Chương 5: Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng thức dậy, Lộc Hàm chợt nhớ ra sự việc sảy ra vào tối hôm qua, cậu đưa tay lên cổ rồi thấy được chiếc vòng cổ này là thật mới chắc chắn mình không nằm mơ. Tử Nghê thấy vậy liền nhắc nhở

-Không định dậy đi học sao? còn nằm ườn ra đó làm gì?

-Cậu vào đây lúc nào?- Lộc Hàm giật mình vì thấy Tử Nghê cười cười nói nói

-Cậu đưa chìa khóa cho mình nói là muốn vào lúc nào cũng được mà- Tử Nghê cười cười dơ chiếc chìa khóa ra quay vòng vòng

-Xem ra mình đã quá coi trọng cậu rồi- Lộc Hàm rời giường rồi bước vào nhà vệ sinh

-Cậu nói vậy là sao? hôm qua cậu nói xuống thư viện với mình vậy mà kết quả thì sao? mình phải chờ cậu suốt 2 tiếng rồi lại phải đi một mình- Tử Nghê nằm gục xuống gường cậu rồi kể lể như bị cậu bắt nạt thảm lắm.

-Hôm qua mình cũng chờ cậu một lúc nhưng rồi gặp Ngô Thế Huân, anh ấy đưa mình đi ăn tối vì thế lên đã lỡ hẹn với cậu- Lộc Hàm từ trong nhà tắm đi ra ăn mặc chỉnh tề rồi lấy cặp đúc vài quyển vở vào

-Cái gì? cậu gặp Ngô Thế Huân á? rồi hai người đi ăn tối,  lãng mạng quá nha- Tử Nghê vừa nói vừa cười trông rất ranh mãnh

-Đúng là mình cùng Ngô Thế Huân đi ăn tối nhưng không chỉ có hai đứa mình còn cả Tiêu Thất nữa

-Chuyện tình tay ba, đúng là chuyện tình tay ba trong truyền thuyết mà. Rồi cậu và Tiêu Thất sẽ đấu đá với nhau trong cả buổi tối rồi Ngô Thế Huân đứng về phía ai?- Tử Nghê nhìn Lộc Hàm tinh nghịch như muốn tra khảo cậu

-Không về phía ai cả! và Tiêu Thất với mình cũng không như cậu nói- Tử Nghê như muốn nói gì thêm thì Lộc Hàm đã lên tiếng trước- Còn nữa muộn rồi chúng ta nên đi học nhanh thôi

Tử Nghê bất mãn nhìn Lộc Hàm rồi cũng nhanh chân chạy ra chỗ vừa đi còn vừa càu nhàu theo

-Cậu nói gì? Tiêu Thất với cậu có thật là không có chuyện gì? cậu giải bộ đúng không? sao cậu không nói gì, Lộc Hàm Lộc Hàm

-Cậu nói từ từ thôi nói nhanh như vậy làm gì chứ!

-Lộc Hàm hôm nay là sinh nhật cậu bọn mình đi ăn thịt dê nướng đi

-Được!
************************************
Kết thúc buổi học đã gần 4h chiều, Lộc Hàm khẽ vươn mình một cái thì Tử Nghệ bên cạnh đã mồm miệng ríu rít

-Đi ăn thịt dê thôi!

Lộc Hàm quay sang cười nhẹ. Cô bạn ngây ngô của cậu bao giờ mới trưởng thành đây.

Cả 2 cùng đến quán thịt dê nướng gần trường ăn uống lo say đến tận tối mịt mới trở về.

-Thịt dê thật ngon đợi khi nào mình có bạn trai sẽ kêu anh ấy mua cho mình thật nhiều nhiều

-Nếu cậu thích như vậy thì hôm sau mình lại đi nữa- Lộc Hàm mỉm cười nhìn Tử Nghệ ngô nghê kia

- À phải rồi, cậu đợi mình ở đây mình qua bên này một lát- Tử Nghệ nói rồi chạy vọt vào cửa hàng tiện lợi gần đó

Lộc Hàm đứng đó một lát thì thấy ở gần đó cố tiếng la hét rồi có một người đàn ông đang chạy về phía mình thật nhanh. Cậu chưa kịp chuẩn bị thì đã bị hắn ta xô ngã xuống đất. Lộc Hàm cảm thấy hơi choáng váng, cùng lúc đó Tử Nghệ đi từ cửa hàng ra vội đến đỡ Lộc Hàm

-Cậu có sao ko?

Lộc Hàm lắc đầu nhìn Tử Nghệ

-Cậu ko sao chứ?- một chàng trai cao dáo và khá bảnh trai chạy đến hỏi

-Không sao. cảm ơn anh- Lộc Hàm ái ngại nói

-Có chuyện gì vậy?- Tử Nghệ nói

-Hắn ta giật túi một cô gái, tôi đuổi theo hắn nhưng ko đc rồi- chàng trai mỉm cười nói

-Mà cậu không sao thật chứ?- Chàng trai ấy nhìn cậu đầy lo lắng

-Tôi không sao

-Vậy là tốt rồi- Chàng trai thở hắt ra một cái

-Cảm ơn anh chúng tôi xin phép đi trước- Tử Nghệ lên tiếng rồi kéo Lộc Hàm đi về hướng ngược lại

-Thời buổi giờ giật đồ nhiều như rác, người tốt thì ít kẻ xấu thì đâu đâu cũng có. Lộc Hàm cậu lên cẩn thận- Tử Nghệ chán nản nói

-Ừ- Nghe câu nói đó Lộc Hàm lại nhớ đến Thế Huân, hắn cũng đã từng nói vậy- À mà cậu vào cửa hàng để làm gì vậy?- Lộc Hàm quay sang nhìn Tử Nghệ

-Nhắc mới nhớ, thì mua quà cho cậu đó, cậu xem đẹp ko?- Tử Nghệ nói rồi dơ chiếc đồng hồ trước mặt cậu.

Lộc Hàm cầm món quà cười vui vẻ

-Cảm ơn!- như nhớ ra điều gì cậu đưa tay sờ lên trên cổ. Lộc Hàm giật mình vì ko thấy sợi dây chuyền đâu.

-Có chuyện gì vậy?- Tử Nghệ nhìn cậu lo lắng hỏi

-Sợi dây chuyền.....- Lộc Hàm thậm chí còn cởi cả áo khoác ra nhưng ko thấy. Hình ảnh lúc ở cửa hàng tiện lợi vụt qua đầu cậu chắc chắn là đánh rơi ở đó rồi. Lộc Hàm đưa đồ cho Tử Nghệ cầm rồi chạy quay lại. Tử Nghệ thấy vậy gọi với theo

-Cậu đi đâu vậy?

-Cậu về trước đi..

************************************
Lộc Hàm đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đều ko thấy. Cậu ngồi thụp xuống vì mệt mỏi. có trời mới biết sợi dây chuyền kia quan trọng với cậu như thế nào. Không phải giá trị của nó mà chính là ý nghĩa của nó, là của Sehun tặng cậu. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cậu, nếu cái vòng đó mất thật, cậu phải nói sao với Ngô Thế Huân đây. một giọt nước mắt rơi xuống đất. Cậu đang khóc sao?

-Cậu tìm cái này sao?- Một chàng trai trẻ tiến đến phía cậu. Lộc Hàm trong chớp mắt như chết đuối vớ được phao bơi. Nhìn sợi dây chuyền trên tay anh ta làm cậu mừng rỡ khôn riết.

-Đúng... đúng là nó rồi- Lộc Hàm nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn chàng trai trẻ. Anh ta cao thật cao, nhìn rất bảnh, nếu đem ra so sánh với Ngô Thế Huân xem chừng Ngô Thế Huân phải hổ thẹn rồi.

-Muốn lấy lại?

Lộc Hàm gật đầu

-Vậy cậu mời tôi ăn một bữa, từ hôm qua đến giờ tôi còn chưa được ăn gì cả- Chàng trai đó không kiêng nể gì thẳng thắn đặt vấn đề

Lộc Hàm e dè nhìn chàng trai trước mặt.

-Cậu nhìn cái gì, cậu xem sợi dây chuyền này đáng giá như vậy, một bữa ăn là quá lãi cho cậu rồi. mới lại trông tôi như vầy thôi chứ thực ra ăn không có nhiều, tôi chỉ ăn mì bò và thịt nướng. Okay?

Nhìn chàng trai trước mặt tính tính toán toán, Lộc Hàm không khỏi 1 trận cười trong bụng. Cậu đâu đến nỗi keo kiệt đến bữa ăn cũng không mời được.

-Vậy anh muốn qua đâu ăn? Lộc Hàm nhẹ nhàng hỏi

-Không cần quá màu mè chúng ta qua ngay cửa hàng bên kia
************************************
Lộc Hàm ngồi nhìn chàng trai trước mặt hụp hụp ăn. Lộc Hàm có một chút cảm thấy vui vẻ. Anh ta ăn như bị bỏ đói lâu lắm vậy, thấy tình trạng ăn của anh ta quá khủng khiếp Lộc Hàm đành lên tiếng nhắc nhở

-Anh ăn từ từ thôi, có ai dành đồ ăn với anh đâu.

Chàng trai như không nghe thấy cũng chẳng đoái hoài những người xung quanh vẫn một mực ăn như chưa từng được ăn. Một lúc sau có vẻ bát đũa sạc sẽ anh ta mơi ngẩng đầu lên cười hì hì với Lộc Hàm. Cậu thấy thế bèn cưòi trừ, gọi cho anh ta một cốc nước. Anh ta vui vẻ nhận lấy

-Cảm ơn!- Nhìn chàng trai trước mắt Lộc Hàm thấy rất thoải mái, có thể là do anh ta rất thẳng thắn, đem lại cho người ta cảm giác bình an.

- Tôi lo quá rồi đây, mà cậu tên là gì vậy?- Anh ta nhìn cậu thích thú

-Lộc Hàm... còn anh?

-Tôi là Ngô Diệc Phàm- Anh cười, nụ cười thật thân thiện

Lộc Hàm vô thức cười theo anh ta.

-À đúng rồi! trả lại cậu- Ngô Diệc Phàm đưa sợi dây chuyền đặt lên bàn
-Cảm ơn vì bữa tối!

-Là tôi nên cảm ơn anh mới đúng!- Lộc Hàm nhận lấy sợi dây chuyền rồi cất vào túi sách

-Nhà cậu ở đâu? tôi đưa cậu về- Diệc Phàm anh từ trước đến giờ luôn vô tâm với tất cả mà giờ lại muốn động tâm đưa cậu về, anh cũng không hiểu chính bản thân mình nữa. Nhưng có vẻ nhìn chàng trai này, anh muốn biết về cậu nhiều hơn ở một cái tên.

-Không cần, tôi về bộ được- Lộc Hàm từ chối, cậu không muốn làm phiền người khác.

- Cậu đi bộ sao? trùng hợp quá tôi có đi môtô, tiện thể tôi trở cậu về luôn- Lộc Hàm định từ chối nhưng anh lại nhanh hơn một bước kéo cậu đến chiến mô tô của mình rồi đội mũ lên đầu cậu. Khi chuẩn bị đi anh còn quay lại nói một câu "ôm chặt" Lộc Hàm vốn không định làm theo nhưng khi xe nổ máy cậu đã phải giật mình vì tốc độ nhanh như cắt của anh.

-Đi chậm thôi!- Lộc Hàm cố gắng nói thật to để anh nghe thấy nhưng có vẻ người đàn ông này không nghe thấy hoặc cố tình mà đi nhanh hơn.
************************************
bi ai~ing!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro