Chap 3: Đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho bạn @ngothehan0794

Đọc vui vẻ :">>
----------------------

Lại một buổi sáng đẹp trời, chim hót rộn ràng trên cây, hoa nở khoe sắc trên cành, bắt đầu tuần mới đầy sức sống. Đầu tuần là ngày Tiểu Lu nhập học đó, nên hôm nay nhóc thức dậy sớm lắm nha.

Nhóc thay đồng phục mới, đồng phục của nhóc là áo sơmi trắng, cravat đen, quần tây dài màu đen nốt, còn có áo khoác trắng viền đen bên ngoài. Tiểu Lu chải tóc gọn gàng rồi ngắm mình trong chiếc gương, trong gương có cậu bé tóc nâu, mắt nai to tròn, mũi cao cao, môi đỏ chúm chím. Ôi thật cưng chết mất!

Nhóc con xuống nhà mang một đôi Convers màu trắng, rồi lễ phép thưa bama đi học.

Tiểu Lu ra khỏi nhà đã thấy hắn ngồi trên chiếc xe đạp chờ nhóc, oa anh Hunnie của nhóc hôm nay hảo soái nga~ đồng phục giống nhóc này, giày Convers giống nhóc nữa này, tóc vuốt cao nữa, đúng là đẹp trai chết người a.

- Nhóc hôm nay đáng yêu lắm đó!

Nhóc con phồng má, bĩu môi đáp lại.

- Em là đẹp trai, không phải đáng yêu nha.

- Nhóc đẹp trai, được chưa?_ hắn cười khổ.

- Nae~

- Mau lên xe, anh chở nhóc đi học.

Nhóc con leo lên xe cho hắn chở, tay ôm eo hắn thật chặt. Trong lòng Sehun dâng lên một cỗ ấm áp, ngay từ lần đầu tiên gặp Luhan thì hắn đã muốn bảo vệ nhóc con này rồi. Hắn cũng không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng hắn tin tưởng cảm giác của bản thân, của trái tim hắn. Hắn lại nhớ lúc nhóc con nói thích hắn, không ai biết được tim hắn đập mạnh đến nhường nào và cũng thích nhóc bao nhiêu đâu.

"Luhan, thích mình anh thôi nhé!"

Luhan ngồi sau lưng hắn có chút tò mò muốn hỏi.

- Anh Hunnie, sao giày của em với anh giống nhau thế ạ?

- Là giày đôi!

- Giày đôi ạ?_ nhóc con hơi nhíu mày.

- Sao? Nhóc không thích hả?

Tiểu Lu vội vàng giải thích, nhóc sợ anh Hunnie hiểu lầm lắm a.

- Không có ạ! Hannie thích lắm, tại vì...vì...._ nhóc ngập ngừng không trọn câu.

- Vì sao a?

- Tại vì Hannie xem TV người ta nói hai người thích nhau sẽ mang đồ đôi!

- Thì Hannie nói nhóc thích anh đó, vậy mang đồ đôi được rồi.

Hắn mặt dày nói, trong khi nhóc con phía sau mặt đỏ như gấc. Ô ô người ta ngượng mà!! ::>_<::

- Tới trường rồi, anh dẫn nhóc vào!

Hắn nắm tay nhóc vào trường, ai thấy nhóc cũng trầm trồ vì vẻ đáng yêu như thiên thần kia.

Sehun dẫn Luhan tới phòng giáo viên, đợi khi nhóc đi cùng với cô chủ nhiệm rồi mới đi về lớp. Nhóc con đi theo cô chủ nhiệm lên lớp, ôi ta nói cái lớp nó ồn ghê lắm vậy mà mới thấy cô vào đã im re không hó hé nữa lời.

- Giới thiệu với các em lớp ta hôm nay có học sinh mới! Luhan vào đi em.

Nhóc con bước vào lớp làm mấy cô nhóc được một phen hai mắt tim hồng, còn mấy cậu nhóc ôm tim trố mắt, chúa ơi con trai hay con gái vậy?

- Chào các cậu, tớ là Luhan mới chuyển tới. Mong các cậu giúp đỡ, các cậu cứ họi tớ là Hannie nhé!_ bonus thêm nụ cười ngây ngô làm cả lớp phụt máu mũi.

- Luhan ngồi với Baekhyun nhé!_ cô giáo chỉ vào cậu nhóc có nét giống nhóc đang ngồi bàn bên cạnh cửa sổ.

- Nae!

Nhóc tung tăng đi xuống bàn rồi ngồi vào ghế.

- Chào cậu, tớ là Baekhyun chúng ta làm bạn nhé!_ Baekhyun cười tươi với nhóc rồi đưa ra bàn tay mũm mĩm.

- Tớ là Luhan vậy từ giờ chúng ta là bạn nhé!_ nhóc cũng bắt tay với Baekhyun rồi cười tít mắt.

- Cậu gọi tớ là Baekie nhé Hannie!

Vì có học sinh mới nên cô cho cả lớp có một tiết để làm quen với nhau, nhóc con thân thiện làm bạn học nào cũng thích nhóc hết a.

Gìơ ra chơi đôi bạn BaekHan dắt nhau vui vẻ xuống canteen, hai nhóc chọn cái bàn trống trong góc ngồi xuống, vừa ngồi xuống Luhan đã gặp hắn cùng một người nào đó hướng nhóc đi tới. Baekhyun thấy người đi cùng hắn thì cúi gầm mặt, hắn và người kia tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

- Anh Hunnie cũng ăn trưa ạ?_ nhóc hỏi hắn.

- Ừ, hai nhóc ăn gì anh lấy cho?

- Em ăn hamburger ạ, Baekie cậu ăn gì?

- Tớ ăn giống cậu._ giọng Baekhyun bé tí.

Sehun rời bàn đi lấy thức ăn, để lại hai nhóc với cái người ăn sinh tố bơ miễn phí từ đầu đến gìơ.

- Baekie, em ngước mặt lên anh xem!_ cái người nào đó bị bơ nãy gìơ liền lên tiếng.

- Anh quen Baekie sao ạ? Mà anh tên gì thế, em thấy anh đi chung với anh Hunnie._ nhóc con tò mò hỏi.

- Anh là Chanyeol, bạn của Sehun, hôn phu của Baekie. Còn nhóc?_ Chanyeol nói làm hai đứa nhóc một sốc một ngượng.

- Em là Luhan, anh là...là...hôn....hôn phu của...của Baekie ạ?_ nhóc không dám tin a~

- Ừ, em nhớ chiếu cố Baekie của anh nhé!_ Chanyeol nói xong còn nháy mắt với nhóc, làm toàn bộ canteen ngập tràn máu mũi.

Hắn bê hai khay thức ăn lên rồi xoa đầu nhóc con.

- Hai nhóc ăn nhanh lên còn vào học nữa.

- Anh Sehun với Channie không ăn hả?_ Baekhyun đã tự nhiên hơn khi có đồ ăn ngay trước mặt, còn Tiểu Lu nhà chúng ta bây gìơ đang ăn đến quên trời quên đất luôn rồi.

- Nhóc ăn đi, anh với Channie nhà em uống nước suối được rồi!_ hắn trả lời nhóc còn thêm 'Channie nhà em' làm Baekie xấu hổ muốn chớt hà ::>_<::

Ăn xong cả đám dắt díu nhau về lớp học, trôi qua 3 tiết cuối nhàm chán chuông cũng reo lên làm mấy đứa nhóc mừng muốn chết. BaekHan vừa ra tới cửa lớp đã thấy ChanHun đứng dựa lan can chào hỏi nhau xong lại dắt díu nhau lấy xe đi về.

ChanBaek nhà ở hướng ngược lại nên chỉ còn nhóc và hắn chạy bon bon về nhà.

- Hôm nay nhóc học thế nào?

Nhóc cười toe trả lời hắn.

- Dạ vui lắm ạ, có nhiều bạn nữa. Nhưng mà lão sư trên lớp khó lắm a.

Nhóc bĩu môi oán trách làm hắn bật cười, đúng là trẻ con mà.

Không gian im lặng chỉ nghe thấy gió thổi bên tai, nắng in bóng hai người một lớn một nhỏ trên đường về, như lời hẹn ước cùng nhau đi chung con đường tương lai phiá trước.

-------------End chap 3-----------

Mọi người vote+cmt góp ý cho tớ nhé, tay nghề còn non, nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua a.

Còn nữa đừng gọi tớ là ''au' gọi là Trà hay Chè cho nó thân, tớ chưa đủ trình để gọi là 'au' đâu. ::>_<::

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro