Chap 4: Những cái chết bí ẩn và sự xa lánh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To: @ngothehan0794


------------Enjoy-----------

Thấm thoát trôi qua, Tiểu Lu đã nhập học được hai tháng, thầy cô yêu thích bạn bè cùng lớp hay các anh chị khối trên cũng vô cùng quý mến nhóc, chỉ cần gặp nhóc là hú hét như thấy idol làm nhóc mắc cở ghê cơ.

Giống mọi ngày nhóc con lại dậy sớm, vệ sinh cá nhân, thay đồ, ăn sáng rồi đi học với hắn. Hôm nay cả hai lại có đồ đôi nữa, nói hôm nay nhưng mà ngày nào cũng vậy cả nhìn hai người giống tình nhân lắm a.

Sehun như thường lệ đèo Luhan đến trường học, đến cổng trường lại gặp ChanBaek thế là có hai thằng công dắt xe đạp đi gửi và hai tiểu thụ dắt tay nhau tung tăng mà đi vào lớp. Vừa đến cửa lớp hai nhóc đã được chào đón bằng một màn nhảy múa tưng bừng của bạn học, ngày nào cũng thế nên......quen rồi.

Lớp của Luhan hôm nay có tiết tự học vậy là hai tiết đầu cặp đôi BaekHan được dịp ngồi bát quái cho đã mồm.

- Này Baekie, cậu kể cho tớ nghe đi!

- Kể cái gì chứ???_ chế độ D.O face

- Chuyện cậu là hôn phu của anh Chanyeol ý!

- Chuyện...chuyện này.....

- A! Baekie mặt cậu đỏ lên kìa!!!

Sau tiếng la của Luhan thì tầm mắt mọi người trong lớp đổ cả lên người Baekhyun làm cậu xấu hổ a.

- Không có gì đâu mọi người, hihi!!!_ Baekhyun đỏ mặt nói.

- Cậu dễ xấu hổ ghê cơ, thôi vậy tớ không trêu cậu nữa.

Hai nhóc cứ thế trò chuyện cùng nhau suốt hai tiết học cho đến khi chuông ra chơi reo lên mới thu sách vở bỏ vào cặp.

- Cậu dễ thương thật đấy, Hannie!_ Jaemin - bạn ngồi sau lưng nhóc đi đến véo và hôn má nhóc.

- Hihi, tớ là con trai nhé! Phải là đẹp trai cơ!_ nhóc con đỏ mặt bĩu môi đáp.

Sehun từ lúc chuông reo ra chơi đã đến ngay lớp của Luhan để rủ cậu đi ăn. Vậy mà vừa tới cửa lớp đã thấy một màn như thế, Sehun điên tiết siết chặt nắm tay rồi hừ lạnh bỏ đi. Ai nói là hắn có tính chiếm hữu rất cao chưa? Nếu chưa thì bây giờ đã thấy rồi đó!

Lúc ra về hắn vẫn không tỏ vẻ gì là bực bội với Luhan cả, vì hắn không muốn nhóc con nhìn thấy bộ mặt đáng sợ của hắn.

Cứ như thế về đến nhà cả hai tạm biệt nhau rồi nhà ai nấy vào, Sehun về nhà chỉ chào mẹ Oh một tiếng rồi vội vàng lên phòng.

Lúc hắn bước xuống thì khoác cả bộ đồ đen trên người rồi lại vội lấy xe chạy đi đâu đó, chỉ biết khi hắn lần nữa về đến nhà đã là 6h chiều. Khuôn mặt thập phần băng lãnh, trong mắt hiện lên tia tàn ác nhưng đôi môi lại vương ý cười nhạt.

Trôi qua một buổi tối với bầu trời đen u ám, mặt trời lại ló dạng chào một ngày mới đến nhưng chẳng có lấy một tiếng chim kêu, một buổi sáng cũng thật âm u.

Sehun đèo Luhan tới trường như mọi ngày, Luhan sẽ vào lớp cùng Baekhyun và sẽ tám chuyện với cậu ấy đến khi chuông reo vào lớp.

Luhan cảm giác được thiếu vắng gì đó nên quay sang hỏi Baekhyun bên cạnh.

- Baekie này! Cậu có thấy thiếu gì đó không?

Baekhyun quan sát lớp học thật kỹ rồi trả lời Luhan.

- Đúng đấy, Jaemin hôm nay không đến lớp nên thấy thiếu là phải.

- Ừm, học tiếp thôi!

Nhóc con có linh cảm không tốt nhưng rồi cũng không nói ra, cứ thế cho qua tiếp tục nghe lão sư trên bục giảng bài.

Cứ qua mấy ngày như thế cậu bạn Jaemin không đến lớp, rồi đến hôm nay khi nhóc đang ở nhà xem TV cùng bama Lu thì kênh thời sự này làm cậu hoảng sợ tột độ.

"....cảnh sát tìm thấy thi thể nạn nhân Kwon Jaemin là học sinh lớp 5X của trường Liên cấp SM, thi thể cậu bé được tìm thấy ở khu rác phía Đông trường học. Thi thể nạn nhân bị chặt mất hai bàn tay, đôi mắt mất hai con ngươi, miệng cũng không còn....."

Ôi chúa, kinh khủng thế. Luhan sợ hãi khóc nấc lên làm bama Lu bên cạnh giật mình.

- Hannie, sao lại khóc thế con?_ Mẹ Lu lo lắng hỏi.

- Con...hic...cậu...cậu ấy...hic..là bạn...bạn chung... hic...lớp với con.

Nhóc con nức nở nói, ba Lu và mẹ Lu đã hiểu tại sao nhóc con lại khóc. Vì nhóc đau lòng cho cậu bạn và cũng vì nó hoảng sợ nữa, dỗ dành nhóc con đến khi Luhan thiếp đi trên đùi của mẹ Lu.

Tin tức về cái chết của Jaemin làm chấn động cả trường, nhưng qua một thời gian nó cũng dần lắng xuống.

Nhóc con bây giờ đã 11 tuổi và tất nhiên hắn đã 15 tuổi. Luhan càng ngày càng dễ thương xinh đẹp nên các cậu nhóc hoặc đàn anh đều thích cậu. Đôi khi lại hôn má nhóc, hay những cái nắm tay, véo má đều được một cặp mắt đầy tàn ác ghi khắc.

Những tưởng sẽ bình yên nhưng rồi những cái chết bí ẩn cứ nối tiếp nhau làm mọi người hoảng sợ, các vị phụ huynh không cho con mình tiếp xúc với Luhan đã vậy còn buông lời phỉ bán cậu, đặt điều lên người cậu, cậu đã biết bao lần khóc trong lòng Sehun.

Luhan 11 tuổi chỉ có 3 người là Sehun, Chanyeol và Baekhyun để làm bạn. Vì xã hội đã cô lập và xa lánh nhóc rồi.

-------------End chap 4-------------

Chap này hơi nhảm phải hônq, sắp hoàn rồi nha. Ai muốn PN gì hônq, H nhé.
Cmt+vote cho tớ nha.

Pr Fic

Các cậu ủng hộ tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro