Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin lỗi tôi không thể quay về bên anh nữa rồi, tôi đã quá mệt mỏi, tôi phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình" nói rồi LuHan bước đi.

'không không" SeHun vội vào lao tới nhưng không kịp nữa rồi LuHan đã tan vào không khí. Anh gục xuống nền đất lạnh lẽo nứơc mắt thi nhau tuôn rơi.Trái tim anh như bị bóp lát đau đớn muốn phát điên.

SeHun bật dậy khỏi giường, mô hôi đầm đìa ướt hết áo. Là mơ là mơ thôi. Không được anh cần phải đi tìm LuHan, mong cậu tha thứ và trở về bên anh.

LuHan mặc kệ em ở đâu tôi cũng sẽ không buông tha cho em...............

Có điều này có lẽ anh chưa từng nói cho em..............không biết từ lúc nào.....................em đã là cả thế giới của Oh SeHun này rồi.......................

Em vô tình bước vào cuộc đời tôi nhưng.....................tôi không cho phép em vô tình bước ra nữa.

KHÔNG BAO GIỜ!!!!!!!!!!!!!!

Cậu ấy đã từng nói:

"Nếu cầm cây thánh giá và cầu nguyện ba tiếng trong ba ngày liên tiếp dưới trời mưa tuyết thì những bông tuyết sẽ cho ta một điều ước, Nhưng người cầu nguyện phải thực tâm nguyện cầu, chỉ nghĩ tới điều mong muốn ấy không có bất kì ý nghĩ lợi dụng hay xấu xa nào trong đầu"

Phải a, anh phải đi cầu nguyện. Đúng rồi, tại sao anh lại không nghĩ ra sớm hơn. LuHan đừng có giận anh nha. Ở bên ấy một mình nhất định sẽ lạnh lẽo và cô đơn lắm, không sao anh sẽ tới bên em ngay. Chờ anh nhé..............

SeHun lao nhanh ra khỏi bệnh viện, anh bắt taxi đi tới ngôi nhà của hai người. Anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc....................

LuHan ngủ gục đi một lát vì mệt mỏi, khi tỉnh dậy cậu vô cùng hoảng hốt. Giường chống trơn, không thấy bóng dáng của anh đâu. LuHan vô cùng sợ hãi, có phải anh ấy đã bỏ cậu đi rồi không? LuHan lao đi tìm kiếm bóng hình anh, điên cuồng khắp các ngõ ngách trong bệnh viện cho đến lúc thấm mệt và tuyệt vọng. Có lẽ lúc trước dù có biết mình đã chết LuHan cũng không hề cảm thấy cô đơn như bây giờ vì luôn nhìn thấy anh bên cạnh. Nhưng giờ đây cậu đã thấu hiểu cảm giác của một cô hồn không nơi lương tựa.

Đau đơn và tuyệt vọng................

Hạnh phúc quá đỗi mong manh...................

LuHan rời khỏi bệnh viện, lê từng bước trên con đường lớn. Từng đợt mưa tuyết lạnh lẽo xuyên qua cơ thể cậu. LuHan cứ bước mãi bước mãi cho đến khi cả con đường ngập trong ánh trăng vàng. LuHan chợt dừng bước cậu đã bước đến ngôi nhà của cậu và anh. Từng đợt kí ức ùa về khiến cậu rơi nước mắt. SeHun rất lạnh lùng rất bá đạo, nhưng cậu yêu anh ấy. LuHan yêu trái tim ấm áp của anh ấy, LuHan yêu sự dịu dàng, ôn nhu chỉ dành cho một cậu. Yêu mọi thứ về anh ấy. Cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy sự dịu dàng, săn sóc ấy, cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy điểm yếu của anh ấy, cậu là người duy nhất bước vào trái tim của anh ấy, cậu là người duy nhất có thể khiến anh ấy thay đổi, và hàng ngàn cái duy nhất nữa, nhưng giờ đây.....................

SeHun cũng sẽ phải quên cậu đi.Anh ấy phải sống một cuộc sống khác, nơi ấy không còn có cậu. SeHun sẽ lấy một người con gái tốt bụng khiến anh ấy hạnh phúc. Cậu không thể ích kỉ gữi anh ấy là của riêng mình nữa rồi vì cậu đã chết, đã chết mất rồi. Nhưng sao thế này, LuHan đau quá, đau như muốn vỡ tan, cậu không thể cao thượng như vậy. Cậu không thể chịu đựng được khi nhìn anh ấy kết hôn với một người con gái khác rồi có con. KHÔNG KHÔNG!!!! LuHan gục ngã trước chính suy nghĩ của mình. Phải cậu rất ích kỉ, mọi thứ đều có thể lấy đi của cậu nhưng SeHun thì không. Anh ấy phải là của riêng cậu, của riêng mình cậu thôi. Tại sao ông trời lại bất công với cậu như vây? Câu đã làm điều gì để phải đón nhận sự trừng phạt như thế này?

Khuôn mặt LuHan ướt đẫm bởi nước mắt, cậu đưa tay muốn chạm vào cổng. Nhưng LuHan bỗng giật mình. Là SeHun?? Là SeHun sao? Anh ấy đang làm gì vậy??

SeHun đang quỳ dưới tuyết, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tay đang cầm chặt thứ gì đó sáng lấp lánh. Là cây thánh giá? Không lẽ anh ấy đang...............................

SeHun đang ngồi trên chiếc ghế salong đọc sách. LuHan từ trong phòng ngủ bước ra với khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Cậu nằm xuống ghế tựa đầu vào đùi và đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mĩ của anh. SeHun dịu dàng đưa ngón tay khẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc rơi xuống chán của cậu. Đôi mắt ánh lên tia ấm áp.

"Rất vui sao?"

" Đúng vậy, em vừa xem một bộ phim thật cảm động"

"Vậy sao?" Đôi môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. LuHan xoay người vùi mặt vào người anh, đôi tay ôm chặt thắt lưng rắn chắc tham lam hít lấy mìu bạc hà dịu mát từ người SeHun.

" phải a. Nữ chính bị bệnh phải sông thực vật, nam chính đã không tiếc gian khổ cầu nguyện 3 tiếng mỗi ngày dưới trời mưa tuyết a. Thực cảm động" LuHan hào hứng kể.

"Nam chính bị khùng a" SeHun mắt không rời khỏi quyển sách.

LuHan khẽ nhíu mày, đôi môi nhỏ chu ra phụng phịu

" Hừm sau đó nữ chính đã tỉnh lại bởi vì điều ước của nam chính nha"

LuHan quay đầu lại nhìn chằm chằm vào SeHun

"Một ngày nào đó e bị bệnh nan y khó chữa hoặc chết đi khẳng định anh sẽ không đau buồn vì em mà cầu nguyện cho em a. Anh sẽ tìm người khác bên cạch anh ha"

SeHun vẫn đọc sách, không buồn nhìn LuHan

"có lẽ vậy nha, em đã bày ra ý này anh sẽ suy nghĩ"

"Biết ngay mà, biết ngay mà ya ya ya"

LuHan căm phẫn cuộn tay thành nắm đấm, đấm liên tiếp vào ngực SeHun. Anh bắt lấy tay cậu, buông quyển sách xuống, cúi người thổi thổi vào tai cậu. Thấy buồn buồn ở tai LuHan đang định chống cự thì SeHun ghé đầu nói vào tai cậu

" Vậy tốt nhất sau này em chăm sóc tốt cho bản thân a, đừng có rời khỏi anh, cả đời bên cạch anh. Có làm ma cũng phải ở bên cạch anh. Anh sẽ không làm điều ngốc nghếch như nam chính mà trực tiếp xuống địa phủ hay lên thiên đường gì đó lôi em về, không kéo nổi thì đành ở lại cùng em thôi" Nói rồi ghé môi hôn cậu. LuHan quàng tay qua cổ anh đáp trả. Một nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt.

SeHun em tin anh............

Ngốc nghếch, anh đã từng nói nam chính thật ngốc mà tại sao????????? Cậu phải làm gì để anh vào nhà đây? Bầu trời đêm càng lạnh lẽo âm u, tuyết rơi ngày một nhiều, từng đợt gió thổi mạnh nhưng cũng không lay chuyển được SeHun. Khuôn mặt anh càng tím tái. Sao SeHun lại mặc ít như vậy, anh ấy mặc mỗi chiếc áo bệnh nhân mỏng manh. Anh ấy còn đang bệnh phải làm sao bây giờ?

LuHan loay hoay không biết làm thế nào, rồi cậu quỳ xuống bên cạch SeHun. Không thể khiến anh vào nhà vậy thì chúng ta cùng cầu nguyện đi.............

LuHan em nhất định phải trở về bên anh.................

Em đã từng nói muốn anh sông thật hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của anh ở cả trên người em hết rồi...........................

Còn không mau trở lại bên cạnh anh.............

Cứ như vậy trôi qua ba ngày. Cả nhà họ Oh tìm anh khắp nơi. Lúc họ tìm thấy anh cũng là lúc anh hoàn thành xong ba ngày cầu nguyện. SeHun chỉ kịp gào lên một tiếng "LuHan" rồi ngất đi.

Bầu trời đột nhiên sáng rực, những bông tuyết lấp lánh. LuHan bao quanh bởi một vầng hào quang rực rỡ tuyệt đẹp, cậu bay cao bay cao mãi, biến mất trên bầu trời....................................

#y=̗

mn like và cmt ủng hộ nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro