Chap 6: Nụ hôn bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Lần này cậu phát hiện mình sai rồi! Ánh mắt của hắn sâu thẳm tựa như không nhìn thấy đáy. Đôi mắt cười như không cười của hắn làm cậu bất an hơn.  

- Xin Ngô tiên sinh tự trọng một chút, buông tôi ra _ Lộc Hàm không hề né tránh mà bình tĩnh đáp lại lời nói của hắn.

- Tôi sẽ không buông em ra ... _ Hắn dừng lại một chút rồi nhìn vào mắt cậu nói tiếp.

- Cả đời sẽ không buông _ Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt cậu vô cùng bình tĩnh, trên mặt cũng chỉ toát ra sự bình thản nhưng trong mắt hắn lại biến thành một vẻ quyến rũ vô cùng.

Cậu biết rõ, người đàn ông này hoàn toàn là cố ý, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh hoàng của cậu, muốn thấy cậu hoàn toàn bị hắn khống chế, cứ như vậy hắn sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong.   

- Tôi nghĩ anh đã hiểu lầm, tôi đến đây là để làm việc. Tôi không thể ở đây đùa giỡn với anh như vậy,  nếu anh cứ ở đây thì sẽ mất thời gian của anh cho nên tôi sẽ không làm phiền anh _ Cậu nhã nhặn trả lời.

- Tôi chẳng buồn quan tâm đến chuyện đó _ 

- Chúng ta ở cái tư thế này, ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm _

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng ôm chặt lấy thân hình trắng như tuyết vào trong lồng ngực.

-Tôi chỉ ôm em mà cũng bị người ta hiểu lầm, nếu vậy...thế này thì sao _ Hắn cười tà, không đợi cậu kịp phản ứng ép đôi môi xuống

Cậu cảm thấy trên đôi môi đỏ mọng truyền đến một trận tê ngứa, trong nháy mắt hô hấp càng trở nên dồn dập.

Ngô Thế Huân hoàn toàn mất đi sự kiềm chế, khát vọng chiếm giữ đôi môi kia cuối cùng đã thành hiện thực nhưng vẫn không tài nào thỏa mãn được ham muốn sâu thẳm từ tận đáy lòng hắn, hắn càng muốn chiếm đoạt nhiều hơn.

Nụ hôn cuồng nhiệt bất ngờ ập xuống, mang theo hơi thở nóng rực của người đàn ông. Ngô Thế Huân chỉ còn biết đến khát vọng trong lòng, tàn sát bừa bãi vòm miệng thơm tho, để rồi hòa quyện cùng hương vị ngọt ngào.

Ngô Thế Huân chỉ biết điên cuồng cắn mút, như thể muốn đem thân thể nhỏ bé này nuốt vào trong bụng, bàn tay to nóng bỏng của hắn trượt xuống dưới...chiếc gáy nhỏ kiểu diễm bị bàn tay  ôn nhu của Thế Huân giữ chặt, không cách nào trốn thoát...   

Lộc Hàm tâm tư đã trở nên hỗn loạn cậu không thể thoát khỏi hắn, mà cũng không dám trốn tránh, lại càng không dám phát ra tiếng kêu. Sợ người khác nhìn ra hành vi tội lỗi mà họ đang làm bên trong, để hắn điên cuồng cắn nuốt đôi môi cậu. 

Rốt cuộc, Ngô Thế Huân cũng buông tha cho đôi môi cậu với vẻ quyến luyến, rồi lại lần nữa hôn nhẹ bờ môi ngọt ngào.

- Hương vị của em thật ngọt ngào giống như trong trí tưởng tượng của tôi _

- Anh có thể buông tay rồi chứ? _ Cậu đưa hai bàn tay bé nhỏ đẩy hắn ra.

Thế Huân nghe xong, trên mặt nổi lên sự hứng thú.

- Em có thể bình tĩnh như vậy sao?

- Giãy giụa có ích không? _ Cậu cười lạnh - Đàn ông vốn dĩ trời sinh đã mang trong người khát vọng chinh phục, tôi càng giãy dụa sẽ càng kích thích sự hưng phấn cùng ham muốn chiếm đoạt của anh. Tôi mà giãy giụa thì hậu quả sẽ là rơi vào tình cảnh càng khó xử hơn mà thôi, không phải sao? _

- Em thật sự rất thú vị, tôi càng ngày càng thích em _ Hắn như tìm ra được báo vật hai mắt sáng lên tia thâm sâu, nhìn chằm chằm vào hai mắt thông tuệ của cậu.

- Hôm nay tôi đến đây để nhận công việc nhưng mà ... _ Cậu đi đến cửa sổ nhìn xuống một chút rồi quay người lại.

- Hình như Ngô tiên sinh có mục đích khác _

Nụ cười trên môi Ngô Thế Huân càng lúc càng đậm, nhìn cậu một chút rồi nói

- Em quả nhiên thông minh, đúng là tôi có mục đích khác_

- Xin anh chỉ giáo _

- Tôi muốn em từ nay về sau luôn ở bên cạnh tôi _

- Anh nói những lời này rất buồn cười, không phải sao? _

- Không, chẳng có gì buồn cười tôi phát hiện sự thông minh của em càng ngày khiến tôi hứng thú. Chẳng thà giữ em lại bên mình hàng đêm âu yếm chứ gặp mặt nhau ở công ty tuyệt đối không đủ _ 

Những lời cuồng dã của hắn chẳng làm cho cậu sợ, trái lại cậu cúi đầu nói

- Ngô tiên sinh nói thật, tôi chẳng có hứng thú làm người tình bí mật của anh _

- Tôi có nói là em sẽ làm người tình bí mật của tôi sao? Tôi sẽ cho em quang minh chính đại mà khoát tay tôi đi khắp thế giới này _

Cậu cười lạnh một cái

- Xem ra đây là vinh hạnh của tôi _ Nói tới đây cậu nhìn hắn bằng ánh mắt mỉa mai - Nhưng tôi không có hứng thú làm tình nhân ấm giường cho anh _

- Không,  là vinh hạnh của tôi mới đúng, đương nhiên, có thể có được trái tim em thì quá tốt! _

Ngô Thế Huân vui vẻ cười, vô cùng ôn nhu.  

- Đầu óc anh rốt cuộc có vấn đề gì? _ Lộc Hàm tâm trạng bị đè nén quá lâu cuối cùng lửa giận bùng phát, lần đầu tiên tức giận mở miệng mắng người.

Thế Huân vẫn giữ im lặng, đợi cậu hét xong, thái độ vui vẻ giống như tìm ra kho báu mới, nhẹ nhàng nói.

- Thật không ngờ em cũng biết nổi giận _

- Anh... _ Lộc Hàm cắn chặt môi, giận dữ nói - Rốt cuộc anh muốn như thế nào? _

- Theo đuổi em! _

- Anh theo đuổi tôi? Anh đối với tôi hiểu được bao nhiêu, dựa vào cái gì theo đuổi tôi? _

Hắn cười cười.

- Lộc Hàm, 20 tuổi, tốt nghiệp thiết kế thời trang, Đại học University Of Westminster - London, món ưa thích là Đậu Phụ Tứ Xuyên, thích nhất chơi ghép hình, ghết nhất là ... _

- Đủ rồi _ Lộc Hàm nhíu mày cắt ngang hắn.

- Mới nói vài điều vậy đã thấy đủ rồi sao? _ Nét tà mị trong mắt Ngô Thế Huân càng lúc càng đậm.

- Anh điều tra tôi _ Cậu hỏi ngược lại hắn?

- Tôi làm chuyện mình nên làm thôi _ Hắn băng quơ nói

- Anh đúng là vô sỉ , tôi không nói chuyện với anh nữa. Mất thời gian của tôi _ Nói xong cậu đi ra khỏi căn phòng và đóng cửa thật mạnh có thể nói đó là cơn giận của cậu.

- Lộc Hàm à Lộc Hàm, em không thoát khỏi tôi được đâu _ 

---------------------------------------

Coi như là quà Tết nhé
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro