CHAP1: LẦN GẶP MẶT ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****SÂN BAY*****
Một chàng xinh đẹp tựa thiên thần đang đứng vẫy tay.
_Bạch Hiền bên đây nè.

Sau một hồi chen chút hai cậu bạn ôm chầm lấy nhau.

_Lộc Hàm àh tớ nhớ cậu chết mất.

_Tớ cũng thế. Để tớ đưa cậu về nhà .

Cũng cùng lúc đó tại lối dành cho máy bay tư nhân của chủ sân bay 3 người đàn ông tuấn mỹ mà lạnh lùng bước ra từ sảnh VIP. Sân bay bỗng bắt đầu có tiến bàn tán, các cô gái như muốn chết ngất đi vì vẻ đẹp trai và lạnh lùng. Làm ảnh hưởng đến hai người con trai đang ôm chầm lấy nhau. 2 người quay lại

Bỗng một giọng nói cao thánh thót của Lộc Hàm vang lên làm cho ba người đang nổi bật nhất sân bay phải dừng bước.

_Anh hai àh.

Vừa nói cậu vừa bước lại gần 3 người đàn ông đó

Một người trong bộ ba thốt lên tiếng trầm thấp.

_Sao em lại ở đây?

_Đón bạn em, sau này cậu ấy sẽ sống chung với chúng ta. Còn anh ??

_Anh mới đi công tác về . Em đưa bạn về trước đi

_Chào các anh, về đây.

Lộc Hàm nhìn lướt qua Ngô Thế Huân, Bạch Hiền cũng cuối đầu rồi mỉm cười . Nhìn theo dáng hai chàng trai bước vào chiếc xe mang hiệu The Devil màu đỏ nổi bật. Thế Huân mới lên tiếng.

_Phàm, ai ?

Dù chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để Diệc Phàm biết Thế Huân có ý với em mình.

_Lộc Hàm em tớ và bạn nó.

_Cậu ấy đẹp như thiên thần vậy.

Xán Liệt nghĩ thầm trong bụng nhưng không ngờ lại thốt ra ngoài và lọt vào tai Ngô Thế Huân.

_Cậu nói ai

Bị Ngô Thế Huân gằng giọng hỏi Xán Liệt rùng mình.

_Cậu con trai đứng kế bên Lộc Hàm ấy. Chứ có nói Lộc Hàm đâu mà cậu lo.

_Ý gì

_Mình đâu có nói gì

_Liệu cái mạng cậu đấy !

Phác Xán Liệt bĩu môi nghĩ thầm trong bụng " người gì đâu mà tối ngày toàn hù dọa lấy mạng của bạn mình đồi chém giết". Xán Liệt hỏi tiếp.

_Cơ mà cậu ấy tên gì dạ Phàm ca.

_Biện Bạch Hiền, 18t, học sinh cấp 3 mới về nước, độc thân.

Nghe Diệc Phàm nói đến hai từ "độc thân" mắt Xán Liệt sáng như đèn xe ôtô. Bổng nhiên cái đầu bỗng đau đau kéo Xán Liệt về thực tại, hét lên.

_Ui da ! Sao cậu lại đánh mình chứ Diệc Phàm.

_Người ta còn trong sáng nha, chú mà làm gì với em ấy tôi không biết chú có giữ nổi cái mạng này không.

Ngô Thế Huân đứng một bên cau mày, mặt đen như đít nồi.

_Định đứng ở đây bao lâu.

Hai người nghe Thế Huân nói vậy liền leo lên xe, im lặng về tổ chức Hắc Ám.

********TẠI LỘC GIA********

_Bạch Hiền àh. Ở đây nèk. Sau này phòng này là của cậu đó. Cậu vào xem được không.

_Woa ! Rộng mà lại đẹp nữa nha . Cám ơn gia đình cậu nhiều lắm.....Lộc Hàm àh....

_Cám ơn cái gì. Có nhiêu đây mà cảm ơn cái gì. Cậu soạn đồ ra đi lác nữa đi chơi với tớ.

Lộc Hàm nói cười vui vẻ với Bạch Hiền rồi bước xuống nhà gọi điện thoại cho ai đó.
_Alo

_Cậu gọi cho tớ làm gì.

_Nhà tớ có một người bạn,đi bar chơi được không.

_đi bar hôm nay quậy đã luôn lâu rồi không đi. Mà người khách đó là ai dạ?

Cùng lúc đó Bạch Hiền vừa bước xuống cầu thang Lộc Hàm lôi Bạch Hiền ngồi xuống ghế sô pha.
_Còn ai vào đây.

Lộc Hàm nháy mắt với Bạch Hiền, Bạch Hiền hiểu ý liền gật đầu và nhận điện thoại.
_Alo

_Cậu là ai

_Mình mới đi có 2 năm mà cậu quên mình rồi hả. Bún nè cậu quên mình rồi hả Táo

_Bún là ai mà ai là Bún, tôi không biết ai là Bún hết đó.

Bạch Hiền bên này đã điên lên, Lộc Hàm thấy thế mỉm cười vui vẻ vì đã lâu không thấy Bạch Hiền dữ đến thế. Còn đầu dây bên kia Tử Thao đang cố nén tiếng cười của mình để không lọt ra đầu dây bên kia.
_Cậu giỡn mặt với tớ hả?

Bch Hiền rằng giọng hỏi.
_Thôi không đùa cậu nữa chđịnh giỡn với cậu cho vui chút thôi không ngờ cậu lại bực mình đến vậy. Thôi nghđi tối đi bar chơi, Bye.

Sau khi T Thao cúp máy Bch Hin cũng đưa điện thoại cho Lộc Hàm và cả hai cũng về phòng nghĩ.
****TỔ CHỨC HẮC ÁM****
Một người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa làm bằng da thật bắt chéo chân, tay đang cầm ly chứa chất lỏng màu đỏ màu sắc sóng sánh.
Diệc Phàm ở một bên nghiêm giọng báo cáo với Ngô Thế Huân.
_Hôm nay mới giao được một lô vũ khí vài tỉ đô la.

Phác Xán Liệt nghe vậy liền đưa ra ý kiến ăn chơi.
_Hay hôm nay đi bar của cậu chơi đi, không say không về có được không Huân.

_Cậu chỉ có ăn với chơi.

Diệc Phàm nghe vậy liền đưa ra câu trách móc nhưng thấy Thế Huân có hứng thú cũng đồng ý. Thấy hắn đứng dậy bước ra cửa hai người đàn ông nhìn nhau rồi mỉm cười đi theo phía sau Thế Huân.
_______ÀN NHONG________
Đây là đứa con đầu lòng của Bum và Nhii nên mong mọi người VOTE và có ý kiến cứ CONMENT ở bên dưới =))))). Vì đây là tụi ta tự vắt óc suy nghĩ nên tụi ta sẽ ra chap chậm một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro