Chương 6: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris - Pháp
Ngô Thế Huân ngồi im lặng nhìn anh chàng người Pháp. Hắn khẽ nhấp môi ly rượu trong tay, mùi vì nồng đậm khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.

-Ngài Demon! ngài có muốn hợp cả hai thị trường nước hoa ở cả Trung Quốc và Pháp lại thành một không?

Ngô Thế Huân im lặng một lúc, hắn nhìn tài liệu trên bàn. Demon chính là cái tên Pháp của hắn, ở đây là xưởng chính của tập đoàn nước hoa của Ngô thị. Ai cũng biết, nếu nói đến nước hoa Pháp là một đất nước của hương thơm thuần bí. Và nước hoa là sản phẩm chính mà Ngô thị hướng tới.

- Được.
Ngô Thế Huân nhẹ nói. Từ trước đến giờ hắn luôn làm việc cẩn thận và cân nhắc. việc gộp 2 thị trường làn một cũng là chủ ý của hắn. Vì ba hắn đang bị bệnh mà hắn lại quản lý thị trường bên Trung Quốc nếu không hợp lại thì hắn sẽ phải ở đây thêm một thời gian dài hoặc sẽ.... vĩnh viễn. Mà đó là điều hắn không hề muốn.

-Vậy tôi xin phép đi chuẩn bị trước- Anh chàng người pháp cung kích cúi chào

-Tony!- Ngô Thế Huân gọi với theo chàng trai Pháp

-Việc này cậu trước hết không nên nói cho ba tôi biết

Tony cúi đầu chào rồi đi hướng ngược lại.

-Tại sao anh không muốn ở lại đây?

Ngô Thế Huân nhìn người trước mặt, cô gái xinh đẹp và trưởng thành. Vẻ đẹp sắc sảo này khiến hắn chút nữa đã ko nhận ra.

-Dao Dao! Lâu rồi không gặp- hắn mỉm cười nhìn cô.

-Lần này em gặp anh là có chuyện muốn nói

Ngô Thế Huân nhìn cô. Từ khi nào cô lại trở lên thắng thắn như vậy

-Em có chuyện gì? Hắn cười dịu dàng nhìn cô

-Em sẽ trở về Trung Quốc.

Ngô Thế Huân ngừng uống rượu, đôi tay run run đặt xuống bàn. Động tác của hắn đã được thu lại vào mắt Dao Dao, cô chỉ nhìn hắn không nói gì. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng

-Vậy sao? chào mừng em trở về.

Dao Dao nhìn nụ cười ngượng ngịu của hắn, trau mày đáp

-Anh không vui sao?

-Không. Anh đã chờ ngày em nói câu này từ rất lâu rồi.

Dao Dao nhận được câu trả lời của hắn. Chân mày khẽ dãn ra

-Em còn nghĩ anh đã sớm có người khác bên cạnh

Ngô Thế Huân cười nhạt, cô xa hắn lâu như vậy giả như hắn có người bên cạnh cũng là điều tất nhiên. Nhưng cho đến giờ hắn vẫn chưa có người mới, kể cả người hắn thích hắn cũng không cho phép mình ở bên. Vậy có phải hắn đang chờ cô không?

-Sáng mai anh sẽ bay về nước, em có định đi cùng anh không?

-Em định tháng sau mới về. Em còn vài việc cần giải quyết bên này

-Được. anh chờ em!
*********************************
Lộc Hàm ra khỏi thư viện vừa đi cậu vừa suy nghĩ về Ngô Thế Huân. Không biết giờ này anh đang làm gì, có bao giờ anh nhớ đến cậu hay không.

-Ui da
Lộc Hàm giật mình nhìn xuống, cậu đụng trúng ai rồi

-Lộc Hàm!
Thì ra là Tiêu Thất. Cậu chạy lại đỡ cô dậy

-Cậu không sao chứ? Lộc Hàm lo lắng nhìn cô, đúng là tào tháo mà. Đã nhớ thầm bạn trai người ta còn đụng trúng người ta nữa

-Không sao. Còn cậu? Tiêu Thất mỉm cười nhìn cậu

-Tôi cũng vậy.

Lộc Hàm luôn dè chừng với Tiêu Thất, cô là bạn gái của Ngô Thế Huân mà chính hắn cũng nói với cậu rằng không nên đến gần bạn gái hắn. Nhưng Tiêu Thất đối với Lộc Hàm rất tốt, thái độ trước sau của cô vẫn vậy điều này càng khiến Lộc Hàm mơ hồ.

- Tôi đi cùng cậu một đoạn nhé!

Lộc Hàm gật đầu. Vẫn là không có lý do để từ chối mà

-Mai anh Thế Huân sẽ bay về cậu có muốn đi đón anh ấy không?- Tiêu Thất nhìn Lộc Hàm dò xét

Lộc Hàm không hiểu.

-Tôi....

-Haizzz, anh ấy coi trọng cậu như vậy đừng có làm anh ấy thất vọng

Lộc Hàm không biết nên nói gì. Cậu còn không biết được Tiêu Thất đang nghĩ gì nữa. Nhưng nói là vậy cậu cũng rất ming muốn được gặp Ngô Thế Huân. Không biết sự xuất hiện của cậu có làm hắn bất ngờ.

- Vậy đi tôi ra đây một lát, cậu tự đi nhé!

-Ừ cậu đi thong thả

Lộc hàm đi được một đoạn thì thấy một cậu bé trong tay cầm một bông hoa chạy lại chỗ cậu. Lộc Hàm tò mò nhìn cậu bé

-Có một anh nhờ em đưa cho anh- cậu bé nhìn Lộc Hàm nói, cậu nhận lấy bông hoa rồi ngó nghiêng xung quanh. dõ dàng là không có người quen, hay nói đúng hơn giữa cái thành phố đông người này người quen của cậu chỉ là con số nhỏ.

-Hey! Lộc Hàm baby cậu định đi đâu vậy?

Lộc Hàm quay lại nơi phát ra tiếng nói, trong phút chốc cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng

-Ngô Diệc Phàm!

Ngô Diệc Phàm nhăn mặt, đúc tay vào túi quần đi tới chỗ cậu.

-Thái độ này là sao chứ? gặp lại ân nhân không định mời tôi bữa ăn được hay sao?

-Chúng ta đâu thân thiết đến mức gặp là mời đi ăn- Cậu dè chừng nhìn anh, muốn ăn của cậu đâu dễ thế

-Cậu nói vậy có ý gì? nếu không nhờ tôi thì giờ cậu còn đeo cái này trên cổ được không?- Anh vừa nói vừa chỉ cái dây truyền trên cổ cậu

-Ăn cũng đã ăn rồi, không phải tôi cũng đã mời anh ăn một bữa rồi sao- Lộc Hàm đem sợi dây truyền đúc sâu vào áo

-Nói gì chứ? bộ cậu nghĩ cái dây truyền đó chỉ đáng giá một bữa ăn đó ah.

-....

-Tôi không ăn nhiều đâu

-Phải không?- Ngày hôm đó cậu cũng biết thế nào là "không ăn nhiều" của anh rồi.

-Phải mà, chúng ta đến quán cũ đi, hôm trước tôi còn chưa kịp ăn thịt dê nướng nghe nói ở đó rất ngon- Vừa nói Ngô Diệc Phàm vừa kéo cậu đi, Lộc Hàm bất lực thở dài với con người này.
************************************
-Ah lo quá, tôi sắp không thở nổi rồi này- Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa xoa cái bụng căng tròn của mình

-Tôi không biết định nghĩa ăn nhiều của anh là như thế nào?- Lộc Hàm nhìn con người trước mặt? cậu cũng quá ngây thơ khi tin lời anh ta nói rồi.

-Thì tôi ăn có nhiều đâu, sức đàn ông như tôi ăn như vậy là vừa đủ

Lộc Hàm hết nói nổi, mà cậu cũng không muốn đôi co với anh. Có vẻ con người anh sinh ra là để đôi co rồi.

-Trời cũng tối rồi, tôi đưa cậu về

-Hôm nay anh cũng không có đi môtô định đưa tôi về kiểu gì đây?- Lộc Hàm chống cằm nhìn anh suy nghĩ

-Vậy chẳng phải nên đi bộ sao? cậu lùn như vậy đi bộ chính là giúp cậu cao lên

Cậu lùn sao? ít ra thì cũng là 1m74 có thể với chiều cao 1m88 của anh đứng gần thì có chênh lêch hơn chút nhưng khi cậu đứng cùng Ngô Thế Huân thì cũng không chênh lệch nhiều lắm, vì Ngô Thế Huân hắn cao 1m84 so ra thì tên Ngô Diệc Phàm này vẫn cao hơn hắn.

-Tôi không có lùn.... chỉ là không được cao lắm- Lộc Hàm ấm ức nói, cậu biết so ra với các bạn cùng trang lứa chiều cao của cậu luôn khiến cậu mệt mỏi (thụ mà anh).

-Ừ thì cậu không cao. Giờ đi thôi!
************************************
Chỉ còn vài hôm nữa sẽ là ngày tốt nghiệp của Lộc Hàm. Cậu đếm ngược từng ngày được vào công ti của Ngô Thế Huân. Cậu từ nhỏ đã rất thích nước hoa và cũng rất nhạy cảm với những hương thơm đó. Nhưng từ khi dù Trương mất cậu cũng không còn quan tâm quá nhiều đến nó nữa, một phần do cậu không có thời gian, một phần cũng vì cậu không còn hứng thú nữa.

-"Cậu ra ngoài đi tôi đợi cậu trước cổng" nhận được tin nhắn của Tiêu Thất, Lộc Hàm thay quần áo nhanh chóng rồi chạy xuống.

-Lên xe- Tiêu Thất từ trong cửa kính nhìn ra. Hôm nay cô mặc váy ren đen bó với một đôi giày cao gót sành điệu. trông lúc này Tiêu Thất rất trưởng thành và có nét gì đó chín chắn.

-Cậu đợi tôi lâu chưa?- Lộc Hàm nhìn cô hỏi

-Tôi vừa đến thôi, chắc anh Thế Huân sẽ rất vui khi cô cậu- Tiêu Thất cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều. Không phải có cậu sẽ làm cản trở hai người sao?

Lộc Hàn bỗng cản thấy rất xấu hổ, cô gái này ngây thơ thuần khiết như vậy, luôn tin tưởng cậu mà đề xuất với Ngô Thế Huân vị trí làm trong công ti. Vậy mà cậu lại có ý với bạn trai cô, cậu thực sự không có mặt mũi mà nói chuyện với cô.

Xe chạy thẳng đến sân bay, Tiêu Thất mỉm cười nhìn Lộc Hàm. Cả 2 bước vào sảnh chính, đợi một chút rồi cậu cũng nhìn thấy người cần gặp. Hắn mặc vest đen, đi sau là trợ lý Kim Chung Đại, Lộc Hàm đã gặp qua người này cũng có ân tượng đôi chút.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đứng cùng Tiêu Thất không khỏi giật mình, trong lòng cũng có một trận ngọt ngào dâng lên. Không ngờ cậu cũng ra tận đây đón hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro