Chap 7 : ĐI ĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jingle bell~ Jingle bell~" nhắc mới nhớ, giáng sinh tới rồi, sáng sớm thì lạnh thấu xương, còn buổi tối ngoài đường toàn là ánh đèn led đỏ vàng xanh dùng để trang trí cây thông. Luhan năm nay đã 17 tuổi nhưng vẫn như con nít ấy, cách đây mấy ngày, cậu còn bắt anh Dae Yeon ngồi hàng giờ cùng mỉnh chỉ để gói quà. Đã vậy còn dẫn theo Dae Yeon đi ra ngoài mua cây thông cao hơn cả cậu. Dù bị Luhan nhờ cả trăm công việc nhưng anh vẫn cố gắng làm, cũng dễ hiểu thôi, anh coi cậu như em trai mình mà.

Kéo anh ra khỏi nhà, Luhan cười híp mắt :

- Dae Yeon hyung, tụi mình cùng nhau đi mua đèn led cho cây thông đi hyung ! Cả vòng hoa nữa.

Dae Yeon chỉ gật đầu rồi chở cậu đi. Trong lòng anh thầm nghĩ "Hannie lớn rồi mà như con nít ấy"

Chiếc Mercedes của anh tiến vào tầng hần trung tâm thương mại Veno lớn nhất Seoul do Oh hợp tác với ba cậu quản lý.

Luhan hớn hở kéo anh lên tầng 3 tìm đồ trang trí cho cây thông yêu quý của mình. Mất gần 2 tiếng đồng hồ cậu mới chọn được đồ mình ưng ý.

- Ọt ọt ~

Anh Dae Yeon đi kế bên cậu, nghe tiếng kêu kì lạ phát ra lập tức liền quay sang hỏi cậu. Anh chưa kịp hỏi thì lại nghe giọng nói của người khác :

- Luhan em bị đau bao tử sao ? Anh đã nói em ăn uống đàng hoàng rồi cơ mà.

Không ai khác chính là tên Oh Se Móm, à nhầm Oh Sehun.

- Sao lại là anh ? Tôi đói bụng thôi ! Đau đau cái đầu anh ấy, anh đang trù tôi chết sớm à ?

Tên Móm đứng đơ người, 1 hồi sau cầm tay cậu lôi đi :

- Là anh thì cũng có sao đâu ! Anh là tổng giám đốc ở đây cơ mà. Trưa nay anh cũng chưa ăn gì, tụi mình đi ăn nha !

Cậu đẩy anh ra, quay sang nhìn Dae Yeon vừa mới chứng kiến cảnh anh và cậu đang năm tay nhau, ôm eo anh.

- Tôi không đi !

Sehun chau mày, nhìn cánh tay cậu đang ôm eo của người kế bên :

- Tại sao ?

- Vì tôi không thích ! Lát nữa tôi sẽ ăn cùng Dae Yeon hyung.

Thì ra người đó tên Dae Yeon. Chỉ tay về phía Dae Yeon :

- Hắn là ai mà em lại thân với hắn vậy ? Bộ em đã quên anh là vị hôn thê của em sao ?

- Đúng vậy !

Luhan tỉnh ruồi phun ra 1 câu làm tên Móm mặt mũi đen thui.

- Tiệc rượu tối nay em đừng hòng thoát khỏi tôi ! Bây giờ thì mình đi ăn thôi !

Luhan càng ôm chặt Dae Yeon hơn, chu môi nói :

- Vậy anh cho Dae Yeon hyung đi cùng được không ?

- Ừ !

Cậu vừa mỏi miệng vừa tốn nước bọt cũng vì phải từ chối tên Móm kia. Anh cứ bắt cậu ngồi cùng xe với mình. Cũng may lúc Dae Yeon lái xe ra khỏi tầng hầm cậu đã nhảy tót lên xe. Lỡ tên Móm đó chở cậu đi bán nội tạng thì sao ? Vậy là toi đời nai nhỏ rồi ! Huhu Luhan ta vẫn còn muốn sống lắm, đi với tên kia có ngày sẽ không được về nhìn mặt ba mẹ luôn cho coi. Có Dae Yeon cứu cậu rồi nhưng vẫn còn lo ah~ nói chung ở cạnh anh Dae Yeon là an toàn nhất.

Chiếc xe của anh và Dae Yeon dừng tại 1 nhà hàng nổi tiếng của Đức. Nhân viên ở đây toàn nói tiếng Đức không, cậu nghe mà chẳng hiểu tí gì. Cô nhân viên xinh thiệt ah~ tóc vàng, mắt xanh lại còn da trắng nữa.

- Hallo !

Luhan cúi đầu xuống bàn. Trong đầu cậu bây giờ rối hết cả lên. "Vừa nãy cô ta nói gì nhỉ ? Ha-lô ? Ha-lô là gì cơ ?"

Thấy nai nhỏ đang ngồi vò đầu bứt óc, Sehun nói :

- Em đừng lo, anh sẽ kêu cô ấy nói tiếng anh. Can you speak English please ? My wife doesn't understand Germany !

Bây giờ Luhan nhà ta mới ngóc đầu dậy ah~ "my wife, my wife" hai chữ này cứ quanh quẩn trong đầu cậu mãi, tại sao tên Móm kia cứ suốt ngày coi cậu là vợ hắn vậy ?

Cô nhân viên mỉm cười, đưa cho 3 người 3 cái menu :

- Oh I'm sorry ! These are our menu, please watch them and call me if you need anything you want!

Những lời cô ta nói cậu cũng chẳng thèm để trong đầu, qua sang hỏi Dae Yeon :

- Hyung, hyung ăn gì không, nãy giờ đi chung với em chắc hyung cũng mệt rồi.

- Ừ, em chọn đi!

Luhan tay chỉ hết món này, món khác, làm cô nhân viên kia đến nỗi muốn gãy cây bút.

Chưa đầy 20 phút sau đồ ăn cậu gọi ban nãy đã có mặt trên bàn. Cậu cầm đũa gắp món này, món kia vô bát mình cũng như bát của Dae Hyun. Oh Sehun nhìn cảnh tượng trước mắt chả khác gì cặp đôi đang yêu nhau. Nhân lúc đũa cậu đang gắp đồ ăn chuẩn bị đưa vào miệng, Sehun bá đạo chồm tới ăn hết, còn tặng cậu 1 nụ hôn lên môi. Cậu tức tối bỏ đũa xuống, nhìn tên Móm miệng vừa ngậm đồ ăn vừa nhe răng, nhắm híp cả mắt cười :

- Nè anh làm gì vậy ? Thấy tôi đang anh không ?

- Tất nhiên là có rồi, vợ chồng sắp cưới phải đút cho nhau ăn chứ !

Cậu cúi mặt xuống, tay cầm đũa gắp đồ ăn lia lịa bỏ vào miệng, phải ăn nhanh nhanh chứ không chừng tên Móm kia lại dành ăn hết của cậu. Dae Yeon ngồi kế bên thấp thỏm lo lắng cho cậu, liền hỏi :

- Em ăn nhanh như vậy không sợ bị nghẹn sao ?

- Không đâu ! Em không ăn nhanh thì tên Oh Se Móm sẽ ăn hết của em mất !

Suốt bữa ăn hôm đó, cậu thì mặt mũi cắm xuống ăn còn tên Móm kia cứ ngồi cười như 1 tên khùng nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro