Chương 31: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt vuốt con mắt mệt mỏi, Lộc Hàm đặt cây bút xuống, đúng lúc này điện thoại trên bàn rung lên, anh giật mình một chút mới cầm lên.

"Vâng, xin chào." Lộc Hàm nhắm mắt giọng nói mang theo thanh âm khàn khàn.

"Lộc Hàm, là tớ." Trữ tiểu béo cao giọng qua điện thoại nói.

Lộc Hàm có chút bất đắc dĩ hỏi: "Tiểu béo? Cậu đang ở đâu?"

Trữ tiểu béo nói: "Hắc, cậu chắc chắn là không đoán nổi đâu, tớ hiện đang ở B thị, có một hội thảo nghiên cứu được tổ chức ở đây, tớ làm công tác chuẩn bị, thế nào, cậu tới không?"

Lộc Hàm mở choàng mắt, B thị. Anh lấy tay ngăn đi ánh đèn chói mắt, ngừng một lúc mới nói: "Không, tớ...hay là thôi đi."

Trữ tiểu béo nói: "Không thể đến? Thật sự không tới? Tớ đã nói với cậu rồi, có chuyện này, cậu còn nhớ rõ phòng trọ trước kia của mình không?"

Lộc Hàm nửa ngày mới gật đầu nói: "Ân"

Trữ tiểu béo nói ngay: "Nghe nói chỗ kia sẽ bị phá đi để xây trường học, tớ còn đang cầm bản vẽ trong tay này."

Nghe xong Lộc Hàm giật mình, còn chưa kịp phản ứng gì, trong nội tâm đã nhói lên, anh bối rối mà lẩm bẩm: "Phá đi? Như thế nào lại vậy."

Trữ tiểu béo nói: "Đúng vậy, sau khi biết được tớ còn lái xe qua chỗ đó nhìn xem, ôi chao? Thực sự lúc đó mới biết được đấy là chỗ cậu từng ở, cho nên mới đặc biệt thông báo cho cậu một tiếng đấy nhé. Thế nào, có hoài niệm chút nào không? Thừa dịp này, chúng ta họp mặt luôn đi, cũng đã lâu rồi không thấy cậu."

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn điện thoại, nửa ngày sau mới thất thần nói: "Đến lúc đó nói sau a."

Trữ tiểu béo nói: "Cậu này quả thật chẳng nhiệt tình chút nào, lúc nào mời đi tụ họp y rằng đều như vậy." Hắn mè nheo trong điện thoại mấy câu nữa mới chịu cúp máy.

Lộc Hàm chậm rãi đặt điện thoại lại trên bàn, tay bụm lấy chỗ trái tim, ẩn ẩn cảm giác khó chịu, mới có vài năm, lẽ nào đã muốn hủy đi? Chẳng lẽ, một chỗ để hoài niệm cuối cùng cũng không còn nữa?

Chết lặng một lúc lâu, Lộc Hàm mới đứng dậy đến bên cửa sổ, nhìn về phía ngọn đèn xa xa, chỉ thấy cảm giác trong lòng đang dần lặng xuống, sờ lên cánh cửa sổ lạnh buốt, nửa ngày mới thu tay lại thất thểu nói: Hủy đi cũng được, hủy đi cũng được.

Nhiều năm như vậy, cho dù còn nặng lòng thế nào đi nữa, cũng nên chấp nhận buông tay.

***

Màn đêm bao trùm B thị, một chiếc xe BMW màu trắng chợt lướt qua, chậm rãi đỗ ở ven đường, Lộc Hàm mở cửa xe bước xuống.

"Lộc Hàm."

Cửa sổ xe hạ xuống, Tiễn Viễn Dương nói: "Anh trai cậu bảo tôi đón cậu tiếp cậu ở B thị, mà giờ cậu lại đòi tự đến, trở về tôi làm sao ăn nói với anh cậu đây?"

Lộc Hàm cười cười nói: "Tôi lớn rồi mà, còn có thể bị lạc? Anh đừng học người khác nói đùa như vậy a."

Tiễn Viễn Dương nghĩ nghĩ, xuống xe, một thân tây trang thẳng muốt màu đồng sắt tôn lên cả khí chất cao ngất, hắn nói: "Tôi lo là lo cậu một thân một mình, như vậy đi, hôm nay tôi sẽ liều mình bồi quân tử, làm bảo tiêu cho cậu một lúc, thế nào?"

Lộc Hàm vội xua tay nói: "Không cần, thực sự không cần, Tiễn ca, tôi trước kia có ở nơi này, đối với đường xá vô cùng quen thuộc, vì nó sắp bị phá bỏ mới muốn thăm lại lần cuối, hơn nữa tôi với dì chủ là chỗ quen biết, cũng muốn đi vào thăm hỏi một chút, cho nên anh trở về đi ha, hôm nay thực sự cảm ơn anh đã tới đón."

Tiễn Viễn Dương thấy thế, nhìn xung quanh một lượt, nói: "Nơi này thực sự quan trọng với cậu như vậy? Vừa xuống tàu trời đã tối, hay là để mai hãy đi? Ôi chao, bỏ đi, tùy ý cậu, thích đi thì đi, bất quá hai giờ sau cậu phải tới chỗ này chờ tôi, tôi sẽ tới đón." Vừa nói vừa nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay.

Lộc Hàm cười nói: "Đón cái gì a? Tôi sẽ trực tiếp bắt xe về, anh còn bận nhiều việc a.'

Lúc này di động của Tiễn Viễn Dương vang lên, hắn bảo Lộc Hàm chờ chút rồi bắt điện thoại, nói chuyện hai câu xong nhìn Lộc Hàm nói: "Tôi thực sự mỗi ngày bận không hết việc a."

Lộc Hàm vội hỏi: "Không việc gì, tôi rất quen B thị, nói sau gì cũng là một nam nhân còn sợ cái gì, tùy tiện dạo chơi một chút cũng tự nhiên a."

Tiễn Viễn Dương nghĩ nghĩ nói: "Vậy tối nay cứ vậy đi, chờ tôi hoàn thành công việc xong ngày mai nhất định sẽ dắt cậu hảo hảo dạo chơi, thế nào?"

Lộc Hàm lập tức qua loa gật đầu: "Đi a."

Tiễn Viễn Dương lập tức quàng một chiếc khăn lên cổ cho Lộc Hàm nói: "Có chuyện gì nhớ gọi điện, không cần phải anh cậu, cứ trực tiếp gọi cho tôi là được, tôi tuyệt đối có mặt đầu tiên."

Lộc Hàm vội lui lại tránh né tay hắn, miễn cưỡng nói: "Hảo."

Tiễn Viễn Dương lúc này mới yên tâm lên xe, phất phất tay chào Lộc Hàm, rất nhanh phóng đi.

Đưa mắt nhìn về phía Tiễn Viễn Dương vừa rời đi, Lộc Hàm chậm rãi xoay người, con đường nhỏ kéo dài phía trước không chút ánh đèn, bên cạnh vẫn còn lại những bức tường loang lổ, trong lòng có chút xót xa, anh nhớ rõ, trước kia, mỗi buổi tối thế này, tiểu quỷ đạp xe chở mình đi làm, khi đó tiểu quỷ còn nhỏ, chính mình làm công hai tiếng, nó cũng không về nhà mà chờ trước cửa chỗ làm của mình, ngồi trong ngách vắng tận hai tiếng đồng hồ, thẳng đến khi mình tan tầm, sau đó lại đưa mình trở về, không quản gió mưa.

Trước kia không có tiền, anh thường xuyên ăn lửng dạ, dành tiền cho tiểu quỷ ăn, quần áo trên người cũng không đủ ấm, nhưng trong lòng đều tràn đầy bình an, nhưng giờ đây, đầy đủ tiện nghi, mà sao chẳng tìm lại được cảm giác của năm đó nữa.

Con mắt dường như có chút ướt ướt, anh vội dừng lại ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, thẳng đến khi bình thường lại mới tiếp tục cất bước.

Cánh cửa trước mảnh sân nhỏ vẫn như trước, rỉ sắt gần hết, nhẹ nhàng đẩy một cái là phát ra tiếng "kẽo kẹt" một hồi.

Phòng của dì chủ đóng chặt, đại khái biết phải rời đi cho nên đã chuyển tất cả đồ đạc quan trọng đi hết, các gian phòng khác cũng đều tắt đèn, phải rồi, những người thuê nhà lúc trước cũng phải thay chỗ ở mới.

Lộc Hàm đặt chân tới căn phòng trước kia, phòng ở hướng bắc, mùa đông hệ thống sưởi không đủ, mùa hè lại nóng, nhưng được cái tiền thuê dễ chịu hơn các phòng khác năm mươi đồng, cũng bởi vì ít hơn năm mươi đồng, anh mới có thể thuê được.

Gian phòng này cũng không ánh đèn, dường như cũng đã chuyển đi rồi?

Lộc Hàm đứng trước gian phòng, ngẩn người, đứng một lúc đến khi cảm thấy lạnh mới chậm rãi nắm lấy tay vặn cửa, ngừng một chút dụng lực một cái, cửa phát ra âm thanh nặng nề mang chút rầu rĩ của tuổi già.

Bên trong tối om, Lộc Hàm do dự tiến lên hai bước, vào phòng, anh có thói quen với tay tới công tắc bật đèn.

"Tách" một tiếng, đèn sáng, Lộc Hàm thở phào một cái, khá tốt, ít ra còn dùng được.
Theo lối đi nhỏ hẹp, anh bước nhẹ vào trong, đi qua phòng bếp cùng phòng khách, anh còn nhớ rõ bàn gỗ này, nơi anh và Ngô Thế Huân học bài cùng ăn cơm, bàn gỗ rất cũ, nhưng thật tốt vì nó còn nguyên vẹn.

Tầm mắt đảo qua một lượt trong phòng, gần chiếc giường gỗ, tấm chiếu vẫn trải trên đất, y nguyên như lúc anh rời đi, dường như chưa từng động qua, nhẹ bước tới, quệt tay lên cột giường, sau đó nhìn lại, dì chủ thường xuyên quét dọn nên không có bụi bặm bám vào, những đồ đạc đơn sơ trong phòng quả thực khiến người khác xao lòng, chỉ vỏn vẹn một chiếc giường cùng bàn gỗ, thêm một thùng giấy đựng quần áo, không gì hơn, góc tường rải rác chai lọ đựng đồ uống, anh nhớ rõ Ngô Thế Huân trước kia nói giữ lại đem bán, về sau anh ném vào góc tường, không nghĩ nó còn tới tận giờ.

Dạo một vòng quanh phòng, nhìn về phía bức màn giật mình phát hiện rèm cửa tự lúc nào bị kéo lên, là dì chủ? Lộc Hàm do dự chút, quét mắt tới chỗ cái bàn, từ góc độ này có thể thấy được một nửa đầu thuốc lá còn đang cháy dở, chưa tắt hẳn, còn có chút khói thuốc bốc lên.

Trong lòng chợt động, Lộc Hàm cảm giác không khí xung quanh cũng lạnh đi vài phần.

Dường như trước anh cũng không ai tới đây, nhưng một nửa điếu thuốc này chắc chắn không thể là dì chủ nhà, bà căn bản không hút thuốc, rốt cuộc là ai ở nơi tăm tối này, yên lặng hút thuốc rồi rời đi?

Chợt nghĩ đến cái gì, trong lòng rung động mạnh, anh vội lắc đầu phủ nhận, không đúng, tiểu quỷ cậu ấy sẽ không hút thuốc, điếu thuốc kia có thể là người qua đường tiện tay vứt lại, hoặc là của khách trọ trước, cũng giống mình thuận tiện tới thăm lại nơi đây, tiện tay vứt lại.

Lúc anh còn đang tự thuyết phục chính mình với hàng trăm lí do, cửa đột nhiên "răng rắc" một tiếng vang lên. Có một người vẫn đứng sau cánh cửa, rất cao, rất đen, rất lạnh lùng, cũng rất quen thuộc.

Trong nháy mắt cảm giác cuống họng bị đốt khô, muốn nói cũng không thể, nửa ngày mới xoay người về phía người kia, cố gắng lên tiếng, rung động mãnh liệt nói: "Cậu .như thế nào lại ở chỗ này?"

Ngô Thế Huân ở bên vách tường vẫn đăm chiêu nhìn anh, lựa chọn trầm mặc.

Lộc Hàm khẩn trương nắm chặt tay, trong lòng loạn cào cào, anh nghĩ tới sẽ có ngày hai người gặp lại nhau, nhưng không nghĩ tới lại ngay trong lúc này.

"Đã ăn cơm chưa?" Lộc Hàm lại hỏi một câu.

Ngô Thế Huân vẫn không lên tiếng.

Trong lòng khó chịu muốn chết, con mắt vừa xót vừa đau, anh cố dằn lòng mình, cúi đầu đi ra phía cửa, vừa đi vừa thì thào: "Sắc trời không còn sớm, tôi đây đi trước..." Còn chưa nói xong, bàn tay đặt lên tay vặn bị bao trọn trong một bàn tay khác.

Sức lực người nọ đặc biệt lớn, tựa như muốn đem bàn tay Lộc Hàm bóp nát vậy, sắc mặt anh tái nhợt kêu lên đau đớn.

Nghe vậy, Ngô Thế Huân thoáng chốc trở lại bình thường, vội rút tay về lùi sau hai bước, môi mấp máy nhưng không nói bất cứ điều gì, ánh mắt ngạc nhiên không dám tin, rồi lại tràn đầy e ngại cùng sợ hãi, ngay cả khi như vậy, ánh mắt kia vẫn dán chặt vào Lộc Hàm, chớp mắt cũng không dám.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân như vậy lại càng đau xót, cúi đầu xoa cổ tay, lúng túng đút trong túi áo gió.

Lúc rời khỏi Ngô Thế Huân, cũng không phải muốn biến cậu ấy thành bộ dạng thế này, hẳn là phải trở nên thành thục kiên cường mới đúng, mà không phải con người tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ thế này, trong nháy mắt ý niệm hối hận về quyết định trước kia trào lên, phải chăng lúc đó anh đã quá vội vàng.

Bước lên một bước, anh vươn tay muốn chạm vào Ngô Thế Huân, âm thanh nghẹn ngào nói: "Tiểu quỷ, nhiều năm như vậy, để tôi nhìn xem cậu có thay đổi nào không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yi