Chap 1: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ở nhà bật TV lên, trên TV cậu thấy chồng cậu Thế Huân đang tay trong tay với cô ca sĩ nổi tiếng hiện nay Nhã Tuyết. Trong lòng đau như cắt. Mấy ngày nay anh không về nhà cũng không gọi cho cậu một cuộc điện thoại, cậu nhắn tin thì không trả lời, thì ra là đang vui vẻ với người phụ nữ khác. Cậu đau nhưng lại tự nhủ với bản thân anh chỉ vì công việc nên mới như vậy.

Một lúc sau, cậu lấy điện thoại gọi cho Bạch Hiền bạn thân của cậu.

" Tiểu Lộc cậu gọi tớ có gì không?"

" Bacon ở nhà chán quá, định rủ cậu đi chơi!"

"Vậy nai ngốc của tớ muốn đi đâu?"

" Trung tâm thương mại, tớ cần mua một vài thứ, sẵn tiện ăn trưa luôn."

" Vậy tớ qua đón cậu!"

" Nhanh nha"

Tắt máy Lộc Hàm chạy lên lầu thay đồ, 15' sau xuống lầu Bạch Hiền đã đứng trước cổng đợi cậu. Cả hai đi gần hết cái trung tâm, hai người hài lòng với đóng đồ trên tay đi tới gara cất đồ vào xe rồi quay lại trung tâm, vì hai người ai cũng đói nên đi tới nhà hàng trong trung tâm dùng bữa. Đang ăn cậu thấy hai cái bóng quen thuộc đi ngang qua, nhìn lên thì thấy Chung Nhân và Khánh Thù hai người em của cậu và Bạch Hiền liền gọi lớn:

"Chung Nhân, Khánh Thù"

Hài chàng trai quay lại nhìn cậu và Bạch Hiền thì vui vẻ đi tới.

" Lộc Hàm ca, Bạch Hiền ca lâu không gặp" Chung Nhân và Khánh Thù đồng thanh.

" Lâu không gặp cải đen, Độ Độ" Bạch Hiền lên tiếng.

" Ca đừng gọi tụi em như vậy nữa~" Chung Nhân nhăn mặt.

" Ca quen gọi vậy rồi không sửa được." Bạch Hiền chọc Chung Nhân

" Thật là..." Chung Nhân trách Bạch Hiền

" Thôi ở đây rồi hai đứa ăn chung đi!" Lúc này cậu mới lên tiếng.

" Dạ Hàm ca" Chung Nhân và Khánh Thù đồng thanh.

Bốn người ngồi ăn vui vẻ thì Lộc Hàm đột nhiên chóng mặt rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bạch Hiền, Chung Nhân và Khánh Thù đang đứng kế bên

" Cậu đỡ chưa?" Bạch Hiền hỏi

" Tớ không sao" Cậu đáp.

"Bác sĩ nói ca đã có thai được hai tháng rồi!" Khánh Thù cười tươi nói.

" Sao cơ? Ca có thai được hai tháng rồi?" Cậu ngạc nhiên

" Đúng vậy, chúc mừng cậu" Bạch Hiền cười

Hiện tại trong lòng cậu rất vui, cậu có thai được hai tháng, chắc Thế Huân sẽ rất vui khi nghe được điều này.

Về nhà cậu chạy thẳng lên phòng, định chờ Thế Huân về thì sẽ báo tin vui này cho anh. Mở cửa định bước vào thì đột nhiên Lộc Hàm đứng bất động tại chỗ, những món đồ trên tay rơi xuống đất. Trên giường chồng cậu cùng người con gái đó đang quấn quýt với nhau, cô ta lại không mặc gì. Khi thấy cậu hai người buôn nhau ra cô gái đó nhanh chóng mặc đồ nói với anh vài câu rồi chạy ra ngoài. Anh lúc này lạnh lùng nhìn cậu không nói câu nào rồi cũng bỏ ra khỏi phòng. Lòng cậu hiện tại đang rất đau, tại sao anh có thể dẫn một cô gái khác về nhà mình, mà còn cùng công gái đó quấn quýt nhau trên chính chiếc giường mà hằng ngày anh cùng cậu đã nằm. Anh không còn yêu cậu nữa. Cậu thừa nhận mình không đẹp bằng cô gái đó, cậu nhìn vào rất bình thường bởi tóc đã ôm sát toàn bộ khuôn mặt. Không lẽ anh không còn một chút tình cảm gì với cậu sao, lòng cậu đau không thể diễn tả được nổi đau đó.

____________end chap 1____________

Lần đầu viết truyện có dở xin đừng chê ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro