Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Hàm bảo bối à, bây giờ em đang chốn nào... tiểu Lộc của anh đang ở đâu? Em đang nằm cạnh cơ thể của thằng chó nào? Hay em đang trò chuyện vs ai? Đang cười vì điều gì hay đang khóc vì thứ chó quỷ nào...anh. anh có thẻ biết được chứ?

Hàm nhi à...hãy trả lời anh , a là thứ bỏ đi đối vs e sao? có phải anh thật quá vô dụng để bảo vệ em sao? Lời hứa sẽ trọn đời yêu em mà a đã trao chỉ là một lời nói thoảng qua thôi đúng không?? Ngô Thế Huân này suốt cuộc đời sẽ không tìm thấy hình bóng yêu mỹ của Hàm Hàm nữa có phải không...anh không còn gặp em thêm một lần nào nữa đúng không

Anh càng cố công đi tìm em thì em lại chạy trốn khỏi anh...Thoát khỏi anh rồi đấy, em có được sung sướng không?
.
.
.
Hắn đang bên mình một ly rượu mạnh nhất, đã mấy ngày nay hắn quá chán với bản thân kia và cuộc sống hiện tại lắm rồi , hắn muốn tìm một chút thú vui gì sau ly rượu ấy . Hắn cầm lên uống nửa ly, cơ thể hắn bắt đầu cảm thấy chóng, đầu óc xoay cuồng... tay hắn không giữ vững nổi cái ly nữa liền thả ra, tiếng vỡ choáng vang lên nghe thật giật mình , các mảnh thủy tinh cùng mùi men rượu trải dài trên mặt đất....

Khiến cả thảy người đang nhảy nhót kia dừng lại, nhạc cũng tắt. Họ đang hướng mắt về con người kia... không một ai lơ đễnh, họ chỉ biết nhướng mắt lên nhìn, thử ai cất lên một tiếng... Chắc họ tự nhận ra được quyền lực của hắn ta theo bản năng vốn có của họ

Hắn dường như không quan tâm mọi thứ xung quanh, cơ thể Huân Ngô thật sự mệt, đầu tóc ướt phủ xuống che đi đôi mắt yêu nghiệt,từng góc cạnh trên gương mặt kia của hắn khiến ai từng lướt nhìn đều ấn tượng đến vấn vương trong lòng . Hắn có sóng mũi cao thanh tú cùng vs đôi môi quyến rũ. Và hiện tại ngay tại đây, khi cơn say bám theo hắn, đôi môi mỏng đỏ mọng ấy đang không ngừng gọi tên ai đó nhưng khiến mọi người không nghe rõ ... thử nhìn khái quát khuôn mặt ấy   từng đường nét cơ thể và gương mặt này làm tất cả mọi người đang hướng mắt đến đều tấm tắc khen ngợi... hắn thật sự quá hoàn hảo
.
.
.
Nhưng có lẽ rằng,  không hề ai biết hắn thật sự là con người như thế nào... không một ai hiện tại trong bar ấy biết hắn chính là Ngô Thế Huân...

Đó là lý do hắn chọn một quán bar vắng nằm ngoài trung tâm ngoại ô mà đến
Ánh mắt hắn ngước lên, giơng mắt lướt một vòng như muốn tìm kiếm thứ nào

Để xem...em có ở đây không....

Hàm nhi à, em còn nhớ không?
Hàm nhi à, chính nơi này hai ta lần đầu tiên gặp nhau đó
Hàm nhi à, chính nơi này em đã cướp mất trái tim tôi, biến tôi thành con người như thế này đây...thật không ngờ có phải không em?
Hàm nhi à, chính nơi này em đã ngã thân vào tôi, dùng đôi môi hồng của em cắm vào đôi môi của tôi...rồi hai ta quyện vào một đêm thiên cõi lạc trần đấy. Rồi từ ấy tôi đêm mất bởi em
Hàm nhi à, không biết em còn nhớ không chớ tôi không bao giờ, mãi mãi không bao giờ quên được lẩn ấy
Chính là cái lần em đã nói yêu tôi,,,khiến cho con người như tôi thật ngốc nghếch tin, đem lòng yêu em thật . Thì đúng một tuần sau em như cơn gió thổi, thổi đi tính cách chưa bao giờ bieét nhớ nhung ai của tôi.  em biến mất ra cuộc sống tôi vô cùng nhẹ nhàng

Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại ***

Nhưng Thế Huân này nói yêu ai là thề suốt kiếp này nguyện yêu người ấy...chỉ riêng họ thôi...thề đấy
Nhưng lời thề ước ấy đã làm được đâu mà em đâu còn tồn tại.
.
Em còn sống không? Làm sao để tôi biết đi




Oa oa...22h23 rồi, còn ai còn thức vs Au không???
#klq
Hơi bị nghiện Thượng ẩn a~
- cậu ấy à, nghiện rồi phải không?
( dọa dọa, nghiện lắm rồi, mê mẩn lắm luôn...cuộc đời con chỉ cần vậy :)) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro