Chap 3: Kí ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Incheon - Hàn Quốc

- Luhan, ba xin lỗi _ 

- Không sao đâu Daddy, con muốn tự lập nên qua bên đó tiếp nhận công việc cũng không có gì hết _ 

- Con ổn chứ? _ Ông lo lắng nhìn đứa con mình yêu thương, vì ông không muốn Luhan sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nên ông mới làm thủ tục cho cậu sang Pháp, cho cậu lựa chọn con đường mà cậu đã đặt hi vọng vào đó - Thiết kế thời trang.

- Ba sao vậy? Thật sự thì xa ba mẹ con buồn lắm chứ, nhưng đây là yêu cầu của ba nên con không có ý kiến _ Cậu nói xong câu đó đôi mắt trong suốt đã đỏ hoe.

_ Con trai ngốc! _ Xoa đầu - Nếu có chuyện gì thì cứ gọi về nói với ba 1 tiếng nhé! 

_ Vâng, Daddy! _ Cậu mỉm cười - Vậy con đi nhé!

Đó là chuyện của 3 ngày trước

Và giờ đây ... Vâng.. Chính xác là Lu mĩ nhân của chúng ta đang ở khu trung tâm mua sắm. Đi hết dãy này qua dãy khác, đi đến tầng 5 cậu dừng lại nhìn vào giá treo là 1 chiếc vòng ID. Một hình ảnh dần dần hiện ra trong đầu cậu, chiếc vòng này đã từng là một kí ức đẹp của cậu. Cậu cười, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt vòng, nụ cười càng thêm cay đắng.

Flashback

- Luhan ah, hôm nay là sinh nhật em, anh có món quà tặng cho em _ Một nam nhân sở hữu gương mặt anh tuấn, ngại ngùng đưa hộp quà nhỏ xinh đẹp ra trước mặt cậu.

- Em cảm ... _ 

- Lỡ em không thích thì sao? _ Cậu chưa nói hết câu thì anh ta đã giật tay lại, hành động này làm cậu có chút buồn cười.

- Anh sao vậy Hyun Woo? Quà anh tặng em đầu nhận _ Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt ôn nhu, ánh mắt ngập tràn ý cười.

Cậu nhận lấy món quà từ hắn, từ từ mở hộp quà ra, trong đó có chiếc vòng vô cùng xinh đẹp. Khắc chữ tinh tế, cậu đeo nó vào tay làm nổi bật làn da trắng nõn.

- Cảm ơn anh, nó rất đẹp 

Chuyện gì đến rồi sẽ đến, hôm đó có 1 học sinh mới chuyển vào lớp cậu. Cô ta mặc đồng phục bó sát người, chiếc váy ngắn hết cỡ tóc xoăn nhẹ. Từ khi cô ta chuyển vào lớp thì ngày nào Hyun Woo cũng dính sát với cô ta, còn nói chuyện với cậu thì chưa quá 5 câu thì cô ta đã chen vào. 3 người ngồi cùng nhau cậu thấy mình như người ngoài cuộc, Hyun Woo cứ nói chuyện với cô ta còn cậu thì cứ nhìn 2 người nói chuyện mà nở nụ cười yếu ớt.

Kể từ ngày đó, cậu và anh ta không còn quan hệ như trước kia nữa. Sáng vào trường, có cậu bạn trong lớp nói cho cậu biết Hyun Woo công khai hẹn hò với cô ta, cậu như chết lặng đứng đó, tại sao? Sao lại như vậy? Hyun Woo chưa nói gì với mình mà? Không, mình không tin. Mình phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Cậu chạy vội lên lớp định lên tiếng gọi Hyun Woo thì tình cảnh trước mắt là cảnh cậu chưa bao giờ nghĩ tới! Cô ta đang ngồi trên đùi của Hyun Woo, tay của anh ta còn luồng vào trong áo của cô ta nữa chứ! Nước mắt không tự chủ tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp.


Chap này hơi ngắn, mình hứa chap sau sẽ dài hơn. Xin lỗi mấy bạn nha

Bật mí chap sau nè: Chap sau anh Huân lên thớt nha








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro