Chap 1 : TÌNH CỜ GẶP NHAU (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ở Seoul thật nhộn nhịp, tiếng còi xe, tiếng ồn ào, tiếng máy xe chạy hoà lẫn vào nhau, buổi tối nơi đây thậm chí còn ồn ào hơm cả ban ngày.

Quán bar Zoic, nơi dành cho các đại gia, chỉ có những người trong gia đình thượng lưu mới dám tới đây. Tiếng nhạc xập xình, mấy cô gái mặc bikini hở hang đứng trên sân khấu, thân hình dẻo dai trượt lên trượt xuống quanh cột, lâu lâu lại uốn qua uốn lại như những con mãng xà, không ngờ điệu nhảy uốn éo này người ta gọi là múa cột. Cậu cũng chả quan tâm tới mấy cái đó, nhìn cứ như mấy đứa thất nghiệp không cơ việc làm nên vào đây làm gái bao.

Luhan nhanh chóng kéo người bạn của mình - Baek Hyun vào quán, lựa vị trí tốt nhất rồi đặt mông xuống ngồi, tránh xa đám gái bao kia ra.

Baek Hyun vừa lấy tay che tiếng nhạc lớn để khỏi vào tai mình, vừa hỏi Luhan.

- Cậu kêu mình đến đây có việc gì ? Đừng nói là cậu định uống rượu đó chứ, uống say quá cậu sẽ không lái xe được đâu.

Nhấn chuông gọi phục vụ rồi quay sang nhìn Baek Hyun

- Cho tôi một ly bia hảo hạng nhất ở đây. Đúng, mình tới đây để uống rượu đó, cậu uống gì không? Nhìn mặt cậu kìa, thôi để mình gọi sinh tố cho cậu nhé!

Nhận ly bia trên tay người phục vụ, miệng nhấp thử một ngụm. Bia hảo hạng có khác, mùi vị không tệ chút nào. Baek Hyun cũng nhận ly sinh tố dâu, nhìn cậu bạn đang ngồi uống rượu kế bên. Luhan mở đầu cuộc đối thoại

- Baek Hyun à, cậu biết không, hôm nay mình vui lắm, ba mình vừa mới mua cho mình chiếc Lamborghini Aventador màu trắng đó, cậu thấy rồi chứ.

- Tất nhiên là thấy rồi, cái cậu chở mình đi tới đây chứ gì.

- Ừ, nhưng mà ba mình có ra một điều kiện.

- Là gì cơ?

Nói đến đây, mắt Luhan như chứa đậy nỗi buồn. Im lặng một hồi lâu mới ủ rũ nói ra

- Ba muốn mình kết hôn với một người. Mình cứ tưởng là cô tiểu thư nào xinh đẹp như ngọc như hoa, hiền lành nhân hậu dịu dàng, hoá ra là một người đàn ông.

Baek Hyun vừa nghe cậu nói xong, thật là một cú shock lớn với Baekie. Luhan đã vốn cứng đầu, phải nói rất ít người thuyết phục được Luhan, đâu phải muốn cậu làm cái gì thì cậu sẽ làm cái đó, ngay cả Baekhyun chơi thân với cậu 5 năm cũng khó thuyết phục cậu ấy nghe theo ý mình.

- Luhan, có thật là vậy không? Người đó là ai?

- Chủ tịch tập đoàn Oh thị.

Tin được không, là chủ tịch của Oh thị đó, nói thẳng ra Oh là tập đoàn đứng đầu Châu Á, trên thế giới này, trên thương trường ai cũng biết đến Oh thị, tất cả các công ty lớn nhỏ ở Châu Á cũng đều được chỉ đạo dưới tay Oh thị. Vị chủ tịch tài ba mà cô gái nào cũng mong muốn trở thành chồng của mình - đó chính là Oh Sehun.

- Vị chủ tịch của Oh thị chắc hẳn là rất giàu có. Luhan ơi, kiếp này cậu có phước rồi.

Cậu bực mình đập bàn, quát lớn

- Cậu có bị điên không vậy? Mình là xử nam, là trai thẳng đoàng hoàng đó, nghĩ sao lại phải cưới một tên đàn ông mình chưa nói chuyện lần nào, thậm chí còn chưa gặp mặt hắn ta. Chủ tịch Oh thị gì chứ, dù có là con trai của tổng thống Obama hay hoàng tử của Vương Quốc Anh mình thề sẽ không bao giờ lấy đàn ông về làm vợ làm chồng. Còn cậu đi lo cho bạn trai cậu đi, Park Chan Yeol đó và đừng khen cái ông chủ tịch Oh thị gì đó trước mặt mình nữa.

Oh thị, Oh thị, Oh thị. 2 từ này đã lọt vào tai một người, không ai khác đó là chủ tịch Oh. Quay sang nhìn cậu con trai mặt mũi ửng hồng lên vì rượu, mái tóc vàng óng, đôi mắt nai to tròn, chứa đầy nước đang đứng ở đó.

Tất cả ánh mắt trong bar Zoic đều đổ dồn về phía cậu. Tức thời bị Baek Hyun kéo xuống

- Luhan à, mọi người đang nhìn cậu kìa, chúng ta mau về đi.

Cơn thịnh nộ trong lòng Luhan bỗng dập tắt, cầm ly bia dốc thẳng vô cổ họng, uống hết chỉ trong tích tắc. Tửu lượng của cậu đã kém, uống có một ly thôi mà đã đỏ hết mặt lên, cảnh vật trước mắt dần nhoè đi. Cũng may có Baek Hyun kéo cậu ra khỏi chỗ đám người trong bar. Nhưng chưa đi được 2 mét thì đã bị phục vụ kéo lại hỏi

- Thưa 2 vị công tử, công tử chưa trả tiền sao đã đi về rồi?

Liếc mắt nhìn tên phục vụ, Luhan thì thầm vào tai hắn

- Có phải anh quên tôi rồi phải không ? Tôi là Luhan, con trai của Lu chủ tịch đây. Quán bar này là do ba tôi mở đó, khôn hồn mà cút đi, coi chừng tôi sẽ cho người đóng cửa cái quán này.

Hắn run người, đến nói 1 câu cũng không xong

- Dạ...dạ....mong...cậu...thứ...thứ...lỗi...cậu...đi...đường...cẩn...cẩn....thận...ạ....ạ

Liếc nhìn tên phục vụ rồi cậu bỏ ra ngoài. Trước khi đi còm tặng hắn một câu, à không một chữ

- Cút!

Hẳn cậu không biết, ai đó đã nghe được cuộc đối thoại của cậu với hắn ta. Người này liền đi theo cậu ra tận cửa, ngang nhiên đứng đó để cậu đụng phải. Đau, đau đến nỗi cơn thịnh nộ trong lòng cậu lại nổi dậy.

- Nè anh kia, anh biết tôi là ai không mà đứng đây chắn đường vậy ?

- Tất nhiên là biết rồi, tôi chính là vị hôn thê của em, hình như em ghét tôi lắm nhỉ ?

Đi sau hắn còn có 1 người, đó là Park Chanyeol. Baekhyun như người mất hồn, định mở miệng ra nói trước nhưng bị Chan Yeol hỏi

- Baekie, em tới đây làm gì?

Thấy vẻ mặt hốt hoảng của Baek Hyun, Luhan cũng ra bênh bạn mình, liếc Chanyeol bằng ánh mắt khinh thường

- Cậu ấy đi cùng tôi đó, còn nữa, anh cũng đừng hỏi tại sao cậu ấy ở đây, sao anh không hỏi tại sao anh lại ở đây đi.

- Nói đi sao anh lại ở đây?

Baek Hyun mất bình tĩnh rồi, anh chỉ còn cách nắm tay cậu chạy về nhà rồi xin lỗi thôi.

- Nè anh làm gì vậy, buông tay em ra. Luhan à, đợi mình, mình sẽ quay lại mà.

Quay lại cuộc đối thoại giữa cậu và người đàn ông kia. Vị hôn thê ? Không lẽ đó là Oh Sehun sao? Không nghĩ nhiều, cậu quay đi hướng khác rồi chạy thoát. Người đàn ông đó lại giữ cánh tay cậu lại, nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ

- Em định đi đâu đó, ở lại đây.

- Anh muốn tôi ở lại làm gì, tôi còn phải về nhà, không liên quan gì tới anh.

- Tại sao lại không liên quan chứ? Nè, tôi là vị hôn thê của em đó, nhà của tôi...

Môi anh tiến lại gần tai cậu, phả hơi nóng vào tai

- Chính là nhà của em...

Cậu mím môi thật chặt, 2 má giờ đây đã ửng đỏ cả lên. Đẩy người anh ra khỏi người mình.

- Cái gì mà xàm vậy, hôn thê gì mà hôn thê chứ, tôi sẽ không bao giờ lấy anh, không bao giờ.

Sehun phì cười 1 cái, giọng nói nghiêm nghị hơn hẳn như muốn khẳng định rằng lời anh nói là sự thật.

- Rồi em sẽ phải lấy tôi, em là vợ của tôi mà.

------------- mấy bạn đọc xong nhứo comment cho mình ý kiến và vote cho mình nha ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro