Lung Tung 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ điểm chuông 12 giờ, đàn em Lộc phấn khởi gọi điện cho đàn anh Ngô, Ngô Thế Huân vừa bấm nghe điện thoại liền nghe thấy âm thanh hào hứng của người bên kia đầu dây:
"Học trưởng Ngô, năm mới vui vẻ!"
"Ừ, năm mới vui vẻ."
"Học trưởng, anh có nhớ em không?"
"Sao vậy?"
"Em nhớ anh chết mất!"
"Vậy em nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình đi"
[Tôi biết em sẽ nhớ tôi, vì vậy tôi đến gặp em, tôi cũng biết rằng tôi đang nhớ em, vì vậy tôi tới tìm em!]

[Mèo HunHan]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro