Chương 1: Lời dặn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, ngẩn người nhìn dòng xe cộ chạy.
Bỗng cậu thấy bóng người cầm dù đi qua quán cậu đang ngồi. Đồng tử mắt cậu co lại, không thể tin người đó lại xuất hiện ở chỗ này.

4 năm trước.

Lộc Hàm người yêu cậu có một chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài.
Lúc anh ấy đi, cậu cằn nhằn đủ thứ chuyện, sắp đồ dùng cần thiết vào trong vali. Lộc Hàm nhìn cậu đăm chiêu, buột miệng nói một câu:
"Nếu như anh không phải đi công tác thì sao?"
Cậu đang sắp lại đồ , không để ý câu nói đó. Miệng đang mải dặn dò đủ thứ.
" Này, anh có nghe em nói không đó?"
Lộc Hàm giật mình, "Anh vẫn đang nghe nè vợ, em thật chu đáo quá đi."

Thế Huân bật cười khanh khách, hai mắt híp lại như vầng trăng lưỡi liềm, nhưng miệng vẫn cứ ghét bỏ, " Anh còn làm nũng hửm, anh phải nhớ hết đó."

Nghĩ nghĩ lại thêm câu nữa, "Anh mà lén phén với ai khác thì ...thì đừng mong nhìn thấy em nữa."

Lộc Hàm nhíu mày giật mình, vội vàng nói, "Anh nào dám, tụi mình hôn nhân bền vững nhất đó nha em."

Thế Huân cười tươi nhìn anh, " Em nói đùa thôi. Em tin tưởng anh nhất đó."

Khoảng một tuần sau khi Lộc Hàm đi công tác, một người bạn chung giữa hai người nhắn tin cho cậu.

Cậu ta hồ hở kể về chuyến du lịch của bản thân, khiến cho cậu ghen tỵ đỏ mắt. Tuôn một câu , "Đợi đó tớ nhất định sẽ đi du lịch với chồng tớ, rồi chụp ảnh gửi cho cậu."

" Chồng cậu á, không biết có nên nói với cậu không? Cậu phải bình tĩnh khi nghe tớ nói. Sở dĩ nhắn với cậu để nói chuyện này, nhưng cậu phải bình tĩnh."

" Có chuyện gì?" Cậu nhíu mày đọc.

Cậu ta gửi cho Thế Huân một loạt ảnh,  hình ảnh rõ nét đến từng chi tiết. Hình ảnh hai người con trai nắm tay nhau thân mật, ôm có, nắm tay có. Nếu một trong đó không phải chồng anh thì cậu đã khen một câu hạnh phúc ghê.

Cậu bạn dè dặn nhắn lại, " Cậu ổn không?"

Cậu bình tĩnh nhắn lại, " Tớ ổn. Cậu biết hai người đó..."

" Người đó là thanh mai trúc mã của chồng cậu. Hai người đó từng chia tay."

" Mặt mũi người này, hơi giống tớ nhỉ." Nước mắt cậu rơi xuống.

" Cậu ổn thật không? Chúng mình tìm anh ta hỏi cho ra nhẽ đi." Cậu bạn hùng hổ nhắn qua.

"Tớ muốn dọn ra. Ngay ngày mai, cậu tìm chỗ giúp tớ." Nước mắt cậu rơi xuống làm ướt màn hình điện thoại. Dọn đi thôi, mình chỉ là thế thân sao dám ở đây cơ chứ.

"Được."

Cậu hít một hơi thật sâu, nhấn vô dãy số quen thuộc. Tiếng đường dây báo bận, anh không bỏ cuộc lại gọi thêm. Lần 1, lần 2, lần 3...lần thứ 10. Không có ai bắt máy cả, cậu tự nhủ chắc đang họp thôi. Một lần cuối, một lần cuối thôi.

" Alo."

"Anh, em nè." Cậu cố cầm nước mắt nhưng giọng nói không thể giấu được.

" Em làm sao thế? Nhớ anh đến phát khóc sao?" Anh cười cười nói.

Thế Huân không trả lời câu hỏi của anh ta, trực tiếp hỏi, " Ba nãy anh họp sao? "

Anh dừng một lát mới trả lời, " Ừ, lúc đó anh đang họp." Giọng điệu anh trả lời nhẹ nhàng. 

Cậu nghe được tiếng chăn sọt xoạn vang lên, giả vờ như không nghe thấy gì, giọng nhẹ nhàng nói:

" Anh, còn nhớ lúc đi em nói với anh câu gì không?"

"Không phải em luôn miệng dặn dò anh sao? Anh thực hiện đúng nha."

" Không, anh không thực hiện đúng. "

Lộc Hàm định phản bác lại, nhưng cậu đã nói trước, " Em dặn anh không được lén phén với người khác. Anh phạm quy rồi." Nước mắt cậu không còn cầm được nữa rồi.

"Anh..."

"Anh không cần phải nói gì cả, cậu ấy thật giống em, hay em thật giống cậu ta. Đáp án này, em không muốn biết, cũng chẳng muốn hiểu. Em nói với anh gì nhỉ, anh có người ngoài thì không gặp được em đâu. Sau này á, anh uống ít rượu thôi, khi tắm xong nhớ phải lau khô tóc, đừng để tóc ướt đi ngủ. Còn nữa, đừng thức khuya quá, anh phải ăn nhiều trái cây vào, mắt anh không tốt, đừng chơi game quá nhiều. Anh, tạm biệt." Cậu vừa khóc vừa nói những câu đó, không đợi anh trả lời liền cúp máy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro