.43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: HaaHunHan

Lần này Haa thử sức viết kiểu mới. Lộc Hàm với Ngô Thế Huân sẽ thành nhân vật phụ nha.

---

Cậu đã đủ mệt, vì cái gì ông trời lại cho cậu căn bệnh hiểm nghèo như thế?

Cậu thà đột tử còn sướng hơn, hàng ngày nếu cứ mở mắt ra là nhìn thấy trần nhà, như vậy cậu chẳng khác gì quả bom nổ chậm.

Cậu chẳng còn gì nuối tiếc, chỉ có hai người bạn luôn đối xử tốt với cậu là Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.

Hai người họ lại yêu nhau.

Vậy nên dù có chuyện gì họ cũng sẽ ở bên nhau che chở, an ủi.

Trước hôm cậu ra đi khoảng hai hôm, hai người họ cãi nhau, Lộc Hàm đến thăm cậu buổi sáng, Ngô Thế Huân đến thăm buổi chiều. Cậu một đêm suy nghĩ, cuối cùng thì sáng hôm sau cậu khuyên giải Ngô Thế Huân đi xin lỗi Lộc Hàm, chiều hôm đó khuyên bảo Lộc Hàm mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, cậu nên tha thứ cho hắn.

Đêm hôm đó, cậu chết.

Ngắm nghía 'ngôi nhà' của mình, cậu phía trước thấy được Ngô Thế Huân đang mạnh mẽ ôm trọn lấy Lộc Hàm. Cậu thầm nghĩ chắc họ đã làm lành.

Vậy là đủ mãn nguyện, hai người họ tốt như vậy, xứng đáng có được nhau.

-

Ông trời thế nhưng có vẻ rất thương cậu, lại cho cậu trọng sinh vào đứa con mà Ngô Thế Huân và Lộc Hàm nhận nuôi.

Cậu không biết nên cười hay nên khóc.

---

Đến cuối Haa cũng không biết đây là HE hay SE ? 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro