oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hunhan | Stay

Thế Huân năm 18 tuổi tìm thấy một thiên thần, một thiên thần chỉ có một cánh.

Thiên thần nhỏ ấy mắt nâu to tròn long lanh, da trắng môi hồng, thân hình nhỏ bé.

Câu đầu tiên Thế Huân nói với thiên thần xinh đẹp chính là "Anh đẹp gái ơi, cho em biết tên xin số phone chỉ luôn địa chỉ nhà anh cho em nha!"

Còn câu đầu tiên thiên thần nói với Thế Huân chính là "Đồ biến thái, anh đây chuẩn men nghe chưa!". Kết quả Ngô gia nhị công tử oanh liệt đeo kính đen đi học một tuần.

Bài học đầu tiên :" Đừng bao giờ nghe lời Phán Xác Liệt đi cua gái.(Chú ý: đã tìm ra nguyên nhân Liệt ca bị Hiền Hiền đánh tối ngày- đã ngu còn sến)". Ngô nhỏ ấm ức ôm mắt viết vào nhật kí.

Thiên thần tên Lộc Hàm, tuổi đã 19 chiều dọc chiều ngang đang còn là ẩn số, nhìn vào đích thị là mẫu con trai đẹp hơn hoa nhưng tính tính cố chấp bảo thủ, luôn tự tin mình chuẩn men dù thích trồng hoa, cuồng hoạt hình: là phan hâm mộ trung thành của Donal, mê mệt Kitty và rất điên cuồng thích Stich, hay ăn vặt, sợ độ cao. Điểm nam tính đáng chú ý nhất là thích chơi bóng đá và giới tính khai sinh là trai!

20 tuổi, Lộc Hàm mang tiếng nuôi trai, Ngô nhỏ túi lớn bao nhỏ ì ạch vác đồ sang ở ké. Nhà không nhỏ không lớn, một phòng khách một phòng bếp hai phòng ngủ. Thế Huân vào tới cửa đã xách hành lí lao thẳng đến phòng Lộc ca ca của mình, bỏ đồ vào trong tủ quần áo sau đó lao thẳng ra khỏi phòng ôm chầm lấy tiểu Lộc thông báo :"Em ngủ chung với ca!". Lộc Hàm không thể mở miệng mắng nữa câu, chỉ âm thàm than thở có phải bản thân đã quá sủng tên thân dài mét tám này không mà giờ nó leo lên đầu anh ngồi, ngay cả giường ngủ đại nhân yêu dấu cũng bắt anh chia đôi. Nghĩ xong rồi lủi thủi kéo lê tấm thân đang đu bám trên người vào phòng bếp nấu cơm.

Ngày trái đào Thanh Đảo biết chuyện đã nhẹ nhành phun vào mặt đẹp Lộc Hàm một câu từ bên kia màn hình :"Bạn chí cốt Ngô Phàm, dại trai có cặp!". Lộc Hàm biết mình dại trai im lặng cuối đầu tránh chọc Đào tử nào đó nổi điên, âm thầm giơ ngón giữa dưới gầm bàn chửi thề trong suy nghĩ :"Trai có thể không dại nhưng Thế Huân nhất định thì phải anh! Còn nữa, thằng dại trai còn lại là chồng em đó Đào ngu! ".

Ngô thị nằm trên giường mhìn Lộc Hàm cuối đầu ăn mắng mà cười gian."Ta đây đu bám một năm không lẽ không đu được người, đồ Đào đã đen còn ngu!".

Năm Thế Huân 20, an an ổn ổn tiếp tục sống sung sướng trong sự sủng ái của Lộc Hàm.

Năm Lộc Hàm 22 tuổi bắt đầu đi làm thêm, Ngô Thế Huân từ nhỏ được cưng chiều cũng không ngại xắn tay áo theo Lộc ca của mình lăn xả.

Năm Thế Huân 22, Lộc Hàm 23 ra trường, bắt đầu cuộc sống vất vả. Thế Huân học cách vào bếp mỗi ngày đổi món vì Lộc Hàm nấu cơm.

Mùa xuân Lộc Hàm 24, Thế Huân về mừng tuổi cha mẹ, mất tích 3 tháng. Một ngày hè tháng 5, Lộc Hàm diện kiến Ngô mẫu, nhận về thiếp cưới đỏ tươi, tên Ngô Thế Huân chói lọi, chiếu vào góc tối tâm hồn Lộc Hàm.

Tháng 7 trời hè chói chang, Ngô Thế Huân im lặng đứng dưới tán rẻ quạt nhìn cánh cổng khóa kín, là ổ khóa mới Thế Huân không có chìa.

Tháng 7 Bắc Kinh mưa hè dầm dề xối xả. Cục Đào đen nào đó tất tưởi chạy từ Thanh Đảo đến Bắc Kinh để tóm một con nai nào đó trở về. Tháng 7 mưa dầm, một lần nữa Lộc Hàm trở về Bắc Kinh, nơi mà năm 18 tuổi Lộc Hàm đánh mất tất cả:gia đình và người thân, nơi mà cách đây 4 năm, cũng cục than đen này ôm lấy tấm lưng nhỏ của Lộc Hàm mà rằng: "Đi đi rồi trở về!".

Lộc Hàm 24 tuổi lần đầu tiên thất tình. Lộc Hàm năm 23 tuổi lần đầu tiên được ăn lại bữa cơm gia đình từ sau khi bố mẹ qua đời. Lộc Hàm 22 tuổi lần đầu đi làm vì muốn lo cho một đứa nhỏ ù hơn. Lộc Hàm năm 21 tuổi lần đầu hôn trộm một người. Lộc Hàm 20 lần đầu ngủ chung giường với một người. Lộc Hàm năm 19 tuổi lần đầu gặp biến thái.

Ngô Thế Huân 23 tuổi bước vào nhà thờ đeo nhẫn cưới cho người con gái mình không yêu. Ngô Thế Huân 23 tuổi, ngày cưới của mình chạy đến ngôi nhà màu tím dưới tán re quạt đứng đến khi trời đổ mưa, miệng gọi mãi một cái tên. Ngô Thế Huân 23 tuổi đánh mất Lộc Hàm.

Thế Huân 30 tuổi, có một cậu con trai và ly dị vợ. Ngày đưa đơn ly hôn, Ngô Thế Huân nói với cô gái và bố mẹ ngồi trước mặt mình rằng cả đời này Ngô Thế Huân chỉ yêu duy nhất người con trai tên Lộc Hàm.

Ngày hôm sau, cô gái đã từng là nhị thiếu phu nhân Ngô gia lên báo chỉ trích chồng mình là gay, tin tức lan rộng, rung động cả Ngô thị.

Chiều tháng 8 trời đỏ rực màu mây, rẻ quạt rung tay rụng đầy lá nhỏ. Lộc Hàm đứng trong hiên nhà nhìn dáng hai cha con Ngô Thế Huân dưới tân rẻ quạt mà mắt rưng rưng. Đào tử nào đó đi ra ôm lấy đứa trẻ nhỏ vào lòng, nhíu mày nhìn Thế Huân mặt đổ đầy mồ hôi, quay sang bảo với Ngô Phàm: "Yếu mà còn ra gió!". Tiểu Ngô 6 tuổi má phính mắt to môi hồng da trắng tay chân mủm mĩm đáng yêu ôm lấy chú đen đen hôn chốc một cái, mặt Ngô Phàm thoáng chốc đen như mặt tiểu Đào, mặt tiểu Đào lại hớn hở như mặt Lộc Hàm ôm lấy tiểu Ngô xoay vòng vào nhà, không quên nói với Ngô Thế Huân :"Cướp về nuôi".

Ngô Thế Huân như ngày nào đứng dưới tán rẻ quạt, chậm rãi quỳ xuống, đưa ra trước mặt Lộc Hàm con ốc biển màu lam. Chẳng nghe Lộc Hàm nói gì, chỉ biết miệng mỉm cười mà nước mắt rơi tí tách.

Trong nhà vang lên tiếng cục Đào vọng ra :"Lộc ca, em không chứa tên mặt than bánh bèo đó đâu!".

Trong ráng chiều, tiếng cười giòn tan của Lộc Hàm hòa tiếng lá rơi.

Đi một vòng thật lớn, cuối cùng nhân duyên này vẫn không thể cắt đứt. Đi một vòng thật lớn, Lộc Hàm vẫn là vô điều kiện yêu thương Ngô Thế Huân. Đi một vòng thật lớn, cuối cùng họ vẫn là sẽ ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro