Chương 28: Tôi muốn giúp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân một đêm không nói gì, sáng hôm sau liền đi cùng Chu Diễm ra ngoài, Lộc Hàm biết tiểu quỷ vẫn còn giận anh, ngay cả điểm tâm anh tỉ mỉ làm cũng không ăn lấy một miếng.

Lộc Hàm đứng ở cửa nhìn bóng lưng dần khuất xa của hai người bọn họ, trong lòng cơ man bao nỗi buồn bực vu vơ.

Anh khẽ bóp trán, xoay người trở lại phòng, thấy đồ ăn trên bàn, nhưng cảm giác muốn ăn chẳng có, toàn bộ cất lại trong tủ, lau sạch bàn, lại đi vào phòng tắm giặt quần áo cho Ngô Thế Huân, sau đó đem phơi nắng.

Trở về phòng thay quần áo chuẩn bị đến trường, giữa trưa Trữ tiểu béo có tìm anh, vỗ vỗ bả vai Lộc Hàm nói: "Lộc Hàm, thật sự là bạn thân của tớ, việc này thật tốt a, sư tỷ của tớ còn khen ngợi tớ, nói năm nay phân công tác, nhất định giúp tớ chọn được nơi tốt."

Lộc Hàm liếc Trữ tiểu béo, hất bàn tay của hắn ta, Trữ tiểu béo thấy thế cười một tiếng, sờ sờ mũi nói: "Tớ còn chưa ăn cơm, vậy đi, bữa trưa tớ mời, cậu đi ăn cùng nhé."

Lộc Hàm vốn dĩ không muốn đi, nhưng vừa vặn lại có chuyện muốn hỏi liền gật đầu, hai người đi đến một nhà hàng gần đó, gọi vài món, Trữ tiểu béo quả thực đói bụng rồi, cầm chiếc đũa gắp lia lịa không thấy ngừng.

Lộc Hàm do dự hỏi: "Tiểu béo, nữ sinh gọi Chu Diễm kia là thật tâm yêu mến Ngô Thế Huân?" 

Trữ tiểu béo cắm mặt ăn, đầu không ngẩng, chỉ thuận miệng nói: "Đại khái là vậy."

"Cái gì gọi là đại khái? Nhanh nhanh nói rõ ra." Lộc Hàm nhíu mày.

Trữ tiểu béo nói: "Cậu a, vì cái gì lại cố tình không hiểu chuyện vậy, chẳng ai có thể nói một cách chính xác là thực tâm hay không, chỉ là được chỗ này, chỗ sau mới có thể, bất quá sư tỷ của tớ đúng là không ít mối thật, rất nhiều nam nhân yêu mến nàng, loại hình nào cũng có, tớ quen một người là bạn thân nhiều năm của chị ấy, nghe nói sư tỷ công phu trên giường rất "lão luyện", đáng tiếc nàng không vừa mắt tớ, nếu không tớ cũng muốn hẹn hò với chị ấy, hắc hắc."

Lộc Hàm nghe xong liền buông đũa, có chút không thoải mái nói: "Chị ta qua lại với nhiều nam nhân như vậy tại sao cậu không sớm nói cho tớ biết."

Trữ tiểu béo kinh ngạc nói: "Việc này thì có gì mà lạ?" Bây giờ nữ sinh phàm là người có chút tư sắc, đều chẳng qua lại với vài bạn trai rồi? Hơn nữa nữ nhân có kinh nghiệm, đàn ông cũng bớt việc, sư tỷ tuyệt đối sẽ hầu hạ chu đáo tiểu tử kia, việc này cậu cứ yên tâm."

Lộc Hàm nghe xong rầu hết cả ruột, anh nói: "Hai người vừa mới gặp gỡ, tính chuyện lên giường có phải quá sớm hay không?"

Trữ tiểu béo nuốt xuống một ngụm cơm mới nói: "Sớm cái rắm a, đàn ông là cái loại gì chúng ta còn không hiểu rõ? Huống hồ sư tỷ đều đã chuẩn bị xong, vì tiểu tử kia, khẳng định bằng bất cứ giá nào, đêm nay cũng thành công cho nó vào lưới."

"Sa lưới? Sa lưới cái gì?" Lộc Hàm nhíu mày hỏi.

Trữ tiểu béo thấy Lộc Hàm không hiểu, cố ý cười thần bí, tay vỗ xuống bả vai anh nói: "Chính là dùng thân thể làm vũ khí chinh phục nam nhân, đây là tuyệt chiêu sở trường của nữ nhân a."

Lộc Hàm nghe xong sắc mặt khó chịu, liếc Trữ tiểu béo không nói gì.

Trữ tiểu béo cho rằng Lộc Hàm không biết, nhìn xung quanh một chút, khom người lại giải thích: "Thủ đoạn của sư tỷ có thể rất nhiều, chỉ cần ăn nằm với nàng một lần, nam nhân không thể không mê luyến, rồi cậu xem, tiểu tử kia khẳng định sẽ cùng sư tỷ qua đêm, tuyệt đối."

Không thể nhịn nổi nữa, Lộc Hàm buông đũa xuống, sắc mặt kém vô cùng đứng phắt dậy, nói với Trứ tiểu béo: "Cậu từ từ ăn." Nói xong móc trong túi quần năm mươi đồng để lên bàn liền đi mất.

Trữ tiểu béo đang cắm cúi gặm đùi gà, thấy Lộc Hàm thực sự muốn đi liền nói: "Lộc Hàm, tớ đã bảo bữa này tớ mời, cậu không cần bỏ tiền."

Về đến nhà Lộc Hàm mới cảm thấy nhức hết cả đầu, cái gì cũng không suy nghĩ nổi, cởi áo ngoài liền vật ra giường nằm, cơm tối không ăn, ngủ một mạch đến nửa đêm mới tỉnh lại.

Vô thức nhìn trên mặt đất, muốn nhìn một chút xem tiểu quỷ có lại đạp chăn ra không, kết quả dưới mặt đất không có chăn, chẳng có nệm, sạch sẽ một mảng.

Lúc này mới nhớ tới tiểu quỷ chưa có về, lời của Trữ tiểu béo nói lúc trưa dường như trở thành sự thật rồi.

Lộc Hàm lại nằm lại giường, đắp chăn kín mít, thế nào cũng không ngủ được, thế nên dứt khoát đứng dậy, liêu xiêu liêu xiêu vào bếp rót nước, uống được mấy ngụm lại thất hồn lạc phách đi tới đi lui trong phòng, trong đầu không ngừng nghĩ tới, tiểu quỷ có phải là vẫn còn đang giận mình, cho nên buổi tối mới không trở về, có phải như hồi bé ăn đói mặc rách trốn ở ngóc ngách nào đó anh không biết, hay là đúng như lời Trữ tiểu béo kia, cùng nữ sinh Chu Diễm kia cùng một chỗ?

Nghĩ đến đây, Lộc Hàm cũng không biết gọi tên cảm giác trong lòng này là gì, anh cũng không phải phản đối nam nữ lên giường cùng nhau, nhưng là mới hẹn ra ngoài như vậy, có phải đã thành thói quen không cần chịu trách nhiệm?

Lộc Hàm thấp giọng ho vài tiếng, buông cốc nước tìm trong ngăn kéo thuốc trị cảm uống vào, thuận tiện nhìn lại mình qua gương, người trong kia, sắc mặt tái nhợt, quả thực bị cảm không nhẹ a.

Anh ngồi vào ghế, cảm thấy mình không thể ngốc hơn được nữa, tiểu quỷ kết giao bạn gái chính là chuyện anh luôn canh cánh trong lòng, cũng cảm thấy Ngô Thế Huân tốt nhất là nên gần hơi phụ nữ, cứ một mực cấm dục như vậy hẳn là không tốt, phải tìm chỗ mà phóng thích.

Nhưng bây giờ cái ý nghĩ ấy đang lắc lư dao động dữ dội trong đầu anh, cảm giác hoang mang này rốt cuộc là vì đâu? Anh bực bội đưa tay cào tóc, cứ giựt lấy tóc mà chẳng biết làm sao.

Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Lộc Hàm giật mình, quay đầu lại nhìn.

Chỉ thấy Ngô Thế Huân đứng ở cửa, con mắt đỏ bừng nhìn Lộc Hàm.

Nửa ngày sau, Lộc Hàm mới bình tĩnh lại, buông một hơi dài bất đắc dĩ nói: "Không biết lạnh sao? Vào nhà phải đóng cửa lại."

Ngô Thế Huân lúc này mới phản ứng lại, xoay người đóng cửa, bước tới chỗ Lộc Hàm, mà anh lúc này tâm tình rối loạn, không biết phải đối mặt với Ngô Thế Huân thế nào, bối rối đi vào phòng ngủ.

Mới đi được hai bước, Ngô Thế Huân liền vươn tay từ phía sau ôm trọn lấy anh, đầu đặt lên bả vai, dụi vào cổ anh, động tác giống như lúc bé.

Lộc Hàm bị lãnh khí trên người Ngô Thế Huân làm cho rùng mình, lại nghĩ đang cảm mạo, không thể lây bệnh cho tiểu quỷ, bởi vậy liền muốn tránh khỏi.

Cảm giác được Lộc Hàm giãy dụa, Ngô Thế Huân siết chặt vòng tay, cậu mở miệng tủi thân nói: "Tôi tất cả đều nghe lời anh nói, anh đừng như vậy không để ý đến tôi."

Nói xong, Lộc Hàm cảm thấy sau gáy có chút ẩm ướt, anh ngây dại, tiểu quỷ này ngoại trừ lúc bé bị bạn bè cầm gạch ném tập thể mới khóc một lần, lớn lên chưa từng giống như bây giờ ở mặt anh rơi nước mắt như vậy, chuyện này rốt cuộc là sao.

Lộc Hàm đau lòng, lại giả bộ mất hứng xoay người lại nói: "Không có tiền đồ gì cả, lớn như vậy còn khóc nhè, tôi có nói qua không để ý đến cậu nữa sao?"

Lộc Hàm vừa nói vừa nỗ lực ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Ngô Thế Huân, nhưng bởi Ngô Thế Huân đưa lưng về phía đèn, ngược sáng nên không không nhìn rõ được mặt, anh vì thế chỉ cẩn thận đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

Ngô Thế Huân cầm lấy bàn tay Lộc Hàm, thành kính đưa lên đặt lên miệng mà không ngừng hôn lấy, nếu chú ý còn thấy được thần thái tiều tụy, một thân đổ đầy mồ hôi.

Lộc Hàm bị cậu hôn như vậy, hào khí có điểm xấu hổ, khụ khụ hai tiếng hỏi: "Đã ăn cơm chưa?"

Ngô Thế Huân không nói gì, Lộc Hàm nghĩ nghĩ hỏi: "Như thế nào lại về muộn như vậy? Có phải đi đâu rồi..."

Ngô Thế Huân đột ngột dừng động tác, nửa ngày nói: "Tôi...đói bụng."

Lộc Hàm nghe xong không nói gì, xoay người vào bếp lấy đồ ăn lúc sáng hâm nóng bưng lên, Ngô Thế Huân ào ào ăn lấy nuốt để.

Ăn uống dọn dẹp xong đã là rạng sáng, anh dọn dẹp chăn nệm ngay ngắn dưới đất cho cậu, đắp chăn xong nói: "Hảo hảo ngủ đi a, chuyện gì để ngày mai nói sau."

Ngô Thế Huân nằng nặc không cho Lộc Hàm lên giường ngủ, thu mình chừa chỗ cho Lộc Hàm, anh do dự một lúc, lại nhìn bộ dáng cố chấp của Ngô Thế Huân, liền ra vẻ nằm nghiêng xuống, định chờ lúc tiểu quý ngủ say thì trở lại lên giường.

Kết quả Ngô Thế Huân ôm chặt lấy anh, hơi thở phun ngay bên tai Lộc Hàm, thật ngứa, Lộc Hàm không tự nhiên động đậy, hỏi cậu; "Hôm nay cùng Chu Diễm kia thế nào?"

Ngô Thế Huân thở gấp một chút, ôm chặt lấy Lộc Hàm trong lồng ngực, đột nhiên nói: "Cô ta cho tôi xem cách thức qua băng hình, sau đó cho tôi uống rượu, còn hôn tôi."

Lộc Hàm nghe xong trầm mặc, trong lòng lửa giận phừng phừng, tiểu quỷ này thế nhưng không e ngại mà nói tuột ra, thật sự đáng giận, lập tức muốn tránh khỏi Ngô Thế Huân, không để ý đến cậu nữa, đứng dậy trở lại giường.

Lúc này Ngô Thế Huân mới mở miệng nói: "Cảm giác rất chán ghét."

Lộc Hàm nghe xong sững sờ, lại cảm thấy không hiểu sao mà nhẹ hết cả lòng, Ngô Thế Huân bỗng nhiên đứng dậy, ghé vào bên người anh, nhìn Lộc Hàm nói: "Anh đừng để tôi cùng nữ nhân kia kết giao nữa, tôi không thích cô ta."

Lộc Hàm trong lòng vui mừng, vội vàng gật đầu "Ân" một tiếng nói: "Vậy về sau chọn được người phù hợp rồi nói sau."

Ngô Thế Huân không chớp mắt ngắm khuôn mặt Lộc Hàm nói: "Kỳ thật, so với nữ nhân kia, tôi càng thích hôn anh." Nói xong miệng đã muốn chu tới, Lộc Hàm vội vàng ngăn cậu lại nói: "Đừng... tôi để ý, nhỡ lây bệnh cho cậu."

Ngô Thế Huân gỡ tay Lộc Hàm ra, miệng dán sát vào bắt đầu mút lấy cánh môi anh, nhẹ nói: "Tôi không sợ."

Kĩ thuật hôn môi của tiểu quỷ ngày càng tốt, Lộc Hàm bị cậu làm cho không thở nổi, dùng tay trống lên khuôn ngực Ngô Thế Huân, anh nhớ rõ tiểu quỷ này mới hôn qua hai lần mà thôi, như thế nào lại tiến bộ nhanh như vậy, môi cùng lưỡi anh đều đã tê rần, mà cổ anh cũng một mảng đỏ rực.

Nụ hôn của Ngô Thế Huân dường như mở ra cánh cửa cất giấu tình cảm sâu kín trong lòng anh, trái tim anh đập loạn nhịp, thậm chí giữa hai chân cũng đã có phản ứng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Anh từng bất an nghĩ, tại sao bản thân lại dễ dàng tiếp nhận nụ hôn của tiểu quỷ, không phản kháng, không thấy phản cảm càng không mảy may chán ghét, tựa như trong tiềm thức sớm đã xác nhận chuyện này, thế nhưng mình và tiểu quỷ đều là nam nhân, tuy cậu ấy một tay mình nuôi lớn, giống như hài tử vậy, nhưng mà cậu ấy giờ đây đã trưởng thành, đã là một đại nam nhân hàng thật giá thật, anh và tiểu quỷ đồng giới, người đồng tính làm sao có thể như vậy?  Anh thế nào lại có cảm giác với người đồng giới? Không, chính xác mà nói, tại sao mình đối với tiểu quỷ lại có cảm giác?

Chết thôi, mình rốt cuộc làm sao vậy?

Trong lúc Lộc Hàm còn miên man đắm chìm trong cảm giác của mình, tâm hoảng ý loạn thì bàn tay Ngô Thế Huân đã theo thắt lưng anh khẽ vuốt xuống phía thắt lưng quần ngủ của anh.

Tay vừa mới đặt lên, toàn thân Lộc Hàm run lên, cổ vươn ra, trong miệng thoảng qua tiếng rên nhẹ, khuôn mặt ửng hồng, đôi tay anh run run bắt lấy cổ tay Ngô Thế Huân đang đặt giữa hai chân mình, mắt mở to ngây ngốc nhìn Ngô Thế Huân.

Lúc này Ngô Thế Huân đột nhiên xiết chặt bàn tay, sau đó tiến đến khuôn miệng còn chưa kịp hô lên của Lộc Hàm, do dự hỏi: "Tôi muốn giúp anh lộng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yi