Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/8/1937

Khi đạn đại bác phóng ra, cũng may nó phát nổ ở bên ngoài phòng 707 nên cả đội mới không cháy thành vịt quay, nhưng do áp lực của vụ nổ, khiến phòng bị sập.

Lộc Hàm ngồi dậy khỏi đống gạch đá. Một tay của anh vẫn còn đang nắm chặt cổ áo của thầy Trương. Anh nhanh chóng nhấc những mảng đổ vỡ ra khỏi người cậu.

-"Đau quá!!" - thầy Trương rên rỉ. Cả một mảng tường lớn đè lên cánh tay, không cách nào cử động. Lộc Hàm nhấc mảng tường đó ra, tay của thầy Trương đã tê liệt, các khớp xương cánh tay đều bị lệch.

-"Được rồi! Anh sẽ bẻ lại tay cho em. Chịu khó một chút, sẽ đau đấy!" - Lộc Hàm đặt một bàn tay lên vai, một bàn tay đặt lên bắp tay. "1, 2, 3!"

-"Á!!!!!!!!" - Sau cú nắn xương của Lộc Hàm, thầy Trương thét lên đau đớn. Dù tay đã phần nào có thể cử động nhưng phản xạ sẽ rất chậm.

-"Đau quá!! Cứu với!!!" - một tiếng rên rỉ của một đội viên khác phát ra từ bên kia phòng. Một bàn tay đang đưa lên cầu cứu. Lộc Hàm mau chóng chạy ra, bỏ lớp gạch đá ra khỏi người đó. Anh tìm thấy một đội viên nằm cạnh đã tắt thở, hai mắt mở trừng trừng. Con về đội viên đang kêu cứu, do đứng quá gần cửa sổ nên khi đại bác bay qua, những mảnh kính đã bay thẳng vào mắt, máu từ hai con mắt chảy ra thành dòng.

-"Cứu! Cứu với!" - người đó tiếp tục vùng vẫy. Khi Lộc Hàm kéo lên ngồi dậy, tay không ngừng sờ loạn, bám chặt Lộc Hàm như một chiếc phao cứu sinh.

-"Thao! Anh đây! Anh đây!" - Lộc Hàm trấn an đồng đội.

-"Anh Lộc! Em đau quá! Em không thấy gì cả!! Em sợ lắm!!"

-"Chúng ta sẽ rời khỏi đây, anh sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây!"

CHÍU!

Máu bắn lên mặt Lộc Hàm, khi anh chưa kịp ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, Thao ngã xuống, cũng không còn kêu nữa....

Bên ngoài đang là một trận đấu súng đạn ác liệt. Tên bay đạn lạc cũng không có gì là lạ.

Lộc Hàm lấy tay áo lau máu trên mặt mình, rồi vuốt mắt cho hai người đồng đội đã hy sinh.

Lộc Hàm trườn thấp người để tránh dính đạn lạc, rồi tiếp tục tìm kiếm các đồng đội khác. Nhưng rồi anh lại tìm thấy một thi thể khác.

Chỉ còn một người nữa, là Mân.

-"Mân! Cậu ở đâu! Làm ơn lên tiếng đi!!"

-"L... ộ.....c"

Một tiếng thều thào trong cơn mưa đạn. Lộc Hàm lần theo , lục lọi gạch đá và tìm được một bàn tay. Còn ấm....tức là còn sống. Anh vui mừng dẹp đống đổ nát đó đi. Quả nhiên Mân vẫn sống, nhưng mà, bên dưới...bụng của anh ấy.

-"Tiểu Lộc....tớ đau quá....bụng tớ...có gì...." - anh Mân thều thào hỏi

-"Không! Tốt nhất cậu đừng nhìn." - Lộc Hàm cố nén nước mắt, dù là lúc này anh Mân còn sống, nhưng cũng sắp phải rời xa thế giới này rồi.

-"Tiểu Lộc, tớ muốn ....nhờ cậu...một chuyện" - anh Mân nói.

-"Ừ, cậu nói đi" - Lộc Hàm ghé sát tai gần miệng anh để nghe rõ.

-"Nhờ cậu....đến Nam Kinh....cứu vợ tớ...Cô ấy...đang mang thai. Đưa chiếc...vòng...cho cô ấy." - Anh Mân lấy chiếc vòng có gắn một con hổ xanh lá cây.

-"Được. Tớ sẽ cố gắng." - Lộc Hàm không thể nén khóc nữa, anh vừa khóc, vừa hứa với anh Mân.

-"Cám ơn cậu." - anh Mân mỉm cười rồi rời khỏi thế giới này.

Lộc Hàm đeo chiếc vòng lên cổ mình, rồi lau đi nước mắt. Anh đi một vòng quanh căn phòng đổ nát, tìm một khẩu súng trường, vài khẩu súng ngắn, đạn, rồi thu gom mấy chiếc bi đông nước của lính. Anh đỡ thầy Trương ngồi dậy, cởi chiếc áo lính vàng đang mặc bên ngoài rồi thay bằng áo khoác của mình vì quân Nhật sẽ bắn bất kỳ người lính Trung Quốc nào mà chúng thấy. Anh treo bi đông nước lên người thầy Trương, còn mình thì đeo súng trường ra phía trước ngực. Sau đó, anh cõng thầy Trương đi ra khỏi tóa nhà khách sạn, hay nói đúng hơn là phần còn lại của nó.

Bây giờ ra khỏi Thượng Hải là một chuyện còn khó hơn cả lên giời. Vì cả thành phố chỗ thì người dân chạy loạn, chỗ thì bắn nhau liên tục. Khi vô tình đi qua vùng giao tranh thì cả hai sẽ nấp vào một căn nhà đổ nát, chờ mọi thứ yên ắng thì đi tiếp. Có khi họ lại đi cùng đoàn người dân đang chạy loạn, nhưng ai ngờ chỗ nào càng đông thì bọn Nhật lại càng dội bom. Cũng may mà họ núp kịp nên thoát chết.

Lộc Hàm và thầy Trương đang trốn bên dưới một tấm vải, cả hai còn quấn vải quanh miệng và mũi. Vì sao ư? Không chỉ dùng dội bom nổ, bọn Nhật con dùng cả hơi độc. Hít phải thứ này là sẽ chết vì không thở được.

Lộc Hàm hé tấm vải, lén nhìn ra bên ngoài, thấy không còn dấu hiệu của khí độc, cũng không có ai, họ mới lặng lẽ bước ra, từ từ ra đường lớn. Con đường này ngoài xưa trải nhựa đi êm lắm, giờ thì trên đường toàn là gạch vụn đổ nát với những cái xác.

Lộc Hàm sờ một cái xác lính nằm trên đường, lục lọi xem trong người anh ta có gi, có mấy viên đạn và một chiếc bi-đông nước. Được, lấy luôn.

Họ lại đi thêm vài con phố nữa, có vẻ như lại sắp có bắn nhau rồi, họ nên tìm một chỗ trú và chờ đến tối. Hai người thấy bên kia đường có một tòa nhà, đó chính là địa điểm phòng thu cũ của họ, nó hoàn toàn thích hợp để trú ẩn lúc này. Cả hai chạy sang đường nhưng bắt gặp một tên lính Nhật đang lăm le giơ súng.

Đoàng!

Cũng không phải lần đầu họ gặp phải trường hợp này, nên lúc nào cũng phải sẵn súng ngắn và đạn.

Họ tới được nơi là phòng thu trước đây, dù đã bị thiệt hại nhưng vẫn thích hợp để trú ẩn. Lộc Hàm lục tìm trong các ngăn kéo, anh tìm được một ít kẹp bạc hà mà trước đó anh đã cất. Mỗi người ăn một viên kẹo.

Ngọt quá! Họ thực sự rất nhớ hương vị đường.

-"Thật không ngờ cũng có ngày kẹo lại ngon đến thế, anh nhỉ?" - thầy Trương nói.

-"Đúng là có đói bụng thì mới biết trân trọng đồ ăn." - Lộc Hàm nói.

-"Tiểu Lộc này...?"

-"Sao?"

-"Em xin lỗi vì đã mắng anh." - thầy Trương nói.

-"Mắng anh cái gì?"

-"Thì về sự vô nghĩa của cuộc chiến này ấy. Chỉ vì em nôn nóng mà đồng đội...họ...đã...." - thầy Trương run rẩy, lại nhớ về những đồng đội đã hy sinh.

-"Đừng tự trách mình như vậy. Chuyện gì qua cứ để nó qua" - Lộc Hàm nắm lấy tay đối phương. "Cái quan trọng bây giờ là chúng ta phải sống sót tới được Nam Kinh và tìm vợ của cậu Mân. Với lại, em nhất định là phải thật bình an, sống thật là lâu. Nếu không anh không biết phải ăn nói sao với lão Ngô đâu"

-"Không biết giờ anh ấy ra sao?" - thầy Trương nói.

-"Cậu ta mạng lớn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." - Lộc Hàm cố gắng lạc quan để thầy Trương phấn chấn lên.

-"Em cũng nghĩ vậy" - thầy Trường gật gù, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bất an.

-"Thôi, em đừng nghĩ nhiều, cứ ngủ đi một giấc cho đỡ mệt, tối nay mình đi tiếp."

-"Ừm" - thầy Trương nằm xuống và co mình lại, liền ngủ luôn.

Lộc Hàm xoa đầu cậu em mà thở dài, chẳng biết ngày mai sẽ thế nào, liệu có thể sống sót mà đi không hay sẽ lại ăn bom với dính đạn, thực sự là làm sao để yên bình thoát ra nơi loạn lạc này đây.

Anh nhìn xung quanh căn phòng từng là phòng thu của họ, chiếc piano của thầy Trương vẫn còn đó, nhưng một tay đã không thể chơi được nữa, rồi chiếc radio mà anh phát sóng, anh kiểm tra nó, chỉ là dính bụi chứ chưa hỏng hóc gì. Anh chợt nghĩ ra một điều...

Thầy Trương mở mắt vì có chút tiếng động. Anh thấy Lộc Hàm đang bọc chiếc radio vào một tấm vải rồi buộc lại, tạo thành một thứ giống như tay nải.

-"Tiểu Lộc, anh định mang thứ đó đi ư? Như thế sẽ vướng lắm."

-"Biết đâu lại dùng được, có khi lại cần để liên lạc giúp đỡ chẳng hạn."- Đó là lí do ngoài miệng nhưng thực ra thì từ lúc anh mất liên lạc với Thế Huân thì từ đó cũng không thể bắt sóng được cậu một lần nào nữa. Cậu biến mất cũng bất ngờ như cách cậu bắt sóng với anh. Vì vậy, anh hy vọng, có lẽ trong 1 xác suất rất nhỏ, sự bất ngờ đó sẽ lại xuất hiện thì sao. Anh thực sự muốn nói chuyện với cậu vì cậu làm anh nhớ đến một người...

.

.

Đêm hôm đó, hai người đã tới cửa ngõ của Thượng Hải, đang ở một bãi cỏ ở bờ sông. Nhưng họ đang lặng lẽ trườn trên bãi cỏ không dám đứng lên mà đi vì bọn Nhật có đèn chiếu trên cao quét xung quanh, chỉ cần bọn họ đứng lên là sẽ bị đèn chiếu ngay, khi đó chắc chắn là mất mạng. Nhưng nếu cứ bò trườn thế này, bao giờ mới được đủ xa. Thực sự rất căng thẳng.

.

Cùng lúc đó, bên trong thành phố Thượng Hải

Tướng Matsui đang cùng tùy tùng đi trên xe, chiếc xe dừng lại ở một chốt kiểm soát trước một doanh trại Nhật, một anh lính gác đang đứng lại xin kiểm tra giấy tờ. Sau khi kiểm tra xong xuôi, chiếc xe lại vào bên trong doanh trại, dừng lại ở chỗ đỗ xe.

Tướng Matsui xuống xe, nhưng ông nghe thấy có tiếng gì đó là lạ, nhưng không rõ là từ đâu ra. Ông ta ra lệnh cho thuộc hạ tìm kiếm, hình như là ở bên dưới xe.

Tích...tích...tích...

3...2...1

BÙM!!!!

Lão Ngô đứng ơ trong một góc nào đó ở thành phố, tay cầm đồng quả lắc, căn từng giây. Anh đứng từ xa và ngắm nhìn quả cầu lửa mà mình vừa tạo ra.

Vụ nổ xe trong doanh trại Nhật đã lan ra cả kho thuốc súng, khiến thiệt hại còn lớn hơn nữa.

.

Lộc Hàm và thầy Trương giật mình vì tiếng động lớn, hình như có việc gì vừa xảy ra trong thành phố mà các đèn canh gác đều hướng vào trong. Họ không nghĩ nhiều, liền nắm bắt cơ hội , co giò lên mà chạy thật nhanh.

.

.

2012...

Cả nhóm mở tiệc gà rán, ai nấy đều rất vui vẻ. Bình thường bàn ăn có 7 người, nhưng lần này có thêm 2 người nữa nên Thế Huân cảm thấy hơi chật chội. Mặc dù cậu đã có kí ức với hai người mới và hiểu về họ, nhưng về mặt cảm giác, cậu lại có phần chưa quen với sự hiện diện của họ trong nhóm. Theo kí ức "mới" của cậu, anh Nghệ Hưng ngoài chuyện là thiên tài âm nhạc thì còn là một dancer đỉnh cao, có lẽ chỉ thua thằng Chung Nhân một tí thôi. Dù tài năng như vậy nhưng anh ấy lại vô cùng cầu toàn, lúc nào cũng phải biểu diễn thật hoàn hảo nên đôi hi hay bị áp lực. Anh ấy cũng là một người rất chu đáo và quan tâm đến các thành viên. Còn về Mân Thạc, dù lớn tuổi nhất nhưng cả nhóm hay đùa là do anh ấy trẻ quá nên fan cứ nhầm anh ấy là em út. Dù rất đáng yêu và hay làm trò đáng yêu nhưng anh ấy thực ra rất nghiêm túc, luôn âm thầm hỗ trợ mọi người từ phía sau. Thế Huân thầm nghĩ việc mình thay đổi quá khứ đã tạo ra hai thành viên cực phẩm, quả đúng là may mắn, xem ra Tuấn Miên cũng không phải lo lắng nhiều.

Cả nhà đang ăn tiệc vui vẻ, chợt Mân Thạc có điện thoại. là mẹ anh gọi nên anh ra một chỗ khác nói chuyện riêng một lúc. Sau khi nghe điện thoại và trở lại, mặt anh hơi biến sắc, có phần hốt hoảng.

-"Anh sao thế? Có chuyện gì sao?" - Tuấn Miên hỏi.

-"Anh nghĩ mọi người cần xem cái này!" - Mân Thạc nói.

.

Mân Thạc cho mọi người xem một video mà mẹ anh gửi tới. Đó là video về bà anh. Bà của Mân Thạc năm nay 74 tuổi, đã mắc bệnh đãng trí, thi thoảng nhớ nhớ quên quên, nhưng bà vẫn muốn ở riêng trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô gần thành phố và ngày ngày làm vườn, cuối tuần bố mẹ anh sẽ thay phiên về thăm bà. Lần này mẹ Mân Thạc đến và còn mang theo cả album ảnh EXO để khoe về Mân Thạc. Nhưng chuyện bất ngờ là khi bà nhìn ảnh cả nhóm, bà cứ nhất quyết chỉ vào hình của một thành viên và kêu người đó bằng ba. Các thành viên khi xem clip đều không khỏi ngạc nhiên vì người mà bà nhận làm ba chính là Nghệ Hưng.

Bà vốn bị bệnh đãng trí tự dưng lại nhớ ra một đống chuyện. Bà kể là ba Trương rất đẹp trai, rất hiền, khi cười có hai cái lúm đồng tiền rất duyên. Chẳng phải đây chính là điểm đặc trưng của Nghệ Hưng sao?

Nhưng có một điều mà khiến cả nhóm rùng mình hơn nữa....

Mẹ Mân Thạc nói là bà còn lục tìm ảnh cũ ngày xưa để cho xem và mẹ gửi cho Mân Thạc một tấm ảnh đen trắng hồi bé của bà, và người đàn ông chụp cùng cô bé trong ảnh...giống y hệt Nghệ Hưng.

-"Dù sao đến tuần sau chúng ta cũng không có lịch trình. Vậy thì ngày mai em cùng anh đến thăm bà, được không Nghệ Hưng?" - Mân Thạc nói.

-"Ừ, em cũng muốn làm rõ chuyện này. Biết đâu có khi chúng ta là họ hàng thì sao?" - Nghệ Hưng nói.

-"Cho em đi với." - Thế Huân nói.

-"Em đi làm gì, liên quan gì đến em?" - Tuấn Miên hỏi.

-"Em tò mò. VÀ em thực sự muốn cùng các anh tìm hiểu chuyện này."

-"Ừ, cũng được. Càng đông càng vui." - Mân Thạc nói.

Thế Huân muốn xem, rốt cuộc cậu đã gây ra chuyện gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro