay đầu nhìn cậu.

“Ngày hôm nay cậu làm sao vậy, đột nhiên chạy tới đây, không phải lại gây gổ với Ngô Thế Huân đấy chứ?”

Thấy trên mặt Lộc Hàm không có vẻ hờn giận, Kim Chung Nhân cũng không hỏi lại nữa.

“Lần sau người khác hỏi cậu có biết uống rượu không, cậu làm ơn đừng nói không biết.”

Lộc Hàm lại bị Kim Chung Nhân nói mà không hiểu ra sao, ngây ngốc không biết nên trả lời thế nào.

“Biết uống thì nói biết, không biết cũng nói biết, nếu như nói không biết, người khác sẽ nốc cho cậu say mèm.”

Lộc Hàm cong môi lên, không tự chủ được nhìn về phía Kim Chung Nhân.

“Nếu nói không biết, không phải nói rõ ràng cho người khác điểm yếu của mình sao?” Kim Chung Nhân cười cười, “Nhưng mà cậu uống không tốt, uống tí liền đỏ mặt, đến khi say, người khác cũng sẽ tin, không giống tôi, dù say chết cũng không ai tin, bởi vì tôi đen, uống bao nhiêu mặt cũng không đỏ.”

Kim Chung Nhân quay đầu, nhìn mặt sông, cười nhàn nhạt: “Cho nên mới nói, ngay cả mình cũng không hiểu mình, người khác càng khó hiểu cậu.”

Lộc Hàm môi run rẩy, không biết là cát bay vào hay cái gì, viền mắt có chút hồng. Lộc Hàm cố sức trừng mắt nhìn, nhìn về phía Kim Chung Nhân.

Muốn tránh, muốn tách rời khỏi con người này.

Khi quay đầu lại, Kim Chung Nhân phát hiện Lộc Hàm đang sững sờ, giật lấy chiếc bình trong tay cậu, gõ lên đầu dặn một câu “Nhớ kỹ lời tôi vừa nói.” Nói xong nhảy xuống lan can, “Đi thôi.”

Lộc Hàm nhíu nhíu mày.

Là nhớ kỹ khi gặp người khác phải nói dối tửu lượng, hay là chuyện mình dối lòng?

Vậy còn cậu? Trương Nghệ Hưng? Độ Khánh Thù? Phác Xán Liệt? Còn có… Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm hung hăng lắc đầu, muốn đánh bay những suy nghĩ trong đầu.

Vì sao lại phải biết chuyện của người khác,

Xin đừng bước vào cuộc đời tôi.

*****************************************************

Ngày hôm nay cuối tuần, buổi chiều toàn bộ giáo viên đều phải họp, cho nên toàn bộ học sinh chỉ học một buổi, tổng vệ sinh sau có thể về nhà hoặc ký túc xá, Lộc Hàm nhìn thấy còn dư nhiều thời gian, liền một mình đến khu chợ gần trường học mua ít đồ.

Trên đường trở về thì gặp người khác đang đánh nhau, cách xa xem qua, tựa hồ còn thấy bóng dáng của Ngô Thế Huân, nhưng điều kỳ lạ chính là bọn người Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt bình thường dính với hắn như hình với bóng lúc này cũng không có mặt. Mắt thấy hắn bị đánh cho mồ hôi nhễ nhại, Lộc Hàm vì tránh nhiều chuyện liền dừng bước.

Cả đám đang đánh kịch liệt, đột nhiên truyền đến một tiếng hét khẩn cấp: “Chủ nhiệm huấn đạo tới rồi!” Những người đó vừa nghe, lập tức nhanh chân bỏ chạy, trong đó có hai người gan lớn đứng lại bất động thanh sắc, hai người đó Lộc Hàm nhận ra, là người đã đụng trên hành lang kí túc xá của Ngô Thế Huân.

“Chết tiệt! Lũ vô dụng!” Kim Triết Mân rống xong, phiền toái phun một bãi nước bọt.

Nhóm người gây họa như ruồi mất đầu bỏ chạy tứ phía, đấu đá lung tung, Lộc Hàm không biết đi bên nào, ngơ ngẩn đứng ở giữa đường.

“Đừng chặn đường!” Một người cố sức đẩy Lộc Hàm ra, cậu bất ngờ ngã quỵ trên mặt đất, khuỷu tay đụng phải đá, đồ đạc vừa mua cũng rơi vương vãi trên mặt đất.

Kim Triết Mân thấy người ngã xuống đất chính là Lộc Hàm, ngực mừng thầm, vội vã chạy tới cúi người kéo lên, thuận thế nắm thắt lưng cậu, Lộc Hàm vô cùng kinh ngạc, liếc qua thoáng nhìn Ngô Thế Huân, liền lập tức dời đi, nhìn Kim Triết Mân.

“Cậu không sao chứ?” Kim Triết Mân nhéo nhéo thắt lưng cậu.

“Không sao.” Lộc Hàm cho rằng hắn chỉ là muốn đỡ mình, liền không để ý nhiều.

Kim Triết Mân tà tà cười, đột nhiên nói ra một câu không rõ ý gì “Sao cậu nhìn thấy tôi lại ngã như vậy?” Nói xong nhìn từ trên xuống dưới Lộc Hàm, Lộc Hàm phát hiện ánh nhìn mê đắm của hắn, toàn thân từ trong tới ngoài run run, đẩy hắn ra, nói: “Tôi không cẩn thận bị ngã, không phải do anh!” Ngồi xuống nhặt đồ lên, Kim Triết Mân cũng ngồi xổm xuống, “Để tôi giúp cậu.” Thừa dịp nhặt đồ lợi dụng nắm tay Lộc Hàm, Lộc Hàm vội vàng lùi tay về, lạnh giọng cự tuyệt, “Không cần làm phiền anh, tôi tự làm được rồi.”

Kim Triết Mân khẽ cười một tiếng, “Cậu tên là Lộc Hàm?”

Lộc Hàm kinh ngạc ngẩng đầu, “Sao anh lại biết?”

Kim Triết Mân bĩu môi nhìn về phía Ngô Thế Huân, “Thế Huân nói cho tôi biết.”

Lộc Hàm nhìn về phía Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân đứng ở nơi ấy, bị cậu thấy liền ngẩn ra. Quay đầu lại, Lộc Hàm trả lời: “Đúng, tôi là Lộc Hàm.”

Ngô Thế Huân chăm chú lông mày, nhìn hai người ngồi cách đó không xa, nhớ tới hành động vừa rồi của Kim Triết Mân, liền biết hắn đang gây chú ý với Lộc Hàm, ngực giãy dụa hồi lâu không biết có nên ngăn cản hay không, đột nhiên Lộc Hàm lại nhìn qua khiến Ngô Thế Huân cảm thấy trong ngực nóng như có lửa đốt, chưa từng có người dám dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, thật giống như có thể nhìn xuyên thấu vậy, cho nên hắn tìm cách ngăn cản hành vi của Kim Triết Mân, đang muốn chạy lại đột nhiên câu nói của Kim Triết Mân xông thẳng vào lỗ tai, “Hẹn hò với tôi được không?”

Lộc Hàm bỗng dưng ngẩng đầu, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc, “Cái gì? !”

Kim Triết Mân cúi đầu, sát vào lỗ tai Lộc Hàm, “Đi theo anh đi, anh đảm bảo em muốn đi đâu thì đi, muốn cái gì anh cho cái đó, còn cho em hưởng thụ tình cảm mãnh liệt trước nay chưa có…”

“Được rồi!” Không đợi hắn nói xong, Lộc Hàm liền cắt đứt lời hắn, “Đừng giỡn mặt, tôi không thích!” Nói xong lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt chứa đầy băng tuyết.

Kim Triết Mân lại không biết tốt xấu kề sát Lộc Hàm, “Nam nam sung sướng cậu chưa thử qua sao? Không ngại thử xem.” Sau đó lại duỗi tay khêu cằm Lộc Hàm.

Lộc Hàm cảm thấy cả người đều nổi da gà, ngay cả da đầu cũng muốn tê dại, nhanh chóng gạt tay hắn, trên khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, “Tạp nhân!”

Kim Triết Mân giật giật khóe mi, nhưng vẫn duy trì nụ cười, nhưng nụ cười này không giấu được ánh dao sắc bén, “Không sao, tôi sẽ đợi ngày cậu chấp thuận.”

Lộc Hàm không nhìn hắn nữa, nhặt đồ lên đi về trường học, khi đi ngang qua Ngô Thế Huân, âm thầm liếc nhìn, Ngô Thế Huân giả vờ cười cợt, “Sa không nhận lời hắn? Người cứng nhắc như cậu, thỉnh thoảng phóng đãng một chút, không tốt sao?”

Lộc Hàm nghiến răng nói đủ hai người nghe, “Cậu và hắn, kinh tởm như nhau!” Con người của Ngô Thế Huân to lên gấp đôi, con mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Lộc Hàm.

Tà dương như máu, nhiễm đỏ đôi mắt hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan