Chương 53: Mềm mại và ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân giết người bao giờ cũng nhanh gọn, không vấy chút máu, thế nhưng lần này thì ngoại lệ, nếu không phải cậu đang mặc áo khoác màu đen, thì cơ chừng có thể nhìn rõ cả quần áo đều loang lổ vết máu, đúng vậy, toàn bộ đều là máu.

Ba ngày sau, Tôn Uy đến địa điểm chờ Ngô Thế Huân, cậu đến giấu khuôn mặt mệt mỏi dưởi cổ áo bẻ cao, trong tay cầm một túi đen lớn ném tới trước mặt Tôn Uy, chỉ nói một câu: "Anh cầm nó tới tế linh bài Lão Lục và Lão Nhị."

Tôn Uy thấy Ngô Thế Huân nói xong xoay người muốn đi ngay, liền vội vàng nói: "Ngô đội, anh em bọn họ nghĩ tới cậu"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Tôn Uy nói: "Tôi với bọn họ không còn quan hệ gì nữa."

Tôn Uy nghe xong có chút chán nản, đúng rồi a, Ngô Thế Huân đã rời đội, đích xác là không còn quan hệ gì nữa.

Ngô Thế Huân chợt nhớ ra điều gì đó, móc trong túi quần ra một chiếc thẻ đưa cho Tôn Uy: "Lấy tiền này chia ra cho bọn họ a."

Tôn Uy ngạc nhiên, vội xua ta: "Không, không, tiền này không thể lấy."

Lông mày Ngô Thế Huân nhướng lên, nghiêm mặt nhìn Tôn Uy không vui nói: "Cầm lấy, đây là của Tu Nhiên cho."

Tôn Uy thấy thế đành phải nhận lấy, "Cái này hình như không tốt lắm, bọn họ biết rõ đây là của cậu..."

Ngô Thế Huân kiên nhẫn lặp lại lần nữa: "Là của Tu Nhiên cho." Rồi lại tiếp tục: "Anh không nói là được, như thế bọn họ sao mà biết."

Tôn Uy biết rõ tính tình Ngô Thế Huân, đành phải ngoan ngoãn cầm lấy.

Trên mặt Ngô Thế Huân đã sớm viết rõ ba chữ 'mất kiên nhẫn', cậu đã ba ngày hai đêm không ngủ, tâm tình lúc này thực bực bội, cầm túi nhựa nhét vào tay Tôn Uy liền đi mất.

Tôn Uy chờ đến lúc Ngô Thế Huân đi hẳn mới dám mở túi ra, tuy trong lòng đã sớm dự cảm được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi choáng váng, trong túi là năm cái đầu người, chính là mấy tên đội trưởng lính đánh thuê đã rắp tâm hại chết anh em trong đội, một cái cũng không thiếu.

Tôn Uy ngẩng đầu nhìn bóng dáng đã sớm mất hút của Ngô Thế Huân, cùng một nhóm nhiều năm như vậy, anh hiểu người nam nhân này mặc dù bề ngoài lì lợm giết người coi như hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cậu ta chưa bao giờ đắc ý vì chuyện đó, lại nói tướng mạo có chút hung hăng, nhưng trong lòng thực sự một chút ác độc cũng không, người khác không động cậu ta, cậu ta cũng không động vào họ, coi tất cả là nhiệm vụ, nếu chỉ cần giết một người, cậu ta tuyệt không giết người thứ hai, nếu có thể làm cho người ta thoáng cái đã chết, vậy nhất định sẽ không quá một giây, nếu có thể lưu lại toàn thây vậy tuyệt không vấy máu, cho nên nhiều năm như vậy, Tôn Uy vẫn là lần đầu tiên thấy cậu ấy cắt lìa đầu người khác như vậy, đây là chuyện trước kia không đời nào cậu ra lãng phí khí lực đi làm.

Tuy miệng cậu ta luôn nói rằng không còn bất cứ quan hệ gì với trong đội, nhưng thật ra mọi điều cậu ấy làm đều chứng minh cậu ấy là một đội trưởng tốt, dù cho đã xuất ngũ, vẫn là như vậy.

Ngô Thế Huân đã mấy ngày không chợp mắt, lúc trở về không trực tiếp về nhà mà vội vàng mua quần áo mới, thuê một phòng trọ gần đó tắm rửa sạch sẽ một hồi mới mò về nhà, cậu sợ một thân tanh nồng mùi máu tươi như vậy sẽ dọa Lộc Hàm mất.

Vừa vặn tới giờ cơm tối, mở cửa thấy Ngô Thế Huân, đáy mắt Lộc Hàm cũng không giấu nổi mừng rỡ, vội vàng vào bếp thổi cơm nấu canh cho cậu, tất cả đều cho cậu.

Nhìn bộ dáng hùng hổ ăn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm không nhịn được mà vuốt ve tóc cậu, cảm giác như trở lại lúc nhỏ, khi đó chỉ mỗi việc uy no cái bụng của tiểu quỷ, anh thật sự đã hao tổn không ít công sức.

Thấy Ngô Thế Huân ăn ngon, nhóc con ngồi trên đùi Lộc Hàm cũng nhấp nhổm không yên, bò lên bàn hướng tới bát cơm, bàn tay nhỏ bé với vào trong bát của Ngô Thế Huân cướp lấy được mấy hạt cơm rồi cố nhét vào miệng, kết quả nhét không chuẩn, cơm chui vào mũi, Lộc Hàm nhìn bộ dáng bị nghẹn của nhóc con cười đến chảy nước mắt, anh lau sạch cơm trên mặt bé, lại hôn hôn vài miếng, sau đó cầm tới một bát nhỏ, đựng một chút cơm, dùng muỗng đút cho nhóc con ăn, tiểu gia hỏa này sức ăn càng lúc càng lớn, Lộc Hàm ăn cái gì nó cũng muốn ăn, không có răng vẫn có thể say sưa nhấm nháp, Lộc Hàm nhẹ nhàng vuốt ve cái mũi nhỏ của bé, lại đút cho bé vài hạt cơm.

Cuối cùng thì Ngô Thế Huân cũng no được cái bụng, vừa ngẩng đầu đã thấy thằng nhóc con kia chiễm chệ trên đùi Lộc Hàm giương cái miệng nhỏ ăn cơm, Lộc Hàm bị nhóc con cuốn đến không rảnh tay.

Ngô Thế Huân thấy thế bỏ đũa xuống, tay vươn ra phía đối diện bên kia bàn túm lấy cổ áo nhóc con, xánh nó lên, nhóc con bị Ngô Thế Huân xách lơ lửng giữa không trung, tay quơ quơ đòi Lộc Hàm, bàn chân nhỏ đạp đạp không điểm tựa, quay đầu thấy là Ngô Thế Huân liền thành thật giả chết, đứng im không dám nhúc nhích.

Lộc Hàm vội buông bát xuống: "Tiểu quỷ, cậu đừng túm bé như vậy, ghìm cổ của nó."

Ngô Thế Huân không lên tiếng, trực tiếp túm nhóc con vào phòng, ném lên giường, nhóc con bị quăng lên giường liền không tiếp tục giả chết nữa, quyết định nâng cái mông lên bò, không nhìn Ngô Thế Huân mà cắm cổ bò tới trốn sau đống đồ chơi.

Lộc Hàm đuổi theo vào phòng, thấy vậy liền nói: "Được rồi được rồi, đừng nháo cùng Tiểu Bảo nữa, ra ngoài ăn cơm a."

Ngô Thế Huân hừ nhẹ một cái, lúc này mới bước ra ngoài, Lộc Hàm lại xới thêm một bát nữa cho Ngô Thế Huân, cậu nghĩ nghĩ liền nhận lấy, vốn không muốn ăn nữa, nhưng là Lộc Hàm mời, vậy thì ăn thêm bát nữa.

Lộc Hàm vui vẻ nhìn Ngô Thế Huân ăn cơm, thuận miệng hỏi: "Mọi chuyện đã ổn chưa, không cần đi nữa chứ?"

Ngô Thế Huân vừa ăn vừa gật đầu: "Ân, không đi."

Thấy khóe miệng Ngô Thế Huân dính cơm giống hệt với bé con, Lộc Hàm cười cười vươn tay lấy đi.

Ngô Thế Huân thấy vậy liền cầm lấy tay anh, hôn lên từng ngón tay, trầm mặc nửa ngày mới nói: "Thực xin lỗi, lại để anh phải vất vả."

Lộc Hàm sững sờ hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân áy náy nói: "Tấm thẻ kia vốn là dành cho anh..."

Lộc Hàm vừa nghe liền vỗ đầu Ngô Thế Huân một cái nói: "Vì chuyện này? Kì thật số tiền kia có hay không cũng không có gì khác nhau cả."

Ngô Thế Huân nghe xong ngạc nhiên, thấy Lộc Hàm thực sự không để ý chuyện này, liền gật đầu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm, cậu cảm thấy bối rối vì trước kia cho rằng Lộc Hàm rất coi trọng tiền, nhưng hiện tại hình như không phải vậy thì phải, là cậu hiểu lầm Lộc Hàm?

Một lát sau, Lộc Hàm thuận miệng nói: "Cái kia, cậu có muốn đi tìm công việc làm không?"

Ngô Thế Huân hỏi lại: "Công việc?"

Lộc Hàm giảng giải: "Ân, bé con hiện tại cần tiền sữa bột, về sau còn tiền đi học, tiền học đại học trong tương lại, sau này kết hôn còn phải mua nhà. Trước mắt những khoản phí này một mình tôi gánh không nổi."

Ngô Thế Huân ngây người, nửa ngày sau mới nhẹ gật đầu, lại bắt đầu buồn bực ăn cơm, ai nói anh ấy không quan tâm tiền a, rõ ràng là yêu tiền vô cùng.

Lộc Hàm thật ra rất quan tâm chuyện tiền nong, nhưng là chỉ cần những đồng tiền mồ hôi xương máu mình làm ra, anh cảm giác cầm những đồng tiền đó mới an tâm, mà tám trăm ngàn của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm đặt trong tay vẫn không yên, tuy số tiền đó là do tiểu quỷ làm nhiệm vụ quên mình năm năm mới kiếm đuợc, nhưng là có dính tới máu tươi, Lộc Hàm cảm thấy chột dạ, anh thậm chí không dám tiêu vào, mà hôm nay đây anh thấy được chỗ tiền đó có tác dụng, Lộc Hàm cơ hồ là thờ phào một hơi.

Lúc rửa bát, Ngô Thế Huân dính sát sau lưng Lộc Hàm, bắt đầu gặm vành tai anh.

Đôi tay đang rửa bát của Lộc Hàm có chút run run, suýt nữa thì đánh rơi bát, anh quay đầu nói: "Đừng nháo nữa, cậu cũng không phải Tiểu Bảo."

Ngô Thế Huân lại càng không vui, cậu cắn tai Lộc Hàm, nơi đó là chỗ mẫn cảm nhất của anh, bị cậu cắn một cái thì ngay cả cổ cũng đỏ rần, Ngô Thế Huân dán sát tai anh thì thầm: "Hai ngày này anh có nhớ tôi không?"

Lộc Hàm vừa nghe liền nghệt mặt, cúi đầu nói: "Không có."

Ngô Thế Huân hung hăng nhéo cái eo Lộc Hàm uy hiếp: "Thật không có?"

Lộc Hàm bắt lấy bàn tay Ngô Thế Huân nói: "Đừng, chặt quá."

Ngô Thế Huân hôn hôn gò má anh mới chịu buông lỏng vòng tay nói khẽ: "Kỳ thật, tôi muốn anh."

Lộc Hàm nghe vậy liền dừng lại, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Ngô Thế Huân, đang trong cơn đói khát lại gặp được sự cổ vũ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lập tức siết chặt Lộc Hàm.

Từ trước tới nay, luôn là Ngô Thế Huân chủ động, thế nhưng hôm nay sự nhiệt tình hiếm thấy của Lộc Hàm cơ hồ làm cho Ngô Thế Huân choáng váng, mọi cảm xúc trong lòng như tuôn trào.

Trong phòng ngủ, Ngô Thế Huân nằm trên giường, Lộc Hàm lần đầu tiên ngồi lên giữa hai chân cậu.

Tư thế này phi thường lớn đảm, dù cho Lộc Hàm là đàn ông, anh cũng cũng cảm thấy rất mất thể diện, hơn nữa tiểu quỷ còn không ngừng nới rộng cửa mình của anh, hai chân anh như muốn nhũn ra, chống đỡ không nổi mà ngồi lên người cậu, nhận lấy nhiệt tình của cậu, tay đặt lên ngực cậu cố chống lấy thân thể run run của mình, cắn môi chịu đựng, không dám nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vịn eo Lộc Hàm, thoáng động một cái, Lộc Hàm không chịu nổi mà rên rỉ.

Theo tư thế này mà tiến vào, so với trước đây sâu hơn rất nhiều, thân thể Lộc Hàm đỏ ửng cố dùng đôi tay run run mà chống lấy thân mình, đè lại Ngô Thế Huân mà quả quyết: "Cậu, đừng động, tôi động."

Ngô Thế Huân ngây người, vòng tay quanh eo Lộc Hàm, đôi mắt lóe lóe nhìn anh.

Lộc Hàm cử động vô cùng chậm, lại rất không triệt để, điều này làm Ngô Thế Huân không đạt được khoái cảm, nhưng cậu cố gắng dằn lại dục vọng của mình, cùng chỉ bởi muốn nhìn thấy biểu tình lúc này của anh.

Nói thế nào đi nữa, trong mắt cậu, Lộc Hàm đẹp ở mọi thời khắc, đặc biệt là lúc này đây, giạng chân ngồi trên người cậu, khuôn mặt nửa phần ngượng ngừng, nửa phần quật cường, rõ ràng là muốn chủ động, rồi lại mang chút e sợ, cậy mạnh lại không triệt để, động tác hông lên xuống tuy không lưu loát, nhưng lại mang theo một sự hấp dẫn trí mạng, Ngô Thế Huân mê muội thưởng thức.

Cuối cùng cậu mới nghiêng người đặt anh nằm dưới thân mình, nụ hôn yêu thương rải khắp khuôn mặt anh dụ dỗ: "Có phải mệt rồi không? Vậy thì nghỉ ngơi một chút, tôi đến là được..."

Lộc Hàm lấy tay che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, Ngô Thế Huân cười đến cao hứng, tay nâng một chân anh lên, vừa chuyển động vừa híp mắt nhìn thần sắc của Lộc Hàm, dưới khuôn mặt xinh đẹp mà ôn nhu của người đàn ông này là một mặt khác mà chỉ mình biết rõ, cảm giác này xộc vào lòng cậu tan chảy hết thảy mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yi