CHAP 2: Chứng sợ không gian hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Hửm ... Sao? Muốn xin ba cái gì nào? "_ Ông bỏ tờ báo qua một bên rồi nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình.

-" Con ... con ... Daddy à, cho con đi làm nha! "

-" Đi làm? "_ " Không được, con còn nhỏ như vậy mà đi làm cái gì! "

-" Nhưng Daddy à, con đã 20 tuổi rồi không còn một đứa bé 15 tuổi ngày đó đâu "

-" Nhưng mà ... Daddy ... "

-" Hai cha con đang nói chuyện gì mà căng thẳng thế? "_ Mẹ cậu mới đi tới cửa thì không khí bên trong đột nhiên căng thẳng lên.

-" Mommy, nói với ba giúp con đi! "_ Cậu xin ba không được thì quay sang thấy mẹ bước vào đôi mắt đẹp sáng lên bắt đầu giở trò làm nũng với mẹ.

-" Chuyện gì thế? "

-" Con xin ba đi làm mà ba không cho con đi! "_ Cậu bĩu môi nhìn Daddy

-" A .. Thì ra là thế! "_ Quay sang nhìn ba của cậu -" Anh à, cho con đi làm đi huống chi nó đã lớn như thế này rồi anh biết tính của con mình mà. Muốn tự do thì sao chịu nổi sự suốt ngày ở trong nhà như thế! "

-" Nhưng anh sợ nó sẽ lập ... "_ Cậu nói tiếp theo ông định thốt ra nhưng nhìn được ánh mắt đang lo lắng của bà nên nuốt vào trong.

-" Anh à, không sao đâu, sẽ không có chuyện như thế nữa! "

-" Lulu, ngày kia thì con có thể tới công ty của ba làm rồi. Con không cần lo nữa! "_ Quay sang nói với cậu, sợ cậu sẽ nhận ra sự lúng túng vừa rồi.

Còn về phần Luhan, thì cậu đã sớm biết được câu nói giữa chừng của ba. Không lẽ, lúc còn nhỏ cậu đã bị gì sao? Chắc không đâu, làm sao cậu bị gì mà không nhớ chứ?

-" Mommy là nhất! "_ Ôm lấy mẹ và chạy thẳng về phòng.

-" Anh đó, một chút nữa thôi là lộ ra rồi "_ Bà thấy cậu rời đi nên mới dám thở mạnh ra.

-" Nhưng làm như vậy có được không? Anh sợ chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa với Luhan! " _ Ông lo lắng nhìn vợ.

Luhan lên 8 tuổi, lúc ấy vì công việc bận rộn nên ông và bà sang Anh để bàn chuyện hợp tác với đối tác. Ông thuê bảo mẫu cho cậu nhưng chuyện không may xảy ra đó là ông đã thuê lầm người. Bà ta vào nhà ông muốn kiếm hồ sơ để đưa cho đối tác cạnh tranh của công ty, chuyện không ngờ tới là bà ta đang ở thư phòng thì Luhan bế con gấu bông đi tìm bà ấy vì đói bụng. 

 Nhưng cậu đã nhìn thấy hết, cậu hốt hoảng chạy ra khỏi phòng do cậu chạy nhanh quá nên đụng trúng vào cánh cửa, bà ta hoảng hốt ngước mặt lên thấy cậu thì gương mặt của bà ta trở nên tàn ác. Đem nhốt cậu vào căn phòng kín không 1 khe hở, Cậu đập cửa đến nổi bàn tay trắng mịn đã rướm máu, gương mặt xinh đẹp giàn giụa ngước mắt, cậu dần dần không thở nổi nữa trước mắt cậu là một màn sương dày đặc cậu cố gắng đứng dậy.

Nhưng không được rồi!

Cậu không còn sức nữa! Ba mẹ! Hai người đang ở đâu? Sao lúc Lulu cần ba mẹ thì hai người đã đi đâu vậy?

Lulu sợ! Thật sự ... rất sợ ... 

Đến lúc này, có người đã mở cánh cửa ấy ra ...  

Là ba mẹ cậu! Đúng vậy ..

Vì công việc thành công so hơn dự định, nên ông đã về trước sớm hơn 1 ngày. Không ngờ về đến nhà thì lại nhìn thấy bà ta lẻn vào thư phòng ăn cắp tài liệu. 

Ông đã rất tức giận, Tiểu Lu ông không dám nói nặng 1 lời mà lại có người hãm hại con của ông.

Ông đã phạt bà ta không được phép ở cái đất nước Hàn Quốc này nữa và bắt bà ta trả giá những gì đã làm với Tiểu Lu.

Ông trở cậu đến bệnh viện, cậu đã vào phòng cấp cứu còn mẹ cậu cứ bước qua bước lại nước mắt chảy trên gương mặt thanh tú. Khi bác sĩ ra thì ông mới biết thì ra cậu bị chứng sợ không gian hẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro