Chương 33: Mạnh mẽ đầy tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm là giảng viên đại học ở D thị, sau khi kết thúc hội thảo nghiên cứu ở B thị liền trở về.

Ngày đi, Tiễn Viễn Dương đến đón, lại thấy sau lưng Lộc Hàm là Ngô Thế Huân, hắn vốn cao ngoài mét tám, thế nhưng so với Ngô Thế Huân tự nhiên thấp đi hẳn một đoạn.

Tiễn Viễn Dương nhìn Ngô Thế Huân, khó hiểu mà hỏi Lộc Hàm: "Lộc Hàm, đây là...."

Lộc Hàm nói: "A, cậu ấy là bạn học của tôi, họ Ngô." Sau đó xoay người nói với Ngô Thế Huân: "Đây là bằng hữu của anh trai tôi, Tiễn tiên sinh."

Tiễn Viễn Dương sửa sang lại quần áo, vươn tay nói: "Ngô tiên sinh, nghe nói đã lâu giờ mới được gặp mặt."

Đã lâu cái rắm, Ngô Thế Huân sắc mặt kém hẳn đi, cũng chả thèm vươn tay bắt lại, trực tiếp hỏi Lộc Hàm: "Anh ta muốn làm gì vậy?"

Lộc Hàm có điểm xấu hổ, kéo tay Ngô Thế Huân, cau mày nói: "Sao lại nói như vậy?"

Tiễn Viễn Dương lúc này cũng rút tay về, khách khí nói: "Không việc gì, tôi tới là đón Tiểu Lộc ra ga, Tiểu Lộc, chúng ta đi a?"

Ngô Thế Huân bên cạnh lạnh lùng xen vào: "Nói chuyện xin hãy gọi cả họ, anh ấy gọi là Lộc Hàm!"

Sắc mặt Tiễn Viễn Dương một hồi trắng, một hồi xanh, nhịn không được mà hỏi Lộc Hàm: "Lộc Hàm, người này không có vấn đề gì a? Nói chuyện như thế nào lại vậy."

Lộc Hàm lúng túng giải thích: "Tiễn ca, anh đừng để ý, cậu ấy chỉ là tính tình có hơi thẳng, ở trong bộ đội nên nói chuyện cũng không khách sáo, anh đừng so đo với cậu ấy a."

Tiễn Viễn Dương liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân nói: "Cậu ta ở trong quân ngũ? Khó trách khó trách."

Lộc Hàm nói: "Ân, cậu ấy đã trong bộ đội nhiều năm rồi, lúc này được nghỉ phép mới trở về."

Tiễn Viễn Dương lập tức cười với Lộc Hàm, không để mắt với Ngô Thế Huân, thuận miệng nói: "Đồng học của cậu cơ thể thật to lớn đi, tham gia quân ngũ thực phù hợp, tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi." Nói xong liền đi mở xe.

Lộc Hàm đẩy nhẹ Ngô Thế Huân nói: "Lên xe a."

Ngô Thế Huân ngăn lại Lộc Hàm nói: "Tôi không ngồi xe của anh ta."

Lộc Hàm chán nản, không thèm nói nữa, xoay người muốn đi, lại bị Ngô Thế Huân kéo tay lại, đắn đo nửa ngày, lại liếc nhìn BMW của Tiễn Viễn Dương, rốt cuộc thỏa hiệp, cùng Lộc Hàm một trước một sau lên xe.

Tiễn Viễn Dương ngồi ghế lái quay đầu hỏi: "Lộc Hàm, đồng học này của cậu cũng muốn đi D thị."

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng ngồi ghế sau, Lộc Hàm trả lời: "Vâng, đã lâu không gặp nên muốn dẫn cậu ấy đi chơi."

Tiễn Viễn Dương "A" một tiếng, bật nhạc trong xe, lập tức hỏi: "Cậu ấy đóng quân chỗ nào a?"

Lộc Hàm nhìn lại Ngô Thế Huân trả lời: "Tùy vào mệnh lệnh quốc gia, cậu ấy là bộ đội đặc chủng."

Tiễn Viễn Dương lại "A" một tiếng, lúc lâu sau mới nói: "Tiểu đội nào của bộ đội đặc chủng? Tôi vừa vặn có một bạn học ở chỗ đó."

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân không có ý định trả lời, mới tiếp lời nói: 'Đây là chuyện cơ mật, không thể nói ra a."

Đang nói chuyện thì đã tới nhà ga, Tiễn Viễn Dương ngừng xe, mở cửa cho Lộc Hàm, vịn tay vào cửa xe nói: "Lộc Hàm, hai ngày nữa tôi sẽ tới thăm, cậu nhớ làm vài món ngon chiêu đãi tôi a, nghe anh cậu nói, cậu làm đồ ăn đặc biệt ngon."

Ngô Thế Huân nghe vậy mặt tối sầm lại, Lộc Hàm nhanh nói: "Anh của tôi nói mò đó, nhưng nếu Tiễn ca không chê, tôi đây khẳng định mời khách, ân, tàu chuẩn bị đi rồi, chúng tôi đi trước nhé."

Tiễn Viễn Dương tươi cười vẫy tay với Lộc Hàm, cho đến khi hai người đi vào rồi, hắn mới hạ cổ áo xoay người đắc ý kéo cửa xe, định lái xe rời đi, thế nhưng vừa khởi động xe lại cảm thấy có điểm không đúng, xuống xe xem lại, thành ra là tại lốp xe.

Lốp xe thế nào lại bị nổ?

Mặt hắn đanh lại, mẹ kiếp, buổi sáng vừa mới thay xong, vừa đã đi được bao nhiêu, thế nào giờ không còn tí hơi nào?

Xe đằng sau bấm còi thúc giục, Tiễn Viễn Dương gấp đến sứt đầu mẻ trán, lấy ngay điện thoại ra...

Ngồi lên tàu, Ngô Thế Huân để Lộc Hàm ngồi vào ghế, Lộc Hàm để ý Ngô Thế Huân, thấy khóe miệng nó cong lên, liền hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, con mắt lập tức đưa ra ngoài cửa sổ, Lộc Hàm nghi hoặc cũng nhìn theo, cách không xa, lại không có gì cản tầm mắt, vừa hay nhìn được một con xe BMW trắng trên đường, bên cạnh lại có một người như đang vội vã mà gọi điện thoại.

Lộc Hàm vội hỏi: "Đây không phải là xe của Tiễn ca? Anh ta thế nào còn đứng đó?"

Ngô Thế Huân nói: "Nổ lốp."

Lộc Hàm quay đầu nhìn Ngô Thế Huân: "Làm sao cậu biết?"

Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn móng tay.

Lộc Hàm -_-|||

Lúc sau mới dở khóc dở cười nói: "Ngô Thế Huân, anh ta là bằng hữu của anh tôi, không quản đương xa tới đón chúng ta, cậu cứ như vậy mà trù dập xe của người ta, đây là hành vi vong ân phụ nghĩ nha, có biết không hả?"

Ngô Thế Huân trả lời: "Hắn muốn ăn đồ anh làm, tôi sẽ cho xe của hắn đi tong."

Lộc Hàm chán nản: "Ích kỉ, anh ấy nói vậy cũng chưa chắc đã đến, đây vốn chỉ là lời khách sáo mà thôi."

Ngô Thế Huân lạnh mặt nói: "Vớ vẩn cũng không được."

"Cậu..." Lộc Hàm quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tự nhiên hờn dỗi, tiểu quỷ này vài năm không gặp đã không nói được rồi.

Ngô Thế Huân thấy thế liền quàng tay qua bả vai Lộc Hàm, do dự nói: "Đừng nóng giận, cùng lắm thì lần sau tôi không đâm lốp xe của hắn, cũng không động đến xe hắn nữa."

Lộc Hàm quay đầu nhìn cậu, "hừ" nhẹ một tiếng mới xem như bớt giận.

Lúc đến D thị đã là 4h chiều, buổi trưa Ngô Thế Huân kêu đói ầm ĩ, may mắn Lộc Hàm mang theo đồ ăn bên người, thêm mấy quả trứng gà luộc buổi sáng còn lại, mới tính là lấp, bịt được dạ dày của người này, mà Lộc Hàm chỉ ăn qua loa vài chiếc bánh bích quy, uống một chút sữa tiệt trùng.

Nhà của Lộc Hàm ở tầng hai rộng hơn sáu mươi mét vuông, là tự mình mua lấy; chủ hộ vừa hay có quen biết với Lộc Hàm, người chồng chính là thầy giáo ở trường anh, vợ hắn muốn đầu tư làm ăn lại không có vốn, việc quá cấp bách nên mới nghĩ đến bán đi vài căn phòng nhỏ, gần công viên, mặt phải là siêu thị, thuận tiện mua đồ ăn uống này nọ, ngân hàng lại ngay phía sau, Lộc Hàm đem toàn bộ số tiền tiết kiệm mấy năm thanh toán một lần, năm ngoái liền lấy được chìa khóa căn phòng này.

Lộc Hàm mở cửa đi vào, Ngô Thế Huân lẽo đẽo bám sau, hít hà hương vị trong phòng, lúc này mới chậm rãi thong thả vào trong.

Trong phòng ấm áp, Lộc Hàm bỏ khăn quàng cổ, cởi áo khoác, chỉ mặc một áo lông xanh nhạt bên trong, quay đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, tiểu quỷ này vẫn còn đang ngẩn người quan sát phòng.

Anh đem mọi thứ đặt sang một bên, tuy hai người từ nhỏ đến lớn bên nhau, đều hiểu rất rõ người kia, nhưng dù sao cũng đã năm năm không gặp, tiểu quỷ năm nay hẳn đã hai mươi sáu tuổi, so với trước đây, cơ thể đã rắn rỏi hơn rất nhiều, da cũng đen hơn, ngũ quan hiển nhiên càng thêm cương nghị, từ nhỏ nó đã rất ít cười, nhưng một khi đã cười, nhất định là chuyện cực kì vui vẻ, nhưng giờ đây càng ngày càng ít cười, hơn nữa có cười cũng chỉ là cong lên khóe miệng một chút, so với khi bé lại càng nội liễm hơn.

Lộc Hàm chợt nhớ ra, nói: "Tôi đi xem trong tủ lạnh có đủ đồ ăn không, nếu không đủ phải mua thêm." Anh vào trong bếp, mở tủ lạnh xem xét một hồi, sau đó đóng cửa, cầm áo khoác nói: "Không có gì ăn cả, tôi ra ngoài siêu thị mua chút đồ, cậu ở nhà đợi nhé."

Ngô Thế Huân nhìn anh nói: "Tôi đi cùng anh.". Lộc Hàm do dự gật đầu mở ngăn kéo lấy tiền, khóa cửa cùng Ngô Thế Huân xuống nhà, may mắn, cửa siêu thị vẫn còn mở, Lộc Hàm đến khu đông lạnh mua một ít thị ba chỉ, cùng thịt nạc thăn, lại mua thêm chút rau cỏ, còn có một ít đậu hủ non.

Mua xong anh hai tay thảnh thơi bước ra, Ngô Thế Huân đằng sau xách toàn bộ, đi ngang qua quầy đồ uống, Ngô Thế Huân đột nhiên chỉ chỉ nói: "Mua bia đi."

Lộc Hàm chà xát bàn tay đã lạnh buốt nói: "Cậu muốn uống."

Ngô Thế Huân gật đầu, Lộc Hàm đắn đo đi đến lấy một thùng, vừa cầm lên bị Ngô Thế Huân đón lấy, Lộc Hàm nói: "Bia này tôi cầm được, tay cậu còn xách nhiều đồ như vậy, cái này để tôi mang đi."

Ngô Thế Huân liếc Lộc Hàm nói: "Chút vặt vãnh này không cần tới hai người xách." Nói xong ung dung mà đem thùng bia kẹp dưới nách, hai tay đầy túi thức ăn, mặt không đổi sắc nói: "Đi thôi."

Lộc Hàm nhìn cậu một cái, tiểu quỷ này sức lực hơn người, mấy đồ kia để cho cậu xách cũng không tính là gì, nghĩ thế liền cùng cậu lên phòng.

Trong bếp, Lộc Hàm bận rộn chuẩn bị cả bàn thức ăn toàn món Ngô Thế Huân thích, hai người vừa ăn vừa uống bia, Ngô Thế Huân quả thực bị đói, hơn nữa cũng thật lâu không ăn đồ anh nấu, hương vị quen thuộc không ngừng kích thích vị giác cậu, cảm giác thèm ăn lên đến cực điểm.

Cậu ăn rất nhanh, cũng rất thưởng thức, đầu cơ hồ chôn luôn trong bát, một chút canh thừa cuối cùng cũng chẳng bỏ sót, toàn bộ trộn vào cơm mà đánh chén.

Lộc Hàm càng nhìn càng xót, thực hoài nghi mấy năm gần đây tiểu quỷ căn bản có phải không được ăn cơm ngon, nếu không tại sao lại có thể bị đói đến dạng này.

Cơm nước xong, Lộc Hàm dọn bàn, thu hết vỏ bia vào túi, anh nhìn lại, hai người uống hết nửa két, tiểu quỷ uống mười, anh uống năm lon, đưa tay sờ sờ lên mặt, hình như có chút đỏ, Lộc Hàm thật lâu không say qua, bình thường uống đều hiện rõ lên mặt.

Lúc này, Ngô Thế Huân đang ngồi trên salon cầm điều khiển xem TV, là đài truyền hình nước ngoài, nói toàn tiếng tây nhưng có phụ đề tiếng Trung, trên màn hình là một đôi nam nữ đang tiến hành thăm dò cơ thể của nhau, anh tiến em lui, động tác ma xát nhanh dần, cả người đàn ông và phụ nữ đều phát ra tiếng hít thở sâu lắng, cứ thế mà triền miên, Lộc Hàm ngồi bên bàn thật sự không thể nghe nổi nữa, giằng lấy điều khiển mà bấm chuyển kênh liên tục.

Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối đều chằm chằm nhìn anh, giống như có chút khó hiểu, mặt Lộc Hàm lúc này vừa nóng vừa đỏ, không rõ do bị say hay bị đoạn giường chiếu vừa rồi làm cho xấu hổ.

Anh cuống quýt nói: "Không còn sớm, đi tắm rửa a, xong rồi còn đi ngủ."

Ngô Thế Huân lúc này mới dời ánh mắt, nhìn đoạn phim hoạt hình trên TV, sau đó trầm mặc đứng dậy đi tắm.

Lộc Hàm nhẹ nhàng thở ra, anh cảm thấy bản thân càng ngày càng không chống đỡ nổi ánh mắt của tiểu quỷ nữa, vừa nhìn thấy cậu tim không hiểu sao đập dồn dập, lại có xu hướng càng ngày càng tăng.

Trấn định trong chốc lát anh mới đứng dậy ôm lấy chăn, mền đi vào một gian phòng khác, gian phòng này bình thường không dùng tới nhưng anh vẫn thường xuyên quét dọn, cho nên đơn giản sắp xếp một chút liền có thể ở được, đặt chăn mền lên giường mới an tâm đi ra.

Vừa bước ra đã thấy Ngô Thế Huân mở cửa phòng tắm, thân thể trần trụi bước ra, Lộc Hàm vừa nhìn liền ngây dại, anh không phải chưa từng xem qua tiểu quỷ trong tình trạng không mảnh vải thế này, nhưng thật sự khác biệt, khi bé giúp nó tắm rửa cũng nhìn qua rất nhiều lần, nhưng khi đó vẫn chỉ là một cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, có nhìn cũng không cảm thấy gì lắm, nhưng giờ đây, cậu ấy đã sớm trưởng thành, bày ra mị lực mà ngay cả một nam nhân cũng cảm thấy không thể có được trong lòng còn có chút tự ti.

Cơ thể trần trụi kia hoàn toàn cân xứng, nhiều một phần khỏe mạnh, ít một phần gầy yếu, đường cong cương mãnh, chẳng những không khó coi mà lại còn có cảm giác dã tính cùng sức co giãn hoàn hảo, quan trọng nhất vẫn là giữa hai chân tiểu quỷ, vừa nhìn thấy vật kia, mặt Lộc Hàm càng thêm đỏ, cảm giác miệng lưỡi khô nóng, chẳng biết có phải là ấn tượng để lại không, mà anh cảm thấy vật kia của tiểu quỷ lúc này tựa như càng lớn hơn, mạnh mẽ đầy tinh thần, thật sự là quá mức "hùng vĩ".

Ngô Thế Huân lại rất tự nhiên nhìn Lộc Hàm, cậu nói: "Anh giúp tôi chà lưng, tôi với không tới."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yi