Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, 1937

Thượng Hải, Trung Hoa Dân quốc

Thượng Hải, thành phố cảng sầm uất và xa hoa bậc nhất của Trung Hoa dân quốc. Là trung tâm tài chính lớn nhất, là nơi có trăm công ty nước ngoài đóng trụ sở ở phương Đông. Đây cũng là nơi quy tụ những đại gia máu mặt, những băng đảng khét tiếng nhưng đồng thời cũng không thiếu những tinh hoa nghệ thuật làm cho thành phố này lại càng thêm rực rỡ và xa hoa hơn. Quả là không ngoa khi nó Thượng Hải là Athens của châu Á.

3....2.....1, bắt đầu!

-"Xin kính chào các quý vị thính giả yêu mến! Lộc Hàm rất vui khi lại được lên sóng phát thanh và cùng trò chuyện với các bạn tối nay!" – giọng nói ấm áp của thiếu niên cất lên khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.

-"Ngày hôm nay của các bạn thế nào? Vui vẻ hay mệt mỏi? Các bạn gặp chuyện vui hay có gặp điều gì khó chịu không? Cho dù gặp chuyện gì thì tôi tin rằng ngày mai sẽ tươi đẹp hơn và những điều tốt lành rồi sẽ sớm đến với các bạn. Và để mở màn cho ngày hôm nay, Lộc Hàm xin được hát bài hát theo yêu cầu của thính giả gửi thư vào ngày hôm trước." – phát thanh viên mỉm cười, "Đây là thư của một thính giả có tên Như Bình. Chữ của bạn đẹp quá! Nếu bạn đang nghe thì tôi xin phép được đọc thư của bạn nhé!"

"Gửi anh Lộc Hàm!

Em tên là Như Bình, em rất thích chương trình phát thanh buổi đêm của anh và cũng rất thích nghe anh hát. Em viết thư này là muốn nhờ anh hát một bài gửi đến người em thích. Anh ấy rất quan tâm đến em, rất tốt nhưng em không thực sự rõ tình cảm của anh ấy với em thế nào. Vậy nên, anh có thể hát bài "Tiểu Oan gia" được không?

Cám ơn anh rất nhiều!"

-"Quả là một bức thư dễ thương với một bài hát đáng yêu." – Lộc Hàm bật cười, "Chỉ là tôi sợ cách hát của mình sẽ không thể diễn đạt được sự nhí nhảnh của bài hát này. Hay là vậy đi, nếu bạn không chê, chúng tôi sẽ phối lại bài hát này theo phong cách khác nhé!" – Lộc Hàm ra hiệu cho nhạc công piano trong phòng thu "Thầy Trương, "Tiểu Oan gia", tempo 100, tông Mi trưởng.

Nhạc công Trương gật đầu, khi Lộc Hàm bắt đầu hát câu đầu tiên, nhạc công cũng theo vậy mà đệm theo. Từ một bài hát ban đầu nhỉ nhảnh vui tươi, Lộc Hàm biến nó thành một bài hát nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

"Tiểu oan gia, làm gì mà như tên ngốc vậy?

Sao tôi hỏi mà lại không hồi đáp

Người nói yêu tôi là thật hay giả

Nói cho rõ rằng, cấm được giả ngốc..."

Sau một bài hát vui vẻ, chương trình phát thanh tiếp tục với chủ đề của ngày hôm nay "Đêm mùa thu Thượng Hải. Phát thanh viên Lộc Hàm kể một câu chuyện nhỏ.

-"Các bạn nghe đài đều biết thành phố Thượng Hải của chúng ta có thể nói là thành phố đẹp nhất. Cho dù không có những công trình kiến trúc cổ như Kinh thành nhưng chúng ta đẹp vì những sắc màu lung linh mà không có một thành phố nào có được." – Lộc Hàm chậm rãi nói "Mùa nào cũng vậy, dù xuân hạ, hay là thu đông, thành phố của chúng ta vẫn luôn lung linh trong ánh đèn rực rỡ, nhưng bên đằng sau những sự huyền ảo ấy, đằng sau những tiếng cười, những cuộc vui là những nỗi buồn sâu thẳm bên trong, là những câu chuyện không thể chia sẻ với ai. Đằng sau những sự xa hoa và những giọt lệ rơi của những giọt lệ rơi của những con người bé nhỏ, và tôi cảm thấy những sầu não của họ u ám hơn vào mùa thu, bới mùa thu cảnh đẹp nhưng lại rất buồn, có gì đó trống vắng. Có lẽ là cũng gần trung thu rồi mà không thể về nhà....

Xin lỗi quý vị thính giả. Chắc tôi đã nói quá nhiều rồi." – Lộc Hàm chợt bật cười, xua đi tâm trạng tiêu cực vừa rồi. "Chỉ là hôm nay ở hộp đêm, ông chủ Ngô có bảo tôi diễn bài này, lúc hát tự nhiên tôi nghĩ như vậy, cảm thấy muốn chia sẻ với quý vị. Sau đây tôi xin phép thể hiện bài hát "Đêm Thượng Hải".

Nhạc công Trương đêm khúc dạo đầu, Lộc Hàm bắt đầu hát:

"Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải

Đêm ở thành phố không bao giờ ngủ

Đèn sáng rực, ô tô kêu cùng âm nhạc và vũ đạo vui tươi

Nàng cười mà tôi đâu biết nỗi đau bên trong

Ai cũng có cuộc sống về đêm

Người không say vì rượu, mà chính người làm mình say

Đất trời không thuận, vứt bỏ tuổi trẻ...."

-"Hay quá!" – Một lời khen vang lên.

Lộc Hàm nhìn nhạc công Trương, nhưng nhạc công lắc đầu, ý rằng mình có nói gì đâu. Trong phòng thu nhỏ này chỉ có nhạc công Trương và Lộc Hàm. Vậy thì ai nói?

-"Thật không ngờ cái này còn hoạt động tốt như vậy." – giọng nói lại vang lên, thì ra nó phát ra từ chiếc radio phát sóng. Lộc Hàm và nhạc công Trương nhìn nhau, trước giờ đâu có ai liên lạc với họ đâu, phải chăng vị thính giả này có radio hai chiều và vô tình bắt được sóng của họ đi.

-"Xin hỏi, ai ở đầu bên kia radio thế ạ?" – Lộc Hàm nói vào chiếc mic kết nối máy thu.

Bên kia không thấy đáp lại.

-"Vừa rồi tôi còn nghe thấy bạn khen tôi mà. Đừng ngại! Đây là lần đầu tiên có thính giả tương tác trực tiếp với chúng tôi, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự. A lô? Bạn còn ở đó chứ?" – Lộc Hàm nói.

Một lúc sau, mới có hồi đáp lại.

-"A lô?" – người đó nói.

-"Xin chào, đây là chương trình phát thanh đêm khuya của Lộc Hàm và nhạc công Trương, đầu dây bên kia có thể giới thiệu về mình được không ạ? – Lộc Hàm nói.

-"A....xin chào....em...em tên là Thế Huân." – đầu dây bên kia nới hơi lắp bắp.

-"Xin chào Thế Huân." – Lộc Hàm vui vẻ đáp lại. "Vâng, quả thực là một vị khách bất ngờ trong chương trình đêm nay, thưa quý vị. Thế Huân, xin hỏi, không biết bạn đang sống ở đâu?"

-"Em sống ở Bắc Kinh." – Thế Huân đáp.

-"Bắc Kinh...Là Bắc Bình. Ở tận đó sao, bạn không đùa đấy chứ?" – Lộc Hàm cười.

-"Là thật. Em thực sự tới từ Bắc Kinh."

-"Lại thêm một bất ngờ nữa rồi. Vì tôi cứ nghĩ các thính giả nghe đài đều là người Thượng Hải, nhưng hóa ra lại có người nghe ở xa vậy." – Lộc Hàm nói, "Thế Huân này, năm nay bạn bao nhiêu tuổi, đang làm nghề gì ở Bắc Bình?"

-"Em năm nay 18 tuổi, hiện đang làm ca sĩ."

-"18 tuổi? Quả là trẻ tuổi, lại còn làm ca sĩ nữa. Chúng ta là đồng nghiệp rồi."

-"Thực ra em hát không hay lắm đâu, chủ yếu là nhảy, vũ đạo ấy."

-"Vũ đạo? Vậy cậu ở trong đoàn hí kịch đúng không? Chà, thế thì tuyệt quá! Ngày nhỏ tôi cũng từng sống ở Kinh Thành, cũng hay đến rạp hát để xem hí, vui lắm."

-"Không phải vậy. Em học vũ đạo hiện đại."

-"À, ra là cậu học vũ ba lê. Tôi thấy phục các vũ công ba lê lắm. Không hiểu sao họ có thể đứng bằng ngón chân như vậy." – Lộc Hàm nói, "Thực ra tôi khá tò mò, sao cậu lại tìm thấy chương trình radio này vậy?"

-"Thực ra em cũng không biết nói sao nữa" – Thế Huân nói, "Có người gửi cho em chiếc radio này kèm theo tần số và lịch phát sóng chương trình. Thế là em vào theo và tìm được các bạn. Hóa ra lại có chương trình âm nhạc hay như vậy, nếu chất lượng âm thanh tốt thì sẽ còn tuyệt hơn nữa."

-"Vậy chắc hẳn người tặng chiếc đài cho bạn rất thích chương trình này rồi." – Lộc Hàm bật cười. "Để tiếp nối chương trình và chào mừng vị thính giả bất ngờ ngày hôm nay, tôi sẽ hát một bài mà Thế Huân trẻ tuổi yêu cầu. Thế Huân! Cậu có thích bài hát nào không?"

-"Ưm...để em nghĩ một chút.' – vì câu hỏi bất ngờ nên đầu dây bên kia im lặng một lúc.

-"Vì anh đến từ Thượng Hải, nên em muốn nghe bài "Bến Thượng Hải"" – Thế Huân nói.

-"Bến Thượng Hải?" – Lộc Hàm hỏi lại.

-"Dạ vâng."

Lộc Hàm dùng một tay bịt micro, vừa làm khẩu hình miệng với nhạc công Trương.

'Này, em biết bài đó không?'

Nhạc công Trương lắc đầu không biết.

-"Thế Huân, thật ngại quá, kiến thức âm nhạc của tôi còn hạn hẹp nên không biết bài hát cậu yêu cầu ra sao." – Lộc Hàm nói.

-"Anh không biết "Bến Thượng Hải" sao? Nổi tiếng như vậy mà!! Cái bài mà giai điệu thế này này...." – Cậu trai trẻ cất lên giai điệu bài hát nhưng Lộc Hàm và nhạc công Trường đều cảm thấy giai điệu này thật xa lạ, họ không biết đây là bài gì.

-"Thật xin lỗi cậu, tôi thực sự không biết."

-"Anh không biết thì thôi vậy. Anh cứ tiếp tục chương trình đi."

Lộc Hàm cảm thấy khá áy náy với vị thính giả này, thực sự muốn bù đắp.

-"Vậy thì thầy Trương sẽ đệm một giai điệu dựa theo điệu nhạc mà cậu vừa ngâm nhé. Nếu cậu không chê...." – Lộc Hàm đưa ra lời gợi ý.

-"Vậy cũng được ạ."

Nhạc công Trương đệm một đoạn nhạc từ giai mà Thế Huân vừa ngâm, Lộc Hàm biết là rất hay nhưng còn vị thính giả bí ẩn kia thì thấy sao nhỉ.

-"Quao!! Sao anh vừa nghe ngâm nhạc mà đã đàn ra một bài hay vậy? Rõ ràng là anh biết bài hát đó đúng không?" – Thế Huân nói.

-"Thực sự là tôi không biết mà." – nhạc công Trương bũi môi khi bj nghi ngờ như thế.

-"Đúng là có khác bài em yêu cầu nhưng bài mới này cũng rất hay. Bảo sao người tôi cái đài này lại gợi ý chương trình này. Thực sự âm nhạc rất chất lượng."

-"Cám ơn bạn. Hãy tiếp tục ủng hộ chương trình nhé!"

-"Dạ vâng!"

Chương trình kết thúc sau một giờ đồng hồ. Lộc Hàm chào tạm biệt các thính giả và tắt chiếc máy thu radio của mình.

-"Tiểu Lộc, sao lại có người từ Bắc Bình bắt được sóng nhỉ? Tần số chương trình của chúng ta thấp nhưng sao lại có thể phát sóng xa đến thế. Đã vậy còn bắt được sóng của chúng ta. Em thấy có vấn đề với người này." – Nhạc công Trương nói, trong lòng đầy nghi ngờ với vị thính giả đặc biệt tối nay.

-"Anh cũng nghĩ như vậy. Làm ca sĩ nhưng lại múa ba lê là chủ yếu, chẳng ai hát khi đang diễn ba lê cả. Rõ ràng là nói dối. Phải cảnh giác với người này, nhưng chúng ta cứ thăm dò hắn một thời gian xem.

.

.

Tháng 7, 2012

Bắc Kinh, Trung Quốc.

-"Ây da! Chết tiệt, từ sáng đến giờ không thể vào được mạng. Mạng mẽo làm sao ấy. Rõ ràng là vừa nạp tiền 3G rồi mà!" – Bạch Hiền ức chế kêu lên

-"Tớ cũng không vào được mạng. Thấy mọi người ở đây đều thế. Chắc là do lỗi hệ thống của nhà mạng rồi." – Xán Liệt nói.

-"Chán quá! Không vào mạng xem hài thì ngồi trên xe chẳng có gì vui cả. Ai có trò gì vui không?" – Bạch Hiên than vãn.

-"Hay mình chơi nối chữ đi!" – Chung Đại lên tiếng.

-"Ừ, được đấy!"

-"Vậy thì để leader chơi trước đi. Kính lão đắc thọ." – Xán Liệt trêu chọc.

-"Được rồi. Chơi thì chơi. Anh bắt đầu nhé! "Xây nhà!" – leader Tuấn Miên nói, "Đến lượt em rồi đó Thế Huân!"

-"Nhà...nhà xí!" – Thế Huân nối từ.

-"Mày...." – nghe xong câu trả lời của em út Thế Huân mà 6 thành viên còn lại tức điên mà lao vào đâọ cậu. Không đập thật, chỉ đập yêu, vì cậu là út vàng út bạc của nhóm mà.

Thế Huân, 18 tuổi, vừa mới debut được ba tháng trong một nhóm nhạc 7 người. Vì đều là thực tập sinh được đào tạo bởi một công ty lớn nên khi vừa ra mắt đã phải chịu nhiều áp lực khủng khiếp và sự soi mói từ dư luận. Thế mới nói được debut đã là quá vất vả, nhưng debut rồi thì lại càng mệt mỏi hơn nữa. Nhưng dù có khó khăn thế nào thì cả nhóm vẫn sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn và luôn nỗ lực hết mình để đem lại cho khán giả những tiết mục biểu diễn chất lượng nhất.

Bác tài xế nhìn qua gương thấy lũ trẻ vui vẻ chơi đùa như vậy liền mỉm cười, dù có hơi ồn ào nhưng chúng cũng cần được thoải mái tinh thần trước khi lên sân khấu. Bác tài mở radio để nghe tin tức về đường xá.

'Xin thông báo! Do ảnh hưởng của bão mặt trời, các thiết bị điện tử sẽ gặp trục trặc trong một thời gian và đường truyền mạng đôi lúc sẽ bị mất kết nối. Chúng tôi sẽ cố gắng kawsc phục sự cố để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống.'

Sau buổi biểu diễn ở hội chợ, cả nhóm lại lên xe và trở về trụ sở công ty ở Bắc Kinh. Ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn phải tới công ty để nói về các công việc tiếp theo của nhóm.

Thế Huân thực sự không để tâm lắng nghe lắm. Việc duy nhất cậu muốn làm là tắm rửa thật sạch sẽ và ăn thật là no.

Sau khi họp xong với lãnh đạo, cả nhóm thay đồ sạch và ăn những món mà công ty đã đặt trước để lấy sức. Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện về buổi biểu diễn hôm nay. Họ lấy chuyện Chung Nhân đột nhiên bật ra điệu cười kinh dị đến buồn cười trong khi biểu diễn ra để trêu chọc, cứ vừa nói vừa cười khiến Chung Nhân muốn đào lỗ để chui xuống.

-"Cậu Thế Huân! Cậu ra đây một chút!" – một người nhân viên trong công ty gọi.

-"Dạ vâng!" – Thế Huân chạy ra, không hiểu có chuyện gì. Người nhân viên dẫn cậu gặp một người giao hàng.

-"Thế Huân, cậu có giao hàng này." – người nhân viên nói.

-"Nhưng em có mua hàng gì đâu?"

-"Không phải, có người gửi tăng cậu, nhưng thông tin hàng nhận hơi lạ nên phải gọi cậu ra."

Người giao hàng nhìn thấy Thế Huân mà cảm thán:

-"Cậu thực sự là Ngô Thế Huân sao? Thật luôn đấy hả?"

-"Dạ vâng?" – Thế Huân thầm nghĩ mình có nổi tiếng đến thế đâu nhỉ.

-"Vậy là tôi thua cược rồi. Trước khi đi giao món hàng này thì chúng tôi đã cá cược với nhau là liệu có ai đó sẽ nhận món hàng này không. Thứ này đã nằm ở bưu điện của chúng tôi 45 năm nay rồi. Thực sự là có người nhận hàng."

Thế Huân và nhân viên công ty nghe mà không hiểu.

-"Mời cậu kí vào đây. Đây!" – người giao hàng đưa bút cho Thế Huân kí. "Rồi, nhận hàng. Chào cậu nhé!" – người giao hàng ra về, còn không người la lớn "Thật không thể tin được! Thật không thể tin được! Chuyện này đúng là điên rồ!!"

Thế Huân cầm gói hàng, soi xét. Theo đóng dấu trên hộp thì nó đã được gửi từ năm 1967, và món hàng này đến từ Hồng Kông vì trên đó có đóng dấu chữ "Hong Kong Post" và dán tem hình nữ hoàng Anh lúc trẻ.

1967 – là từ lâu lắm rồi, chắc là có nhầm lẫn.

-"Bác ơi, khoan đã! Chắc là bác nhầm rồi." – Thế Huân gọi người giao hàng lại.

-"Không! Không nhầm được đâu."

-"Từ 1967 mà, sao cháu nhận được."

-"Không nhất định là không nhầm vì chúng tôi có chỉ dẫn kèm theo món hàng, cho cậu xem luôn." – người giao hàng lấy ra trong người một chiếc túi ziplock, bên trong có một bức thư đã ố vàng."Đây, cậu xem, chỉ dẫn: Món hàng này nhất định phải được đưa tận tay cho một người tên là Ngô Thế Huân, tại công ty SM vào ngày 23/7/2012. Nhất định phải gặp người đó."

Thế Huân há hốc mồm, không tin vào những gì mình vừa đọc.

-"Chúng tôi hoài nghi vụ này lắm. Nhưng mà giờ cậu ở đây rồi, để tôi gọi điện báo cho anh em biết về vụ này. Thế nhé, tôi về đây."

Thế Huân mang món hàng trở lại phòng tập, các anh trong nhóm cũng tò mò xem món hàng bí ẩn của Thế Huân là cái gì.

.

Là....MỘT CHIẾC RADIO CỔ??

Không giống với radio mà bố mẹ hay dùng ngày xưa, cái này thậm chí còn cổ hơn, rất rất cổ luôn. Nó còn có cả một cái micro nữa, hình như là để thu thanh.

-"Ai lại gửi cho Thế Huân thứ này chứ?" – Xán Liệt tò mò.

-"Đồ cổ kiểu này bán đi thì ối tiền đấy." – Chung Đại nói.

-"Nhưng mà nội dung chỉ dẫn của món hàng này cũng kì dị quá đi. Em nghĩ là không nên giữ." – Khánh Tú nói.

-"Anh nghĩ có khi đây là cỗ máy thời gian thì sao, ai đó trong quá khứ đã gửi thứ này cho Thế Huân?" – Bạch Hiên phỏng đoán dựa trên mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.

-"Em cũng thấy thế đấy!" – Chung Nhân phụ họa theo.

-"Nào! Nào, hai đứa xem nhiều phim quá đấy!!" – Tuấn Miên nói. "Đây là đồ của Thế Huân, em ấy sẽ tự quyết định phải làm gì với nó."

Thế Huân ngẫm nghĩ một lúc rồi bỏ lại chiếc radio vào hộp.

-"Em sẽ mang nó về kí túc xá trước. Khi nào về thăm nhà em sẽ hỏi ba mẹ về thứ này."

-"Ừm...cũng được." – Tuấn Miên nói.

.

Về đến ký túc xá, hầu ai cũng về phòng của mình. Bình thường thì Thế Huân chung phòng với Tuấn Miên nhưng hôm nay leader lại hứa chơi game với Xán Liệt và Bạch Hiền ở phòng họ nên giờ Thế Huân một mình một phòng. Trong đầu cậu lúc này không khỏi tò mò vè chiếc radio kia. Tại sao nó lại được gửi đến cho cậu một cách kỳ lạ như vậy?

Cậu cố không nghĩ đến nó nữa bằng cách lướt mạng xã hội, tuy nhiên thì từ sáng giờ mạng vẫn đơ một cục. Và đến cuối cùng thì sự tò mò đã chiến thắng. Thế Huân lại mang chiếc radio ra khỏi hộp, mày mò xử lí dây rợ và cắm điện, nối micro vào với radio. Cậu còn phát hiện ra bên trong hộp còn có một bức thư nữa. Cậu mở ra xem, trên thư chỉ viết là: Tần số 54.7 MHz, tối thứ 2, 4, 6, Chủ nhật, 10 giờ đêm.

Hôm nay là thứ hai. Thế Huân nhìn đồng hồ, đã là 10h15 phút, cậu nhanh radio lên, đúng tần số 54.7MHz. Một giọng hát ấm áp cất lên, dù cho tiếng có hơi rè.

"Đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải

Đêm ở thành phố không bao giờ ngủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro