Truy thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lấy bối cảnh hôn nhân đồng tính đã được chấp nhận.

Mùa hè, năm 20xx

Lộc Hàm là sinh viên ngành kinh tế đại học B. Tính tới thời điểm hiện tại thì cậu đã cắm rễ trong ngôi trường này gần 2 năm và sẽ kết thúc năm hai trong vòng một tháng nữa. Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu có thể kết thúc kì thi trước mắt một cách hoàn hảo. Ấy vậy mà giờ, thay vì mài mông trên thư viện, cậu lại muốn đi chơi bóng rổ.

Hỏi lý do sao? Vậy thì phải kể từ hai tháng trước.

Đó là một ngày bình thường trong chuỗi ngày bình thường của cậu. Sẽ chẳng có gì nếu giáo sư không cho nghỉ và cậu giành cả một ngày để ngủ trong kí túc xá. Đợi khi tỉnh lại thì bên ngoài đã tối đen và cái bụng của cậu thì đang kháng nghị.

"Dậy rồi à? Tao còn tưởng mày bị đánh thuốc luôn rồi ấy chứ." Thằng bạn giường trên thấy cậu mò dậy thì nói. Người này gọi là Ngô Diệc Phàm, là sinh viên khoa tài chính.

"Mấy giờ rồi?" Lộc Hàm mơ mơ màng màng chui vào nhà vệ sinh.

"Bảy rưỡi."

"Còn gì ăn không? Đói chết mất!" Lộc Hàm từ nhà vệ sinh chui ra rồi bắt đầu lục lọi ngăn tủ.

"Tối qua tao ăn rồi nhưng quên không bảo mày, mai tao mua trả." Một thằng khác từ bên ngoài bước vào, thấy Lộc Hàm tuyệt vọng tìm kiếm thì nói, triệt để dập tan hi vọng của cậu. Y gọi là Kim Mân Thạc, người chỉ một mẩu nhưng lại là thành viên đội bóng rổ của trường, nghe đâu y còn là chủ lực nữa kìa. Y mỗi lần chơi bóng trở về đều giống như hiện tại vậy, lập tức chui vào nhà tắm tẩy rửa.

"Không thì đợi tao tắm một cái rồi xuống mua cho mày". Kim Mân Thạc từ bên trong nói vọng ra.

"Thôi khỏi, đợi mày tắm xong thì chắc tao khỏi ăn luôn." Lộc Hàm nói xong liền móc ít tiền xuống lầu.

Là một trạch nam điển hình, Lộc Hàm có ba nơi thường đi nhất, chính là giảng đường, căn tin và phòng ngủ, mà một khi trở về phòng ngủ rồi, nếu không phải việc nguy cấp, cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi cái ổ thân yêu ấy. Tiện đây liền nói về phòng kí túc của cậu đi. Bao gồm cả Lộc Hàm thì căn phòng kia cả thảy có 4 người. Hai tên kia trước liền nhắc tới rồi đi, còn một thằng nữa gọi là Kim Tuấn Miên, là sinh viên năm nhất mới chuyển vào hồi đầu năm. Bọn họ bốn người bốn tính cách nhưng xem như hòa hợp.

Ngày đó ra khỏi cửa vào buổi tối thật khiến cậu mở rộng tầm mắt. Sân kí túc nhộn nhịp hơn so với cậu nghĩ, đa phần đều là sinh viên chơi thể thao hay hội họp đoàn đội, thình thoảng sẽ thấy vài cặp đôi nhưng như vậy là đủ khiến cái sân kí túc bình thường rộng lớn là thế giờ như thu nhỏ lại.

Đang lúc Lộc Hàm còn ngẩn người nhìn quanh quất thì "Bốp!"

Âm thanh đơn giản nhưng khiến cậu càng thêm choáng váng. Vì sao? Vì đầu cậu đã lĩnh nguyên một quả bóng rổ to đùng. Cái quả bóng cam cam kia còn lảy tưng tưng một hồi rồi mới dừng lại dưới một gốc câu.

Lộc Hàm ôm đầu nhăn nhó, trong lòng liên tục đ**.

"Xin lỗi xin lỗi, cậu không sao chứ?" Thủ phạm nhanh chóng xuất hiện nhưng Lộc Hàm lại chẳng thèm để ý mà chỉ vội vã xoa xoa nơi vừa bị đập trúng.

"Để tôi thử ném vào đầu cậu xem cậu có sao không?!" Lộc Hàm gắt gỏng. Tình tình cậu luôn không tốt, đặc biệt trong những lúc như thế này.

"Thật sự không cố ý. Bằng không để tôi lấy đá trườm cho cậu." Tên thủ phạm kia gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Khỏi đi!" Lộc Hàm nói xong liền hầm hầm tiến về phía căn tin, một bộ như thể đi đòi nợ thuê. Cậu càng nghĩ lại càng cảm thấy mình là một trạch nam có bao nhiêu tốt, thử nhìn mà xem, thế giới này có bao nhiêu nguy hiểm a!

Ngày hôm sau, khi Lộc Hàm vác cái thân thể uể oải trở về sau khóa học buổi chiều, cái bụng lại đói meo, thẳng tiến tới nhà ăn.

Băng qua sân kí túc, đột nhiên từ không khí xuất hiện một "sinh vật khổng lồ" vồ tới, bám trên lưng Lộc Hàm. Lần này cậu thật sự muốn văng tục chứ không phải là chỉ chửi thầm như trước.

"Mày có bệnh à KIM MÂN THẠC! Có bệnh thì đi chữa, đừng có ở đây chạy loạn!"

Kim Mân Thạc đã quá quen với bộ dạng xù lông của người nào đó nên không mảy may sợ hãi, ngược lại vẫn đu trên lưng cậu, còn bám chặt hơn.

"Bạn thân yêu à mày đừng có như thế, lại đây tao hôn một cái!!!!"

"Cút xuống, đ**, người toàn mồ hôi, thối chết lão tử rồi!"

Kim Mân Thạc ngửi ngửi chính mình, hình như thật sự hôi, liền chậm chậm chạp leo xuống, thoắt cái lại chạy biến về phía một nhóm đang chơi bóng rổ.

Y thì vui vẻ nhưng Lộc Hàm chính thức phát điên rồi, cả người đều có cảm giác dính dính khó chịu, cậu nhanh chóng đổi đích tới phòng ngủ, cậu phải tắm, phải tắm!

Lúc Lộc Hàm tắm rửa xong thì phát hiện trong phòng kí túc xuất hiện thêm một sinh vật lạ. Tên kia ngồi thẳng tắp trên giường của Kim Mân Thạc, dáo dác nhìn quanh, vừa thấy cậu thì ngượng ngùng gật đầu một cái xem như chào hỏi.

Lộc Hàm cũng không phải kẻ thân thiện gì liền đảo mắt rồi ngồi xuống giường mình.

Bầu không khí trong phòng có chút kì quái nhưng rất nhanh được phá vỡ. Kim Mân Thạc đẩy cửa bước vào.

"Mày ở phòng à?" Y chỉ hỏi Lộc Hàm một câu cho có rồi quay sang, vứt cho người lạ kia một cái khăn. "Nó xong rồi thì mày đi tắm đi."

Tên kia nghe Kim Mân Thạc nói thì gần như bật dậy, lao về phía nhà tắm, còn tiện tay đóng cửa cái 'Rầm'

"Ai đây?" Lộc Hàm nhịn không được hỏi, hơi nhíu mày.

"Nó chơi bóng rổ cùng tao, hôm nay có việc gì gấp ấy nên nhờ tao cho mượn phòng tắm. Mờ không nói nữa, tao phải xuống dưới, nó tắm xong thì mày bảo nó tao đi rồi nghe."

Kim Mân Thạc nói xong liền lao ra khỏi phòng, tiếng bước chân xa xa còn vọng lại. Y đi khỏi, căn phòng một lần nữa trở nên yên tĩnh nhưng cảm giác bây giờ so với lúc trước thật khác xa. Lộc Hàm có thể nghe rõ ràng tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, trong đầu bất giác tưởng tượng những hình ảnh vốn không nên nghĩ. Nhưng cũng chẳng trách cậu được, cậu là gay mà, tên kia bộ dạng cũng xem như tốt, dáng người lại cao, để cậu tự yy một chút thì sao chứ, cũng không phải cậu nhìn trộm người ta tắm đâu!

Người lạ rất nhanh liền tắm xong, lúc người lạ xuất hiện trong một thân áo phông quần jean thì Lộc Hàm lại nhịn không được cảm thán, đồ phổ thông người nào cũng có nhưng mặc trên người cậu lại bảnh một cách kì lạ. Đây không phải bộ dạng xem như tốt mà phải nói là quá tốt đi!

Lộc Hàm đoan đoan chính chính đối diện với người kia nhưng trong đầu lại hiện ra hàng loạt hình cảnh YY. Cậu vờ hờ hững, nói:

"Kim Mân Thạc bảo tôi nói với cậu cậu ta đi trước rồi."

"Đã biết."

Người lạ chỉ nói mấy từ nhưng núi lửa mang tên Lộc Hàm lại càng lúc càng sôi sục. Thanh âm sao lại trầm ấm như thế, sao lại dễ nghe như thế được!!!!

Tiểu trạch nam suy nghĩ thoát tuyến, cũng chẳng để ý tới cái bụng đói, lại càng không để tâm người lạ chào cậu rồi vội vã rời đi.

Những ngày sau đó, Lộc Hàm thường tình cờ bắt gặp người lạ, thật ra cũng không thể nói là gặp, chỉ có Lộc Hàm nhìn người lạ chơi bóng rổ, nhìn người lạ nghỉ ngơi... Và hai ngày sau đó, người lạ chính thức có tên, gọi là Ngô Thế Huân.

Theo những gì từ miệng Kim Mân Thạc thì Ngô Thế Huân là sinh viên đại học X, cách trường bọn họ hai con phố. Ngô Thế Huân thường tới kí túc xá bọn họ chơi bóng bởi cậu ta trọ gần đây. Và thêm một điều nữa, tên kia mới là sinh viên năm nhất.

"Sao tự dưng mày lại có hứng thú với thằng nhóc đó?"

"Ngẫu nhiên hỏi một chút." Lộc Hàm mặt lạnh tanh nói dối.

"Tao phi cái ngẫu nhiên của mày, sao trước giờ bọn trong đội bóng tới nhờ phóng tắm không ít mà mày chẳng thèm ngẫu nhiên hỏi một câu? Mày biết đội trưởng không? Anh ta đã hơn một lần hỏi tao về mày." Kim Mân Thạc từ trên giường bật dậy, nhoài người sang giường Lộc Hàm. "Mày có hứng thú với thằng nhóc đó?"

Lộc Hàm trực tiếp bỏ lơ vế trước Kim Mân Thạc nói, lại không trả lời câu hỏi phía sau ngay mà hơi ngẫm nghĩ, cuối cùng mới nói:

"Có một chút."

"Mày chỉ cần nói thế này là tao đủ hiểu mày có hứng thú với thằng nhóc đó thế nào rồi, còn không tiến công đi!"

"Mẹ, dễ như mày nói được chắc, mày nghĩ tao có hứng thú với nó thì nó cũng thích tao chắc."

"D** toàn bàn lùi, tao cũng chịu mày rồi! Nghĩ cho kĩ đi, muốn giúp cái gì thì nói, tao giúp cho!" Kim Mân Thạc bỏ lại câu kia rồi bò về giường mình, đắp chăn đi ngủ.

Tiểu trạch nam nghe mấy câu này thì bắt đầu lung lay nhưng cậu chính là không biết làm thế nào đi, nói thế nào thì cũng là lần đầu tiên câu đi theo đuổi người ta Aaaaaa!

§

§ §

Sau một đêm nghĩ lại nghĩ, Lộc Hàm quyết định rồi, trời chưa sáng liền túm Kim Mân Thạc dậy.

"Mày nhớ giữ lời hứa đấy!"

"Mày điên m* rồi, hứa cái gì mà hứa, để cho tao ngủ!"

"Đ**, mày hứa rồi mà giờ tính nuốt lời, thằng khỉ này!!!"

"Được rồi, được rồi, ông nội của tôi, ông không muốn ngủ cũng đừng đi phá giấc ngủ của người khác, đợi con ngủ xong ông muốn gì con cũng giúp ông."

Lộc Hàm nghe được mới buông người kia ra, thoải mái bò về giường chùm chăn, thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ.

Kế hoạch truy thê của Lộc Hàm chính thức bắt đầu.

Chiều hôm đó, hai trên bốn nhân khẩu của phòng XXX, kí túc xá đại học B ngồi chụm đầu vào nhau, bàn tới bàn lui, to nhỏ nói gì đó, cuối cùng người ta thấy tiểu trạch nam bị tên lùn chơi bóng rổ kéo ra ngoài.

Bọn họ đến một cửa hàng thể thao. Lộc Hàm ngốc ngốc làm gì có kinh nghiệm mua sắm liền lẽo đẽo theo sau Kim Mân Thạc, ngoan ngoãn cầm lấy những bộ đồ y đưa rồi lại ngoan ngoãn chạy đi thử. Cái Lộc Hàm thích thì y lại lắc đầu, cái y thích Lộc Hàm lại chê quá lòe loẹt, quá rực rỡ. Hai người cãi qua cãi lại, thử hết bộ này tới bộ đồ khác cuối cùng quyết định mua hai cái áo cộc, một cái màu xám, một cái màu trắng, còn có hai cái quần cùng màu, thêm một đôi giày thể thao. Trở về kí túc thì cũng là chiều tối, Kim Mân Thạc dẫn theo Lộc Hàm đã 'vũ trang đầy đủ' xuống sân bóng.

Lộc Hàm vừa gầy vừa trắng, đứng bên cạnh đám dân thể thao, hai tay ôm quả bóng màu cam thì thập phần nổi bật, lại khiến người ta có cảm giác đáng yêu. Đợi Kim Mân Thạc giới thiệu cậu với mọi người xong thì đám kia như hùm như gấu quay qua tranh nhau nhận dạy cậu. Là một trạch nam tiêu chuẩn, Lộc Hàm tất nhiên bị đám người này dọa sợ, liền lặng lẽ bước lùi, 'tình cơ' lùi một đường thẳng tới chỗ Ngô Thế Huân, cậu tự nhiên mở miệng.

"Cậu dạy tôi chơi được không?"

"..."

"Cậu dạy tôi được không? Tôi học rất nhanh, sẽ không làm phiền cậu luyện tập." Lộc Hàm không thấy người kia trả lời liền nói tiếp.

Ngô Thế Huân trên dưới đánh giá bộ dạng cò hương của Lộc Hàm, lại ngó biểu tình quyết thắng như chuẩn bị ra trận của người kia, nhếch mày, sảng khoái đáp một tiếng "Được."

Lộc Hàm nghe xong liền vui vẻ, xem như bước đầu hoàn thành.

Thế nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi như Lộc Hàm nghĩ. Ngô Thế Huân chỉ cậu vài thứ cơ bản chỉ trong vỏn vẹn mười mấy phút đồng hồ rồi bảo cậu tự mình luyện. Trong lòng Lộc Hàm gào to, mấy tiết mục trên phim truyền hình đều là lừa người mà!!!!

Lộc Hàm tự tập một mình chưa được mười năm phút liền chẳng còn tí sức nào, dứt khoát bò qua một bên ngồi xem bọn họ đánh bóng. Càng xem liền càng cảm thấy Ngô Thế Huân rất giỏi, rất soái, hai mắt liền cứ như vậy dõi theo bộ dạng hăng say chơi bóng của hắn, đến chớp cũng không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp nào đó.

Ngày đầu tiên cứ như vậy mà kết thúc.

Ngày thứ hai, thứ ba cũng tiếp tục như vậy. Ngô Thế Huân dạy cậu tầm mười phút rồi chạy đi đấu bóng. Lộc Hàm cũng chỉ tập thêm có mười phút rồi chạy đi xem người khác chơi. Mỗi ngày trở về, toàn thân Lộc Hàm đều không dính một chút mồ hôi. Ngô Diệc Phàm đều nói cậu là đi xem bóng chứ không phải chơi bóng. Kim Mân Thạc lúc đó sẽ chỉ cười cười nháy mắt với cậu một cái.

Sang đến ngày thứ tư thì Ngô Thế Huân không xuất hiện. Cũng chẳng ai biết hắn ta đi đâu vì bọn họ cũng chỉ quen nhau trên sân bóng, ngoài sân cũng chẳng liên lạc gì. Đội trưởng đội bóng chủ động dạy Lộc Hàm nhưng cậu vẫn là học không vào, sau hơn nửa giờ liền lấy cớ mệt trở về trước.

Ngày thứ năm, Ngô Thế Huân vẫn không tới. Lộc Hàm lại tiếp tục tập với đội trưởng. Anh ta nhiệt tình đến nỗi khiến cậu không thể từ chối, gắng gượng tập liền hai giờ. Đợi trở về kí túc chỉ kịp mò đi tắm rửa rồi leo lên giường giả chết.

Ngày thứ sáu Lộc Hàm không tới sân bóng. Cậu phải tới đoàn khoa dự đại hội, lúc trở về đã mười giờ mấy. Ngang qua sân kí túc vắng vẻ lại vẫn nghe thấy tiếng đập bóng đều đều liền tò mò nhìn thử. Vậy mà người kia lại là Ngô Thế Huân.

"Này!" Lộc Hàm bất giác kêu to.

Ngô Thế Huân nghe tiếng gọi liền nhìn sang, thấy cậu thì chạy tới.

"Mân Thạc bảo anh không tới, sao giờ lại...?"

"Tôi cũng đâu có tới chơi bóng." Lộc Hàm cười cười, ý chỉ một thân chính trang của mình. Người kia giờ mới để ý, hơi cúi đầu nhưng không nói.

"Muộn vậy rồi cậu vẫn còn tập sao?"

"..."

"Vậy cậu tập đi tôi về phòng đây." Lộc Hàm nói xong liền muốn quay đi nhưng đi chưa được mấy bước thì thanh âm phía sau liền truyền tới.

"Tối mai anh tới không?"

Khóe môi Lộc Hàm vô thức nhếch lên nhưng cậu vờ không nghe thấy, cứ thế bước đi.

Nửa giây tiếp theo, phía sau truyền tới tiếng bước chân, vài giây sau nữa người kia bắt kịp Lộc Hàm.

"Anh có bút không?"

"Có." Lộc Hàm hơi thẫn thờ trước câu nói kia nhưng cũng đưa bút cho hắn.

Ngô Thế Huân nhận lấy bút rồi đột ngột túm lấy tay cậu, lật lòng bàn tay ra, nhanh chóng ghi lên trên một dãy số.

"Nếu đến thì nhắn cho tôi một cái tin, ngày mai tôi sẽ dạy anh chơi, trước đó thật xin lỗi, tôi phải tập để thi đấu giải ở trường nên không tới."

Lộc Hàm cố gắng kìm nén xúc động muốn bày tỏ, ừ khẽ một tiếng rồi tiếp tục đi.

"Còn nữa..." Ngô Thế Huân lần này đứng tại chỗ mà nói. " Mong ngày mai anh sẽ tới."

Nụ cười trên môi của người nào đó càng lúc càng sâu.

Ngày thứ bảy, Lộc Hàm không nhắn cho Ngô Thế Huân rằng mình sẽ tới nhưng đúng giờ vẫn theo Kim Mân Thạc xuất hiện. Người kia cũng giữ đúng lời hứa dạy hắn nguyên buổi. Hai người cứ cách một tiếng sẽ nghỉ năm phút. Lộc Hàm sẽ cùng Ngô Thế Huân tán gẫu. Cậu nhận ra, người kia vô cùng kiệm lời, phần lớn thời gian đều là Lộc Hàm hỏi và tất nhiên không đủ để Lộc Hàm hiểu nhiều về người này.

Tối đó, Lộc Hàm đang lên weibo như thường lệ thì cửa sổ tin nhắn chớp mở.

"Xin chào"

"Tôi là Ngô Thế Huân đây."

"Anh có ở đó không?"

Người kia nhắn liền lúc ba tin khiến Lộc Hàm có chút không dám tin vào mắt mình. Thật sự là người thật sao?

"Sao cậu biết weibo của tôi?"

"Tôi hỏi Mân Thạc." Người kia không nhanh không chậm gửi lại.

Lộc Hàm quay qua nhìn thằng bạn đang ngủ tới không biết gì, thầm hứa sẽ cho nó một gói mì.

"Sao không trực tiếp hỏi tôi?"

Ngô Thế Huân rất lâu sau vẫn không trả lời. Lộc Hàm có chút bực bội, vừa định tắt máy thì điện thoại reo.

"Bởi vì hôm trước anh không tới sân bóng nên tôi mới hỏi Mân Thạc."

"Ngô Thế Huân sao?"

"Phải, vừa rồi máy tính có vấn đề nên mới đột ngột gọi cho anh như vậy, không sao chứ?"

"Haha..."

Lộc Hàm vui vẻ, ôm điện thoại ra hành lang hóng gió.

Cậu chậm rãi tiếp cận cuộc sống của Ngô Thế Huân. Giờ nghỉ khi tập bóng sẽ lân la nói chuyện, đôi khi sẽ mua 'thừa' một chai nước rồi đưa cho hắn, lúc khác lại cùng nhau nhắn tin, gọi điện. Theo thời gian, lượng tin nhắn của hai người cũng càng lúc càng tăng, đôi khi đều là thức thâu đêm nói chuyện. Cậu cũng dần dần hiểu cá tính của người kia. Hắn là một kẻ lạnh lùng và khô khan. Phần lớn thời gian bọn họ nói chuyện đều là Lộc Hàm nói, Ngô Thế Huân hoàn thành xuất sắc vai trò của người nghe, đôi khi sẽ trả lời vấn đề mà Lộc Hàm hỏi. Lộc Hàm có thể kể cho hắn chuyện trên lớp thấy cái gì, giáo sư này đáng ghét bao nhiêu, giáo sư khác lại khó tính thế nào, kể từ chuyện lông gà vỏ tỏi tới những vấn đề mang tính vĩ mô toàn cầu nhưng Ngô Thế Huân thì không nói nhiều. Chỉ khi nhắc tới bóng rổ, Lộc Hàm mới thấy người này lộ ra bộ dạng hứng thú.

Hắn chơi bóng từ khi mười tuổi. Hắn nói hắn không có nhiều bạn trên lớp nhưng lại có vô số đồng đội cùng đánh bóng. Lộc Hàm nghe thấy liền hỏi hắn tại sao không theo con đường chuyên nghiệp, hắn lắc đầu bảo trình độ không đủ, thêm nữa chỉ coi đây là một sở thích.

Trở về hiện tại, cũng là hai tháng sau đó, Lộc Hàm xem như có chút thu hoạch. Ít nhất nếu không thể thành công cưa đổ Ngô Thế Huân thì trình độ chơi bóng của Lộc Hàm cũng tăng lên đáng kể. Cậu đã sớm học xong những bước chạy, tư thế cơ bản, thỉnh thoảng có thể tham gia chơi bóng cùng mọi người.

Hôm đó, khi tất cả đều mệt lả, đang vội vã thu dọn đồ đạc trở về thì Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm lại.

"Anh sắp thi phải không?"

"Ừ." Lộc Hàm ngắn gọn trả lời.

"Sao anh vẫn xuống sân tập?"

Lộc Hàm nghe xong liền vô thức đứng thẳng lưng, cảm giác không tốt đột ngột xuất hiện.

"..."

"Không... anh đứng nghĩ nhiều, thực ra... anh hiểu lầm rồi, ý tôi không phải vậy, chỉ là muốn anh thi tốt thôi!" Ngô Thế Huân giống như gà mắc thóc lắp bắp giải thích.

"Được rồi, vậy tôi trở về trước." Lộc Hàm vội vã kết thúc cuộc đối thoại trước khi Ngô Thế Huân có thể nói ra điều cậu không muốn nghe.

Bước chân của cậu càng lúc càng vội vã như thể chạy trốn.

§

§ §

Ngày tiếp theo Lộc Hàm không xuống sân bóng, cũng không báo cho Ngô Thế Huân biết trước. Hắn muốn gọi nhưng lại thôi, bộ dạng chơi bóng có phần chuyên chú hơn thường ngày.

Còn Lộc Hàm đâu rồi? Tất nhiên không ở đâu khác ngoài phòng kí túc, cũng chẳng thể cầm sách vở lên mà ôn bài bởi trong đầu cậu còn đang tràn ngập hình ảnh Ngô Thế Huân.

Lúc Kim Mân Thạc trở về liền thấy một cảnh tượng như thế này: Lộc Hàm nằm trên giường kí túc, không biết nhìn cái gì mà nhìn tới ngốc, mắt cũng không thèm chớp, xung quanh bày tán loạn sách vở nhưng không có quyển nào được mở ra, à không, có một quyển đang mở và nó thì nằm chỏng chơ trên ngực Lộc Hàm. Y đưa mắt hỏi hai tên còn lại trong kí túc nhưng bọn họ đều lắc đầu, ai biết thằng nhãi này phát điên cái gì.

Kim Mân Thạc trước chui vào nhà tắm tẩy rửa qua loa, chưa tới năm phút liền mò tới đầu giường của Lộc Hàm. Vậy nhưng y còn chưa kịp hỏi gì đã thấy Lộc Hàm bật dậy, vớ lấy túi tiền rồi chạy ra ngoài.

"Mày đi đâu đấy?" Kim Mân Thạc vội vã ngăn tên kia lại. Hai tên còn lại trong kí túc cũng lồm cồm bò dậy.

"Đi mua bia, chúng mày uống không?"

Ba thằng sáu mắt nhìn nhau lại nhìn bộ dạng hùng hổ của Lộc Hàm liền e dè gật đầu.

Bởi vì luật của kí túc cấm bọn họ uống mấy như như bia rượu trong phòng nên hơn chín giờ, 4 tên bốn cái ba lô rỗng, hùng dũng bước ra cửa. Đợi bọn họ trở về thì tên nào tên lấy đều thậm thụt, ba lô cũng căng phồng.

Về tới phòng, 4 người trực tiếp ngồi phệt trên sàn. Lộc Hàm nói cũng không nói liền mở một lon uống ừng ực.

"Mày rốt cuộc làm sao? Thất tình sao?" Ngô Diệc Phàm đợi Lộc Hàm buông lon bia xuống liền hỏi.

"..."

"Mày phải nói thì anh em mới biết đường mà an ủi mày chứ." Kim Mân Thạc lại bồi thêm.

"Chúng mày đừng hỏi nhiều nữa, chỉ cần biết hôm nay tao buồn, muốn chúng mày uống với tao, sau ngày hôm nay liền không nhắc tới nữa, lão tử trở lại làm trạch nam của lão tử, bóng bánh cái gì lão tử cũng lười quản!" Lộc Hàm nói xong liền ngửa cổ lốc cạn lon bia trong tay, lại mở thêm một lon nữa.

Kim Mân Thạc nhanh chóng nắm được trọng tâm, cúi đầu lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn rồi mới quay qua hỏi Lộc Hàm.

"Là thằng nhóc kia sao? Mày tỏ tình rồi?"

"Tỏ tình? Thằng nhóc nào?" Ngô Diệc Phàm cùng Kim Tuấn Miên trăm miệng như một, đồng thanh hỏi.

"Tao còn chả có cơ hội tỏ tình." Lộc Hàm cay đắng nói, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của hai tên kia, lần nữa ngửa cổ, một hơi uống cạn lon bia mới mở, uống xong liền ợ một cái, mặt cũng trở lên hồng hồng.

Kim Tuấn Miên nhìn Lộc Hàm uống bia như uống nước lã thì mở miệng ngăn cản.

"Mày uống từ từ thôi." Đoạn lại cầm lên một lon bia. "Đến, ba anh em tụi này kính cậu, đời còn dài, trai còn nhiều, hà chi vì một đóa hoa mà buồn." Nói xong liền ngửa đầu uống một ngụm lớn, hai người còn lại cũng lưu loát làm theo.

Lộc Hàm nhìn ba tên kia liền ngốc ngốc cười cười, lại uống thêm một ngụm.

Bởi vì uống quá nhiều và quá nhanh, Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy thế giới đang chao đảo. Ngay lúc này, di động vang lên âm thanh quen thuộc, mở ra liền thêm một tin nhắn mới.

"Đang làm gì vậy?" Là Ngô Thế Huân gửi.

Lộc Hàm đọc xong liền nhếch môi, làm gì? Làm m* ch* nhà cậu! Mỗi lần đều một câu hỏi như vậy.

"Uống bia." Lộc Hàm vậy nhưng cũng nhanh chóng nhắn lại một tin, sau thì không đợi Ngô Thế Huân trả lời liền vứt di động qua một bên.

Cậu lại tiếp tục uống, thêm hai lon liền đi cũng không vững, ngồi bên giường lẩm bẩm lẩm bẩm rồi ngủ mất.

Hai giờ sáng, cậu bị 'nỗi buồn không tên' đánh tỉnh. Lục tục chui vào nhà vệ sinh, lúc trở ra liền cầm lấy di động. Lộc Hàm nằm trên giường, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo đọc hơn 10 tin nhắn Ngô Thế Huân gửi.

Tin nhắn thứ nhất "Uống từ từ thôi."

Tin nhắn thứ hai "Uống ít một chút, bằng không sẽ bị đau đầu." Lộc Hàm hiện tại triệt để tận hưởng cảm giác này.

Tin nhắn thứ ba "Uống nhiều cũng không sao, ngày mai nhớ nấu chút nước gừng uống."

Tin nhắn thứ tư "Nhớ ăn chút gì đó."

Tin nhắn thứ năm "Sao anh không trả lời."

Tin nhắn thứ sáu "Tới giờ anh vẫn không trả lời." Lộc Hàm đọc tin nhắn này liền kiểm tra thời gian, là lúc hơn mười hai giờ, lúc đấy chắc cậu say ngoắc cần câu rồi.

Tin nhắn thứ bảy "Hẳn là ngủ rồi đi."

Tin nhắn thứ tám "Nhưng tôi thì không ngủ được."

Tin nhắn thứ chín "Thức dậy thì nhắn cho tôi một tin."

Tin nhắn 10 "Ngủ ngon."

Lộc Hàm đọc xong đống tin nhắn này thì lại đọc lại một lượt, khóe miệng luôn bất giác cong lên, hoàn toàn không giống bộ dạng thất tình vài tiếng trước. Nghĩ một chút rồi ấn bàn phím "Lúc nãy có chút say nên ngủ quên, giờ tỉnh rồi. Thật muốn gặp cậu nhưng chắc giờ cậu ngủ rồi. Ngủ ngon." Tin nhắn được gửi đi trong sự thỏa mãn của người nào đó.

Đang lúc Lộc Hàm mơ mơ ngủ thì di động reo lên inh ỏi khiến cậu giật mình vơ lấy, nhấn nút nhận.

"Alo?"

"Lộc Hàm!" Đầu dây bên kia là Ngô Thế Huân. Người này vậy mà còn chưa ngủ.

"Cậu chưa ngủ sao?" Lộc Hàm bị giọn nói làm cho tỉnh cả ngủ.

Bên kia không đáp ngay mà truyền tới tiếng thở ngắt quãng.

"Anh xuống dưới đi, tôi đợi." Người kia nói xong liền vội vàng gác máy.

Lộc Hàm đột ngột đờ người. Phản ứng đầu tiên chính là hoảng hốt rồi vội vã lao ra khỏi phòng, đến dép cũng quên mang, một mạch chạy xuống ba tầng lầu. Vừa tới cầu thang thì bị một bàn tay kéo lại.

Người kia giữ sát cậu trong lòng, nấp vào khoảng trống dưới gầm cầu thang. Ngay lúc đó, ánh đèn của bảo vệ vụt qua rồi lướt tới nơi khác.

"Cậu!" Lộc Hàm trố mắt nhìn người kia.

"Trước lên phòng anh được không? Ở đây không tiện nói chuyện." Ngô Thế Huân chỉ chỉ bảo vệ, ngắt ngang lời cậu rồi kéo cậu đi.

Lộc Hàm một đường chạy trở lại phòng ngủ rồi lại khẽ khàng đóng cửa lại để không đánh thức bạn cùng phòng.

Ngô Thế Huân tự an tọa trên chiếc ghế ở đầu giường cậu.

"Lên đây nằm." Lộc Hàm vừa trèo lên giường vừa nhỏ giọng nói với người kia, bất giác nhích sâu vào sát tường chừa khoảng trống cho Ngô Thế Huân.

Người kia giống như do dự một lát rồi cũng bò lên có điều tay chân đều thẳng tưng khiến cậu có cảm giác muốn cười.

"Cậu vậy mà thật sự đến." Lộc Hàm khe khẽ nói bên tai Ngô Thế Huân, nhân thấy người kia hơi rụt người lại thì càng tiến sát vào. Không biết có phải men bia vẫn còn tác dụng không nhưng Lộc Hàm của hiện tại so với bình thường càng thêm chủ động.

"Anh nói muốn gặp tôi." Ngô Thế Huân ngắn gọn giải thích, có chút mất tự nhiên nhích người ra ngoài.

"Tôi cũng chỉ là nói." Lộc Hàm vẫn không tin được người này vậy mà lập tức chạy tới.

"Vậy hiện tại tôi trở về. Anh ngủ đi." Ngô Thế Huân ngồi bật dậy, quay lưng về phía Lộc Hàm, bóng dáng xem ra có chút tủi thân.

"Giờ cậu làm thế nào trở ra, ngủ ở đây đi." Lộc Hàm nhịn cười nói, trong lòng cũng có chút hả hê.

"Làm sao cậu vào được?" Lộc Hàm lại tiếp tục hỏi.

"Trèo tường."

"Cũng thành thạo quá đi."

"Không phải, là lần đầu tôi..." Ngô Thế Huân muốn nói gì đó lại im bặt.

"Nắm xuống đi." Lộc Hàm vươn tay giật giật áo phông của Ngô Thế Huân, lại nói thêm. "Tôi thật sự muốn gặp cậu."

Lộc Hàm dừng một chút chờ xem phản ứng của người kia rồi mới tiếp tục. "Tôi đã bao giờ khen cậu rất đẹp trai chưa?"

Người nào đó trong bóng tối lặng lẽ đỏ mặt rồi ngoan ngoãn nằm xuống, tư thế vẫn cứng đờ như trước. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nằm kề bên nhau. Chiếc giường nhỏ càng kéo gần khoảng cách của hai người. Lộc Hàm thỏa mãn, nghiêng người, nhìn sườn mặt người kia rồi an ổn ngủ.

Ngày hôm sau, lúc Lộc Hàm tỉnh thì Ngô Thế Huân đã rời đi. Mấy tên còn lại dường như vẫn chưa ngủ dậy làm Lộc Hàm càng vui vẻ, cảm giác như đang yêu đương vụng trộm dấu diếm gia đình vậy. Cậu khe khẽ cất tiếng hát rồi bước vào nhà tắm sửa soạn. Cả ngày hôm đó, phòng XXX liền cảm thấy tối qua bị tên nào đó lừa.

§

§ §

Một tháng Lộc Hàm bước vào kì thi là một tháng cậu không chơi bóng rổ, chỉ ngẫu nhiên xuống sân xem một chút, đưa cho Ngô Thế Huân chai nước rồi lại trở về tiếp tục ôn bài. Người kia cũng không nhắn tin hay gọi cho cậu thường xuyên, chỉ là vài ngày gọi một cuộc hỏi thăm, đôi lúc sẽ nhắn tin cho cậu nhắc cậu ăn cơm, nhắc cậu đi ngủ. Cảm giác bọn họ đã sớm trở thành người yêu, chỉ là không nói rõ.

Ngày Lộc Hàm thi xong môn cuối cùng, cậu quyết định sẽ tỏ tình với Ngô Thế Huân, dọc đường trở về còn không ngừng tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh.

Về đến kí túc, từ xa, cậu đã nhìn thấy một vòng tròn nhỏ vây trên sân bóng rổ, lấy hai người bên trong làm tâm. Hai người kia hình như đang đấu bóng tay đôi. Cách thức di chuyển, ném bóng của người mặc áo đen khiến Lộc Hàm bất giác nở nụ cười. Cậu đẩy nhanh cước bộ, nhập vào đám đông đang vây xem.

Người đấu tay đôi với Ngô Thế Huân là đội trưởng đội bóng rổ, Kim Mân Thạc là trọng tài. Đội trưởng có lợi thế chiều cao và kĩ thuật nhưng Ngô Thế Huân lại có lợi thế kinh nghiệm cùng tốc độ. Hai người đều là một chín một mười, cũng không ai muốn nhường ai, không biết bọn họ đấu từ khi nào nhưng hiện tại vẫn chưa có dấu hiện ngưng lại. Lộc Hàm dò hỏi người kế bên thì bọn họ nói không biết. Họ đều nói vây xem từ nửa tiếng trước nhưng có vẻ hai người kia đã sớm chơi trước đó rồi.

Đánh thêm hai mươi phút nữa, Kim Mân Thạc liền ngăn bọn họ lại, xác định tỷ số hòa.

Đám đông vây xem nhanh chóng giải tán. Lộc Hàm cũng chạy vội đi mua chai nước, lúc trở lại đảo mắt tìm kiếm thì nhìn ra Ngô Thế Huân đang ngồi nghỉ một bên, bên người còn nhiều thêm một nữ sinh. Người kia vốn là ngồi phệt trên đất, còn nữ sinh kia thì đứng ở phía đối diện, đang cúi đầu nói gì đó

Lộc Hàm cẩn thận tiến lại. Ngô Thế Huân quay qua, thấy Lộc Hàm liền đứng vội dậy, bỏ qua nữ sinh kia.

"Ai vậy?" Lộc Hàm tự nhiên hỏi, thuận tay đưa chai nước đang cầm cho Ngô Thế Huân, lại nhịn không được đưa mắt nhìn người kia. Trên tay cô gái còn cầm một chai nước như chai cậu vừa đưa cho Ngô Thế Huân, hơn nữa còn xách theo một túi nhỏ xinh đẹp, hình như là quà tặng. Nữ sinh thấy Lộc Hàm nhìn thì cười ngượng rồi xoay người đi thẳng.

Ngô Thế Huân không đáp, vờ chăm chú tu chai nước.

"Có chuyện gì vậy? Tở tình sao?"

"Tôi từ chối cô ấy rồi." Ngô Thế Huân không thể giả vờ thêm nữa liền gấp gáp nói.

"Sao vậy?" Lộc Hàm biết người này nghiêm túc nói chuyện liền muốn chọc ghẹo. "Không phải tuýp của cậu sao? Nói đi, cậu thích kiểu gì anh đây liền giúp cậu làm quen."

Ngô Thế Huân bất giác đỏ mặt, lầm bầm nói gì đó cậu nghe không rõ liền hỏi lại.

"Tôi nghe không rõ, nói lớn một chút."

"Tôi... anh... tôi..." Ngô Thế Huân càng lúc càng lắp bắp, nói năng bắt đầu lộn xộn. Hít sâu một hơi, Ngô Thế Huân ghé bên tai Lộc Hàm, nói khé. "Tôi không cần ai hết, chỉ cần... anh" Âm thanh cúi cùng nói rất khé nhưng đủ để người cần nghe nghe thấy.

Lộc Hàm đỏ mặt, vốn muốn đáp lại nhưng từ đâu lại chui ra một vị, vị ấy chính là đội trưởng đội bóng, anh ta vội vã kéo Ngô Thế Huân đi, còn lớn tiếng nói cái gì mà quy tắc trận đấu, cái gì mà cậu đã hứa, lại thêm cái gì nữa thắng hắn mới được nói.

Lộc Hàm nghe câu được câu mất lại càng không hiểu, trực tiếp bỏ qua xem như không biết, vì một câu nói ban nãy mà vui vẻ, lại bắt đầu nghĩ xem làm sao tỏ tình. Mà khoan đã, vừa rồi có tính là Ngô Thế Huân tỏ tình với cậu không? Không thể, không thể a, cậu mới là người theo đuổi hắn kia mà!

Ngô Thế Huân rất nhanh liền trở lại, cũng không tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Lộc Hàm cũng không hỏi, chỉ nhìn Ngô Thế Huân rồi lại bị chính suy nghĩ của mình làm cho đỏ mặt.

Lộc Hàm nói phải trở về phòng kí túc một chút, Ngô Thế Huân liền nói muốn theo. Hai người thong thả bước đi, cũng không nói gì bởi Lộc Hàm hiên tại đang muốn nổ tung. Cậu theo tôi thì thôi làm sao chuẩn bị tỏ tình với cậu được a!!!!

Về tới nơi, Lộc Hàm liền chỉ thấy Kim Mân Thạc ở đó, hình như mới tắm xong bởi tóc cậu ta còn dính nước.

"Về sớm thế?" Lộc Hàm mở miệng hỏi, dù gì mới gần 6h, tên này ở phòng ngủ mới là điều kì lạ.

"Lát có hẹn. Mà tao có..." Kim Mân Thạc vừa nói vừa ngước lên, thấy người theo sau Lộc Hàm thì im bặt, còn tiện thể nhếch mày, nở nụ cười đầy ẩn ý với Lộc Hàm. "Sao mày cũng theo tới rồi?" Câu sau là hỏi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đối với Kim Mân Thạc gật đầu chào hỏi rồi nói với Lộc Hàm nói mượn nhà tắm tắm rửa, trước khi đóng cửa nhà tắm còn không quên ném cho Kim Mân Thạc một ánh nhìn cảnh cáo. Y đối với hắn cười gian.

Tình huống kia bị Lộc Hàm bắt được, cậu thả ba lô lại trên giường rồi mò sang ngồi kế Kim Mân Thạc.

"Mày thành thật khai báo hay muốn tao dùng biện pháp mạnh?!" Lộc Hàm mở miệng đe dọa.

"Đ*, tao còn chưa nói, mày đe dọa cái rắm."

Thế là Kim Mân Thạc bắt đầu nhỏ to kể lại cho Lộc Hàm mọi thứ.

§

§ §

Đợi Ngô Thế Huân từ nhà tắm trở ra thì Kim Mân Thạc đã rời khỏi, Lộc Hàm đang nghiêm chỉnh ngồi bên bàn học cười trộm.

"Đang làm gì vậy?" Hắn bước tới bên cạnh Lộc Hàm rồi mới hỏi.

"Đọc truyện một chút." Lộc Hàm không dám nhìn thẳng, người không biết bộ dạng mới tắm xong của hắn thôi thúc người ta phạm tội thế nào a!!!

"Vậy lại khiến anh vui vẻ như vậy?"

"Tất nhiên vui vẻ, để tôi kể lại cho cậu nghe. Thế này thế này..." Lộc Hàm đem chuyện từ khi mình bắt đầu theo đuổi Ngô Thế Huân thành câu chuyện của người khác kể lại, kể một mạch tới tận ngày hôm nay thì dừng rồi chút, thấy Ngô Thế Huân hơi đỏ mặt thì nói tiếp. "Cậu biết không, ngày hôm đó cậu trai kia còn cùng người ta đánh một trận bóng rổ bởi vì hai người bọn họ cùng thích một người, điều kiện ai thắng liền có thể tỏ tình. Kết quả bọn họ hòa, vậy là cậu trai ấy liền không nói. Cậu nói xem, sao lại có người ngốc ngốc như vậy chứ."

Ngô Thế Huân từ miệng Lộc Hàm nghe chuyện của mình thì có bao nhiêu ngượng ngùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống nhưng Lộc Hàm làm sao để con mồi này thoát được. Hắn còn đang không biết nói gì thì nhận ra người kia càng lúc càng tiến lại gần hắn.

"Cậu nói xem, sao cậu lại ngốc như vậy chứ?" Lộc Hàm nhoẻn miệng cười, đặt môi mình lên má Ngô Thế Huân, chạm khẽ một cái rồi tách ra. "Tôi thích cậu lâu như vậy cậu lại không biết, thật sự ngốc chết đi được."

Ngô Thế Huân còn đang lúng túng bởi lời bày tỏ đột ngột kia thhì Lộc Hàm đã sáp tới, đặt môi lên môi cậu. Nhưng người nào đó là lần đầu hôn môi a, chỉ chạm nhẹ một cái liền muốn tách ra.

"Anh..." Ngô Thế Huân cảm nhận hơi ấm nơi đầu môi, định thần lại, trợn mắt nhìn người đối diện rồi vội vã bật dậy, cúi người mạnh mẽ đoạt lấy cánh môi hồng nhuận kia.

Về sau nhớ lại liền cảm thấy lần đầu hôn môi thật có bao nhiêu vụng về nhưng bọn họ đều cảm thấy đó là nụ hôn ngọt nhất.

END.

Bonus

Rất lâu về sau, một ngày nọ, Lộc Hàm đang ngồi trong lòng Ngô Thế Huân nghịch di động, không biết nghĩ cái gì liền ngước mắt lên hỏi hắn:

"Ngô Thế Huân, anh thích em từ khi nào?"

Người kia nghe cậu hỏi thì rời mắt khỏi tài liệu, ánh nhìn nghiêm nghị lập tức chuyển thành ôn nhu:

"Nếu nói từ lần đầu nhìn thấy đã yêu em thì em có tin không? So với em hẳn là sớm hơn đi."

"Sao có thể chứ?! Nói gì thì nói em mới là người theo đuổi anh trước!"

"Em muốn nghĩ vậy thì nghĩ vậy đi." Ngô Thế Huân ẩn ý cười cười, không có ý định nói tiếp.

Lộc Hàm lúc này liền từ trong lòng Ngô Thế Huân bò dậy, hai tay ôm lấy cổ hắn, phụng phịu:

"Anh phải nói cho rõ, bằng không không cho anh làm việc"

"Được, anh không làm việc thì quá rảnh rỗi rồi, chi bằng chúng ta làm chút vận động được không?!"

Ngô Thế Huân nói xong liền trực tiếp ôm Lộc Hàm trở về giương, đại chiến ba trăm hiệp (lại) bắt đầu =))

Nói tới vấn đề kia, Ngô Thế Huân quả trực không nói dối, ngược lại Lộc Hàm nói cũng không sai, chỉ là cậu nhớ sự kiện bản thân bị bóng đập trúng và kẻ đánh quả bóng kia lại chính là bạn học Ngô.

Đợi tới khi Lộc Hàm biết được câu chuyện này thì bọn họ đều đã thành hai lão nhân bảy mươi mấy tuổi. Nhớ tới khi trước, Ngô Thế Huân liền vui vẻ:

"Kì thực lúc đó anh đã sớm để ý em, không biết làm sao tiếp cận nên mới vờ vô tình ném quả bóng kia chúng em, nào ngờ em lại xù lông như vậy, cũng không cho người ta cơ hội làm quen." Ngô Thế Huân dừng một chút, nhìn bạn già đang ngồi trên cái ghế mây bên cạnh. "Vừa văn ngày sau đó liền phát hiện em cùng Kim Mân Thạc quen biết mới viện cớ để mượn phòng tắm. Ai ngờ em lại chủ động tiếp cận, vậy nên cứ thuận lý thành chương để em theo đuổi thôi."

Lộc Hàm nghe xong chỉ có thể cười khổ, hóa ra lão già nhà mình lại có thuộc tính phúc hắc này a!!!!!

Toàn hoàn văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro