Chap 3: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taxi dừng trước cổng một ngôi biệt thự khá lớn, bước vào trong một hàng dài người hầu ra chào cậu.

" Cậu chủ đã về"

Cậu bước vào nhìn qua có hai người đang ngồi trên sofa tình tứ với nhau nhìn thấy cậu thì giả vờ không có chuyện gì xảy ra, còn ai vào đây ngoài người anh trai mà cậu yêu thương và người anh dâu mà cậu quý mến nữa. Cậu đi đến sofa ngồi rồi chào hỏi :

" Anh hai, anh dâu đã lâu không gặp"

" Ừm. Mà sao em lại vê?̀ Thế Huân đâu?" Diệc Phàm hỏi

Cậu buồn bã cúi đầu xuống đất kể lại mọi chuyện cho Diệc Phàm cùng Tử Thao nghe, nước mắt lại không kìm được mà cứ chảy dài trên khuôn mặt cậu.

" Không sao em đã về đây rồi thì ở đây cùng anh và Tử Thao như vậy sẽ đỡ buồn hơn" Diệc Phàm an ủi cậu

Xách đồ lên phòng, mở cửa ra nhìn căn phòng vẫn vậy không khác gì trước lúc cậu đi, không có một hạt bụi dù đã rất lâu cậu không ở, cậu biết khi cậu đi anh hai đã cho người làm mỗi ngày vào dọn phòng cậu. Nằm trên giường, vì khá mệt cậu thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy thì cũng gần tối, cậu xuống nhà, lúc này Diệc Phàm và Tử Thao đang ngồi trên sofa thấy cậu thì vui vẻ cười bảo:

" Em chiều giờ chưa ăn gì để anh kêu quản gia nấu cho em vài món"

Bụng cậu đã kêu vì đói. Xuống nhà ăn cậu ngồi nhìn mâm đầy thức ăn thì bụng càng kêu, xử một lúc thì trên bàn không còn dù chỉ là một ít thức ăn. Ra phòng khách ngồi đối diện Diệc Phàm và Tử Thao thì Diệc Phàm hỏi

" Giờ em định sống như thế nào, có cần anh giúp gì không?"

" Em định sẽ ở nhà vài ngày sau đó sẽ đi xin một công việc để làm chứ ở nhà suốt thì mục xương" Cậu đáp

" Có cần anh giúp em kiếm việc không?" Diệc Phàm vừa đút một miếng lê vào miệng Tử Thao vừa nói.

" Anh coi thường em của anh quá đó, dù gì em cũng có bằng cấp, chứng nhận đàng hoàng mà" cậu nhăn mặt đáp lại

" Anh chỉ giỡn chút thôi mà đã giận" Diệc Phàm cười cười nói lại

" Không vui tí nào!" Cậu không vừa

" Em cũng nên thay đổi ngoại hình một chút đi, cứ như vậy thì xin việc làm chắc không công ty nào nhận đâu" Bây giờ Tử Thao mới lên tiếng

" Em biết rồi anh dâu mai em sẽ dành một ngày để thư giãn và làm lại tóc của mình" Cậu cười tươi đáp

" Mai anh có thể đi với em không? Anh cũng muốn xả stress và có chiếc túi gucci mới về" Tử Thao đề nghị

" Được chứ có anh dâu đi càng vui" cậu đồng ý

Cả ba người nói chuyện rất vui đến nữa đêm thì ai về phòng người đó để sạt năng lượng cho ngày kế tiếp.

_____________end chap3____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro