Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Min Black Cat (you can find me almost everywhere)

Pairing: HunHan.

Summary: Tuyết.. nó có phải định mệnh không..?

OST: Yuki no hana – Nakashima Mika

Let’s enjoy it!

——————————————————————

Luhan lướt phím đàn piano. Đất trời xám xịt, đặc quánh lại, ngoài cửa sổ đã xuất hiện vài bông nhỏ, trắng tinh khiết. Một vài tờ giấy ghi vội những nốt nhạc rơi vương vãi trên sàn.

Người ta nói, âm nhạc là nơi người ta có thể tìm thấy nỗi buồn của mình và thổi bay nó đi mất.

Nhưng.. với Luhan, thứ âm nhạc này chẳng thể nào làm biến mất nỗi buồn của anh. Càng nghe lại càng thấy đau. Càng nghe lại càng chìm sâu vào tuyệt vọng. Nỗi nhớ về một thời xa vắng, trôi theo kí ức, bay về hiện tại, đem theo những giọt nước mắt đục ngầu đầy nhớ nhung.

Sehun, ở nơi đó em có còn nghĩ về anh?

.

.

.

Tuyết đầu mùa năm ấy, trời lạnh thấu xương. Hơi lạnh tỏa ra từ chính cơ thể. Đông Seoul năm nay lạnh quá. Luhan ghé vào tiệm trà sữa gần đó, gọi một ly trà sữa cacao nóng. Dù là mùa đông thì thói quen uống trà sữa của anh cũng không thể bỏ được. Chủ tiệm đưa cốc trà sữa cho anh, tươi cười.

“Trời lạnh thế này, tôi chỉ còn có hai khách quen thôi. Cậu nhớ đến ủng hộ tôi nhiều vào đấy.”

“Tôi biết rồi.” – anh cười đáp lại, uống một ngụm nóng hổi, cảm nhận cái nóng và ngọt ngào lan ra cả cơ thể – “Tuyết sắp rơi rồi, làm trời mới 4 giờ chiều mà lạnh quá.”

“Ừ, giờ còn chưa đến hoàng hôn nữa. À, kia rồi, cậu nhóc khách quen thứ hai của tôi kia kìa.”

Luhan quay lại nhìn. Lọt vào trong mắt anh là một cậu nhóc, học sinh trung học, tầm 17-18 tuổi gì đó. Nụ cười thật là đẹp, xương quai hàm cũng rất sắc sảo nữa. Anh chợt nhớ đến lời trêu chọc bọn bạn hồi anh còn ở Bắc Kinh.

“Hahaa, Lộc Lộc, nhìn cậu như con gái vậy. Cẩn thận ra đường bị nhầm nhé.”

Thật ghen tị với những người đẹp trai như thế kia. Trông cậu ta còn có nét rất trưởng thành nữa. Cậu trai ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, mỉm cười.

“Tôi cùng ngồi được chứ?”

Chủ tiệm bưng cốc trà sữa khoai môn lại cho cậu nhóc, trả lời trước khi anh kịp nói điều gì đó.

“Sehunnie, Luhannie đây hơn cậu bốn tuổi đấy. Đừng có không dùng kính ngữ với người ta như thế chứ.”

“Ha~” – Luhan thở hắt ra – “Không sao đâu mà. Là cậu ấy chưa biết thôi mà. Chào em, hyung là Luhan, 22 tuổi, bằng tuổi chủ quán.”

“Xin lỗi.. em không biết hyung hơn tuổi, nhìn hyung trẻ quá. Em là Sehun, Oh Sehun,18 tuổi.”

Cậu nở một nụ cười, Luhan thấy nó còn ấm áp gấp mấy tỷ lần cốc trà sữa anh đang cầm trong tay. Trà sữa khoai môn à, màu tím của nó thật đẹp, anh thích cái màu tím đó.

“Em uống trà sữa lạnh.. không sợ viêm họng sao?”

“Không hyung ạ.” – cậu ta cười phá lên – “Em quen rồi. Nhìn kìa.”

Cậu ta ngồi sát vào anh, áp mặt anh quay lại nhìn cửa sổ. Bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Từng bông trắng xóa trải trên con đường.

“Đẹp quá.. Ở Bắc Kinh nó cũng đẹp, nhưng không thơ mộng được như thế này..” – Luhan nở một nụ cười, trong mắt có sự nhớ nhung luyến tiếc.

“Hyung đã từng đi Bắc Kinh rồi sao? Nơi ấy có đẹp không?” – Sehun háo hức.

“À, hyung là người Trung Quốc, sang đây học.”

Luhan quay lại bàn, định lấy cốc trà sữa để ngắm tuyết. Người con trai kia đang dùng tay đè anh vào cửa sổ, khoảng cách giữa hai khuôn mặt rất gần, cảm tưởng như anh chỉ cần nhắm mắt lại, dịch vào chút nữa là anh và cậu ta có thể.. hôn nhau. Hai người nhìn nhau một lúc trong ái ngại, mặt đỏ lựng. Sehun cuống cuồng, bỏ tay xuống, lấy ly trà sữa cho anh.

“Anh thích uống cacao à, nó ngon đấy, nhất là vào mùa đông.” – cậu nói để xua tan đi cái ngại ngùng do hành động của mình đem lại.

“Đúng thế.. Nó còn nóng nữa..”

Hai người mỉm cười, nhìn nhau ấm áp.

.

.

.

Sehun cùng Luhan đi ra trạm xe bus gần đó. Mặt trời đã bắt đầu khuất bóng.

“Anh đi tuyến bao nhiêu thế Luhannie?”

“302.. Xuống trạm Cheonseon.. Còn em?”

“Em cũng 302. Em xuống trước anh rồi, em ở Dongsuk cơ. Xe kìa, cùng đi nhé?”

Cậu để anh lên trước, rồi cả hai cùng chọn ghế cuối xe. Không ai nói với ai câu gì, cả xe bao trùm một màu im lặng đến đáng sợ. Ngoài kia, những bông tuyết trắng vẫn rơi, hòa vào màu hoàng hôn nhạt nhòa của mùa đông. Màu của cô đơn, mùi của buồn thương, len vào trong tim, lan tỏa một nỗi buồn không thể đong đếm. Tình đầu chưa từng được nếm trải, chỉ biết mùa đông đến là tim lại quặn thắt vì đất trời hòa quyện một nỗi niềm xa vắng

.

.

..

“Sehunnie.. Đến trạm của em rồi mà.. sao em chưa xuống..?”

“Em muốn đi cùng anh về. Được chứ? Hôm nay em muốn đi dạo một chút.”

“Hả.? À, được thôi, không sợ bị mắng chứ?”

“Họ làm gì có thời gian mà quan tâm tới em..” – cậu nói với anh mà như tự nói với mình.

.

.

.

Hai người rảo bước từ bến xe vào nhà Luhan. Hoàng hôn vẫn chưa tắt hẳn. Điện thoại Sehun vang vào tai họ một bài hát với một chất giọng ngọt ngào đầy xúc cảm.

Những bóng hình trải dài trên phố, cùng đi bên anh trong chiều hoàng hôn.

Nếu cứ như lúc này, mình tay trong tay mãi mãi, chắc là em sẽ khóc vì hạnh phúc mất thôi.

Gió lạnh dần về, dường như mùa đông đang đến.

Trên con đường này, em cảm nhận được rằng mùa của tình yêu đang chầm chậm đến..

Cả hai cùng đỏ mặt, chẳng ai dám nhìn ai. Hoàng hôn buông dần. Luhan đưa lại tai nghe cho Sehun, mỉm cười.

“Đây là số điện thoại của anh.. Nếu em thích, ngày mai chúng ta gặp nhau ở tiệm trà sữa nhé?”

“Vâng, anh về nghỉ đi. Em về đây. Tối em sẽ gọi điện cho anh.”

“Anh chờ điện thoại của em, Sehun.”

.

.

.

Hai người rất hợp nhau. Đã cùng nhau nói chuyện suốt buổi tối ngày đầu tuyết rơi. Anh có giúp Sehun với bài tập của mình nữa. Những điều thật ấm áp cho mùa đông lạnh giá. Cúp máy, Luhan đi đến, chạm vào cây đàn piano trắng để ở góc phòng. Đàn bài nhạc chiều nay anh vừa nghe. Lâu lắm rồi anh mới nghe bài ấy, Yuki no hana..

Ngày đó, anh đem lòng yêu thầm cô gái nhà bên ở Bắc Kinh. Cô ấy xinh đẹp, lại rất hiền lành. Nhìn người ta ngày ngày có bạn trai đến đón, sao mà anh chạnh lòng quá. Anh chỉ ước một ngày nào đó mình được là người con trai ấy. Anh bắt đầu tập piano, tập sáng tác, tất cả chỉ để nói lên những cảm xúc bộn bề trong anh. Ngày cô ấy tạm biệt anh để đi du học ,anh đã trốn trong phòng, dạo piano thay cho những dòng nước mắt đang trực chảy ra của mình. Cô ấy cũng đi vào một ngày tuyết trải trắng Bắc Kinh. Anh lang thang khắp phố phường, tai nghe Yuki no hana, cắn răng tiếc thương cho mối tình chưa bao giờ được đáp lại của mình.

Giờ đây, sau 3 năm, anh lại nghe lại bài hát ấy, Luhan lại bồi hồi xúc động. Phím đàn ấy, lại vang lên bài hát thân thuộc năm nào. Một bông tuyết theo cửa sổ bay vào nhà. Trắng muốt.

.

.

.

Luhan đẩy cửa bước vào. Không khí của tiệm trà sữa vẫn ấm áp như vậy. Anh tháo chiếc áo khoác ngoài rồi lại gọi một ly cacao nóng.

“Chào, hôm nay đến sớm thế?” – chủ tiệm nhìn anh niềm nở.

“Ừ, có một cái hẹn ở đây ấy mà..”

Chủ tiệm nhìn anh bật cười: “Luhan, cậu biết yêu rồi à?”

“Hả?” – anh tròn mắt – “Cậu nói vậy là có ý gì?”

“Tôi thấy cậu có vẻ vui. Và mặt cậu đang đỏ lên đấy. Khai thật ra, cô gái nào được cậu may mắn dẫn đến đây vậy hả?”

Sehun bước vào, tháo chiếc mũ len nâu, treo mũ áo bên cạnh áo của anh. Cậu ngồi xuống ghế đối diện anh, cười một nụ cười thật tươi.

“Chào Luhannie, anh đến sớm thế. Anh chủ quán ơi, cho em một ly khoai môn nữa nhé.”

“Chẳng có cô gái nào cả. Người hôm nay tôi hẹn chính là Sehunnie. Tôi sẽ giúp em ấy một số bài tập, coi như là gia sư thôi.”

Chủ tiệm vẫn nhìn anh trêu chọc. Sehun hút cốc trà sữa của mình, mắt chăm chú nhìn tay anh thoăn thoắt những phép tính. Đôi lông mi cong vút, đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh, môi anh căng mọng, đỏ như trái cherry chín, chiếc mũi cao thanh thoát. Con người này thật xinh đẹp, nếu đây là một cô gái.. Mà khoan, con trai cũng có thể yêu nhau được mà! Không biết anh ấy đã có người yêu chưa? Nếu có rồi thì chị ấy có đẹp được như anh ấy không nhỉ?

“Em có hiểu chỗ này chưa Sehunnie?” – Luhan mỉm cười nhìn cậu.

“Eh? À, em chưa hiểu lắm, anh giảng lại được không?” – thực ra là cậu hiểu hết rồi, nhưng tiếng nói anh trong veo như hồ nước chiều thu, làm cậu như bị cuốn vào đó, một giọng nói đầy mê hoặc lòng người.

Bài giảng kết thúc, anh và cậu lại ngồi nói chuyện. Lâu lắm rồi, Sehun và Luhan mới gặp được người hiểu rõ mình như vậy. Sehun là con nhà giàu, cái gì cũng không thiếu, chỉ trừ tình thương của cha mẹ. Cha mẹ cậu đi công tác suốt. Cậu ngày nào cũng muốn về thật muộn để đi loanh quanh đâu đó, hạn chế thời gian ở nhà. Ở nhà cậu rất buồn, chỉ có một mình, quanh đi quẩn lại mãi mà chưa hết ngày. Cậu lại là motip khó kết bạn, nên tính cả anh và anh chủ tiệm trà sữa, cậu chỉ có 4 người bạn thôi. Cả đời chàng trai 18 này chưa biết yêu ai. Oh Sehun, nói cách khác, cậu có một cuộc sống vô cùng cô đơn, ít người quan tâm.

Anh cũng kể chuyện của mình cho cậu. Sang đây rồi, anh cũng chẳng có ai ở bên nữa. Cha mẹ, bạn bè đều ở Bắc Kinh cả. Những ngày đầu thật sự khó khăn với anh. Chẳng quen ai, một chữ tiếng Hàn không biết. Kiếm việc làm thêm, bị lừa mất trắng tiền. Lại lọ mọ kiếm tiền học, rồi lại tiền thuê nhà. May mắn quen được anh chủ tiệm trà sữa này, anh ấy trong suốt quãng thời gian học đại học, đã dạy anh tiếng Hàn, lại kiếm việc làm thêm cho anh. Bây giờ anh vẫn đang học, lại có một công việc làm thêm ổn định, đến lúc anh ra trường là công ty đó sẽ nhận anh vào ngay.

.

.

.

“Chúng ta đều là những người cô đơn, phải không Sehunnie?” – Luhan hạ cốc trà sữa đã lạnh xuống, hôm nay đã là tròn một tháng từ khi họ quen nhau.

Sehun đứng dậy, đi sang bên ghế đối diện, ôm lấy con người đang cố gượng ra một nụ cười để nói chuyện với cậu. Hơi ấm của người cậu phủ chặt lấy người anh. Luhan khẽ run lên vì hơi ấm đó. Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, anh mới được ôm chặt như vậy.

“Luhannie.. Hãy để em xua tan sự cô đơn của anh..”

Thời kì ấy, Sehun ho rất nhiều..

Năm nay, khi những bông hoa tuyết đầu tiên rơi..

Vào ngày hai chúng ta đến với nhau, khi anh nhìn vào mắt em làm em ngập tràn hạnh phúc.

Em dễ tổn thương nhưng không hề yếu đuối..

Chỉ vì sâu thẳm trong trái tim, em hiểu rằng em rất yêu anh..

.

.

.

Mùa đông bớt lạnh hơn khi có ai đó ở bên mình. Sehun và Luhan khiến chủ tiệm trà sữa kinh ngạc khi bắt đầu nắm tay nhau đi đến. Ngày ngày, đi làm thêm về, Luhan lại đến trường cậu rồi cả hai đi uống trà sữa. Hôm nay cậu được nghỉ, vì thế anh đến đây trước, cậu sẽ từ nhà đi.

“Có nhanh quá không Luhan? Cậu và Sehunnie mới gặp nhau mà?” – chủ tiệm trà sữa đặt ly trà khoai môn trước mặt anh – “Vì cậu nhóc đó mà cậu mới chọn trà sữa khoai môn hả?”

“Ngốc, đó gọi tình yêu sét đánh đấy. Sehunnie.. em ấy quan tâm tôi, nhiều y như cậu vậy. Và cậu làm trà sữa vào mùa đông thế này là hơi lạnh quá đấy. Nếu làm cho Sehunnie, cậu làm nó bớt lạnh chút đi, tôi thấy em ấy ho nhiều quá..”

Luhan nói không được hết câu, anh thấy có một cánh tay ấm áp ở ngang eo mình: “Anh ơi, một ly trà sữa cacao nóng anh nhé, loại như Lulu của em hay uống ấy.”

Sehun chạm môi vào má Luhan. Mặt anh nhanh chóng đỏ lên. Trong quán bây giờ không chỉ có anh và cậu, có một số khách khác nữa. Họ đang nhìn hai người với ánh mắt lạ lẫm và soi mói.

“Sehunnie.. em đến rồi..” – anh đưa tay ra, anh muốn cậu ôm anh.

Sehun muốn ôm anh ngay lập tức, nhưng một trận ho đã ngăn làm điều đó. Cậu ho đến mức đỏ cả mặt. Một dấu hiệu không tốt, Luhan nghĩ thế.

“Em ho quá Sehunnie..” – anh chủ động ôm cậu trước – “Từ giờ, đừng uống trà sữa lạnh nữa em nhé, nó sẽ không tốt cho cổ họng của em đâu..”

Sehun dứt trận ho, ôm chặt lấy anh, tay đón cốc trà sữa từ tay người yêu, mỉm cười: “Em ổn Lulu ạ, Lulu hãy tự lo cho mình đi. Có Lulu ở bên, yêu em, đấy chính là liều thuốc của em đấy.”

Luhan đỏ mặt hạnh phúc. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được hơi ấm của tình yêu. Sehun tuy nhỏ tuổi hơn anh, nhưng cũng chưa bao giờ trải qua tình yêu, cả hai là tình đầu của nhau, nên càng thêm trân trọng và yêu thương nhau rất nhiều. Với Sehun, anh như anh trai, nhưng cũng là người yêu bé bỏng xinh đẹp, cậu muốn bảo bọc anh suốt quãng đường này.

Hai người cùng đi ra công viên dưới trời tuyết trắng. Anh ngồi xuống chiếc xích đu, được cậu đưa lên cao, giọng hát của cậu vang vào tai mình.

Chỉ cần có anh ở bên, em tin mình có thể vượt qua tất cả.

Cầu mong cho những ngày như thế kéo dài mãi mãi.

Gió lại thổi, làm cánh cửa sổ rung lên, đánh thức dậy cả màn đêm.

Cho dù anh có buồn đến đâu, em cũng sẽ làm anh mỉm cười.

Sehun nhìn người yêu cười trong hạnh phúc.

“Hãy giữ mãi nụ cười đó mãi mãi nhé Lulu, kể cả khi em không còn bên anh nữa..”

.

.

.

Luhan về nhà, soạn ra một bản nhạc piano. Nó không hay, vì anh không phải nhạc sĩ, nhưng ở trong đó, có một thứ tình yêu mãnh liệt cuộn trào. Tình yêu của anh dành cho Sehun, nó còn mãnh liệt hơn thế. Nhưng anh vẫn chưa thể thể hiện nó ra trong từng nốt nhạc. Anh yêu Sehun, yêu vị khoai môn trong trà sữa, yêu xích đu trong công viên, yêu tất cả những gì cậu yêu.

Tình yêu của Luhan, như dòng dung nhảm nóng chảy, sưởi ấm con tim cô đơn băng giá của Sehun. Lần đầu cậu biết yêu, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại yêu người ấy đến thế. Cậu yêu Luhan, yêu ly trà sữa nóng hổi anh hay uống, yêu cả những phím dương cầm đen trắng anh hay đánh. Cậu muốn lưu giữ tất cả những gì thuộc về anh trong trái tim mình, mãi mãi..

.

.

.

Sehun đến trường. Hôm nay cậu có bài kiểm tra Toán giữa kì. Cậu vừa làm vừa ho, những triệu chứng tức ngực và khó thở bắt đầu xuất hiện rất nhiều. Làm bài xong, cậu phải lập tức vào phòng vệ sinh. Một chút dịch đỏ tươi được cậu ho ra bồn rửa mặt

“Lulu ơi..”

.

.

.

Luhan nhìn người yêu bước ra từ cổng trường, mặt anh tái mét. Anh chạy lại, nước mắt suýt rơi.

“Sehunnie, em làm sao vậy? Em ốm ư? Sắc mặt em xấu quá..”

“Em..” – cậu hô một tràng dài tưởng như bất tận – “Em không sao, Lulu, em ổn mà.”

“Nói dối, Sehunnie đang nói dối anh. Em đừng thế, nói anh nghe đi mà, em bị ốm, hay em đau ở đâu? Anh nhất định sẽ đưa em đến bệnh viện.”

“Em không sao thật mà. Lulu, mình cùng đi uống trà sữa đi.”

“Em không sao thật chứ?” – anh khóc, lâu lắm rồi mới có nước mắt vương trên mắt anh – “Em đừng giấu anh chuyện gì, được không Sehunnie?”

Sehun lặng lẽ gật đầu. Cậu lấy khăn tay lau nước mắt nhòe lệ của người yêu.

“Lulu ngốc, sao lại khóc vì em?”

.

.

.

“Này, hôm nay cậu làm cho Sehunnie một ly giống của tôi đi. Trời rất lạnh, nếu như em ấy cứ tiếp tục uống lạnh, nhất định sẽ bị viêm họng đấy. Càng nóng càng tốt nhé.”

Sehun đang vuốt lại chiếc khăn tay có dính nước mắt của Luhan, lòng cậu rối bời bao suy nghĩ. Cậu còn trẻ, nhưng những ngày tháng phải ở một mình nhắc cho cậu biết rằng, người yêu mình thật lòng là người mình phải trân trọng nhất, tuyệt đối không được để người ấy phải buồn. Cậu nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng người yêu. Anh đâu rồi? Lulu ơi, anh ở đâu?

“Hyung.. Lulu của em.. Lulu đi đâu rồi??” – cậu vội vàng hỏi ngay khi chủ quán bưng ly trà sữa đến cho cậu.

“Cậu ta ra ngoài rồi, nói là đi mua gì đó, còn dặn hyung là em phải ở đây, không được đi đâu.”

“Trời đang rất lạnh, anh ấy đi đâu..?”

Cánh cửa tiệm trà sữa bật mở, Luhan quay lại. Đầu tóc anh vương đầy những hạt tuyết trắng, hơi thở thoát ra từ miệng anh cho thấy cả người anh đang run lên vì lạnh.

“Thuốc của em đây Sehunnie. Em nhớ uống nhé. Là anh mua đấy..”

Luhan ngồi xuống cạnh Sehun, anh thở dốc, mặt đỏ vì mệt và lạnh. Cậu chìa cốc trà sữa cho anh, anh đẩy lại cho cậu: “Không, Sehunnie uống đi, anh sẽ gọi cốc khác.”. Sehun tần ngần một lúc, rồi uống một ngụm trà sữa, quay sang anh, kéo anh vào lòng mình.

Nụ hôn đầu có vị ngọt của trà sữa cacao.

.

.

.

Ngày qua ngày, yêu nhau nhiều hơn.

Ngày qua ngày, hạnh phúc ngập tràn hơn.

Ngày qua ngày, những cái ôm chặt hơn và ấm hơn.

Ngày qua ngày, những nụ hôn nhiều hơn, nóng bỏng hơn.

Nhưng..

Ngày qua ngày, Sehun càng ho nhiều hơn. Có đêm nằm, cậu khó thở, tức ngực đến mức tưởng như muốn chết. Chụp lấy điện thoại, khuôn mặt Luhan đang tươi cười làm cậu dịu lại được chút ít. Lulu ơi, Sehunnie..

.

.

.

“Quàng cái này vào, Sehunnie, nó sẽ giữ ấm cho cổ của em.” – Luhan quàng khăn vào cổ người yêu, mặt nở một nụ cười ấm áp.

“Gì thế này? Anh mua cho em ư? Cảm ơn Lulu, em yêu anh lắm.” – Sehun âu yếm đặt một nụ hôn lên môi anh.

Liền sau đó, lại một trận ho làm ngắt quãng cuộc nói chuyện giữa anh và cậu. Xích đu quen thuộc lại đưa Luhan lên cao dưới tay của Sehun. Một lần anh dừng lại trước mặt cậu, là một nụ hôn được trao nhau trong cái lạnh dài không lối thoát của đông Seoul.

Mùa đông năm nay dài hơn mọi năm..

.

.

.

“Lulu ơi, hôm nay đi chơi nhé? Em nhớ anh quá. Một tuần rồi em không được gặp anh..” – Sehun ho một tràng đầy khó nhọc.

“Ừ, đi chơi, nhất định anh sẽ đến. Đợi anh ở chỗ xích đu nhé, Sehunnie..”  – Luhan trả lời gấp gáp với một giọng lo lắng khó tả.

“Um, em đợi Lulu.. em sẽ đợi mà.. Nhất định, em sẽ đợi.. đợi khi Lulu đến với em..”

.

.

.

/Một năm sau./

Luhan đứng lặng nơi cánh đồng úa tàn đầy tuyết. Anh để ly trà sữa khoai môn lạnh vào phần mộ có ghi:

“Oh Sehun (1994 – 2011)”.

Anh cắn răng, quỳ sụp xuống khóc.

“Ông trời! Lần đầu tiên con được yêu, lần đầu tiên con được yêu thực sự.. Tại sao? Em ấy còn quá trẻ.. Em ấy mới 18 tuổi, độ tuổi còn quá nhỏ. Sao ông lại nỡ lấy sinh mạng đi khỏi em ấy..?

.

.

.

Anh đến nơi hẹn, thấy cậu ở đó, môi tái nhợt đứng chờ anh. Thấy Luhan, cậu mỉm cười yếu ớt.

“Lulu đến rồi.. Em chờ được Lulu rồi..”

Giọng Sehun nhỏ dần, rồi biến mất hẳn vào gió tuyết. Cả người cậu đổ gục lên cánh tay bé nhỏ, yếu ớt của Luhan. Anh hét thất thanh.

“Sehunnie! Em ơi! Em làm sao thế này! Sehunnie, đừng bỏ anh! Anh van em..”

Một vài người gần đó gọi giúp anh xe cấp cứu. Nhưng đã quá muộn rồi.. Không thể cứu kịp nữa. Sehun của anh đã vĩnh viễn rời xa anh, rời xa thế giới này. Mẹ cậu, lần đầu tiên anh gặp bà, đã có mặt ở đó. Mắt bà trào nước. Bao lâu qua chỉ vì công việc mà bà bỏ quên đứa con trai duy nhất của mình. Ba cậu, vì mẹ cậu giấu nên cậu không biết, đã đi với người đàn bà khác. Bà lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ màu trắng, đưa cho anh.

“Con là Luhan phải không? Cô biết con và con trai cô yêu nhau.. Không có gì sai trái cả.. Cô được quản gia cho biết nó bị ung thư phế quản từ 2 năm nay rồi.. Quyển sổ này.. cô nghĩ con nên giữ nó. Cô thật có lỗi.. người yêu con trai mà đến lúc này mới được gặp. Cô tìm thấy cái này dưới nền nhà, có lẽ, nó định mang cho con nhưng làm rơi..”

.

.

.

Seoul đầy tuyết trắng xóa.

Từng phím piano buồn cứ thế vang lên, nước mắt anh trải dài.

Seoul buồn trong nỗi nhớ bất tận.

Luhan, lại mất đi người mình yêu thương.

Nhưng lần này..

Là mãi mãi..

Những bông hoa tuyết vẫn đang rơi, cứ rơi hoài ngoài khe cửa.

Không biết bao giờ hoa tuyết ngừng rơi, nó nhuộm con phố của anh trắng toát rồi kìa.

Em được biết rằng khi một người đến bên một người và cùng nhau thực hiện ước mơ thì đó là tình yêu đích thực.

Nếu một ngày nào đó em đánh mất anh, em sẽ trở thành ngôi sao sáng chiếu rọi cho anh.

Khi anh vui, khi anh buồn,em sẽ mãi bên anh.

Những bông hoa tuyết tinh khôi đã phủ trắng con phố rồi.

Phủ trắng cả kỉ niệm trong trái tim hai chúng ta..

Trước kia và cả bây giờ cũng vậy.. em sẽ mãi bên anh..

——————————————————————

EXTRA: NHẬT KÝ CỦA SEHUN.

“Ngày.. tháng.. năm..

Hôm nay đến tiệm trà sữa, gặp một người, dung mạo thật tuyệt vời, nữ nhân trên thế gian này có lẽ cũng chẳng có ai đẹp như anh ấy. Cái tên cũng thật đẹp.

“Luhan.”

Anh ấy cũng thích uống trà sữa mọi lúc mọi nơi như mình. Thật vui vì có người chung sở thích.”

“Ngày.. tháng.. năm..

Bác sĩ nói mình không được uống lạnh nữa, khối u trong phế quản sẽ to lên nếu mình còn tiếp tục thử thách nó như vậy. Mình cứ uống thôi, đằng nào cũng có ai quan tâm mình nếu mình chết đâu? Chết sớm còn hơn..

Anh Luhan hôm nay đã thân hơn với mình rồi. Anh ấy sẽ gia sư cho mình môn Lý. Anh ấy thật là một con người hoàn hảo.”

“Ngày.. tháng.. năm..

Luhannie hôm nay quàng chiếc khăn len đỏ thật là xinh. Hình như mình yêu anh ấy mất rồi. Nếu anh ấy biết tin này, liệu anh ấy có khinh bỉ mình không nhỉ..? Con trai cũng có thể yêu nhau mà, đúng không? Mình yêu anh ấy.. thế này có phải quá nhanh không nhỉ..?”

“Ngày.. tháng.. năm..

Luhannie cũng là một người cô đơn như mình vậy. .Mà có khi còn hơn mình ấy chứ.. Anh ấy một thân một mình ở Seoul này, lại gặp bao nhiêu chuyện thế.. Anh ấy thật mạnh mẽ..

Luhannie, em có thể bảo vệ anh được không..?”

“Ngày.. tháng.. năm..

Đã tỏ tình với Luhannie.. Từ giờ mình sẽ gọi anh ấy là Lulu.. Thật hạnh phúc. Anh ấy không khinh bỉ mình, ngược lại còn rất hạnh phúc nữa.

Thế là ít ra, khi mình chết, cũng có người khóc cho mình rồi..

Lulu của em, em sẽ bảo vệ anh.”

“Ngày.. tháng.. năm..

Mình đã bắt đầu tập uống trà sữa cacao nóng giống anh. Nó ngọt ngào quá, y như như Lulu bé bỏng của mình vậy. Phần nữa, mình bắt đầu muốn bảo vệ phế quản của mình. Mình không muốn chết nữa, mình muốn sống để yêu Lulu..”

“Ngày.. tháng.. năm..

Bác sĩ nói mình chỉ còn 2 tháng nữa thôi..Mình sắp phải từ giã thế gian này thật rồi sao? Lulu ơi.. anh đừng buồn nhé.. Dù như thế nào, Sehunnie cũng sẽ ở bên anh mà..”

“Ngày.. tháng.. năm..

Hôm nay kiểm tra toán khá tốt, nếu như mình không phải bỏ bài cuối để vào phòng vệ sinh. Đã đến giai đoạn ho ra máu rồi sao? Lulu ơi.. em xin lỗi..”

“Ngày.. tháng.. năm..

Nụ hôn đầu. Cuối cùng cũng có nụ hôn đầu với người mình yêu. Anh thật ngọt ngào. Lulu ơi, hãy cùng lưu giữ nụ hôn này mãi trong tim anh nhé. Em yêu anh, nhiều lắm..”

“Ngày.. tháng.. năm..

Hôm nay Lulu có mua cho mình một chiếc khăn. Nó đẹp quá.. mình muốn đưa nó cùng sang thế giới bên kia. Lulu còn mua cả thuốc cho mình nữa.

Đừng mua cho em, Lulu à, em sắp chết rồi..”

“Ngày.. tháng.. năm..

Hôm nay phải hủy hẹn với Lulu. Chắc anh buồn lắm. Mình lấy lý do ngày mai thi. Nhưng mà mình đang nằm trong viện này. Anh đẹp quá Lulu à, đến cả trong ảnh anh cũng xinh nữa..

Em nhớ anh và yêu anh lắm, Lulu ơi..”

“Ngày .. tháng.. năm..

Mình chuẩn bị gặp Lulu đây. Một tuần rồi nằm trong viện, không dám đi hẹn hò với anh. Hôm nay về nhà chuẩn bị đồ. Mình sẽ đeo chiếc khăn anh tặng.

Chắc Lulu lo cho mình lắm. Lulu, đợi em nhé, em đến đây..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan