Part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng lại, khuôn mặt ta đỏ  bừng, vốn bắt đầu là hắn chủ động, nhưng lúc sau lại thành ta cuốn lấy hắn. Từ ghế salon tới trên đất, rồi lại bò lên giường, khắp nơi đều lưu lại chứng cứ tình cảm mãnh liệt của chúng ta, mà hết thảy đều mang tới hậu di chứng là làn da màu mật sắc hiện đầy dấu hôn xanh tím, cộng thêm hậu huyệt sưng đỏ cùng chất lỏng đang chảy dọc từ bắp đùi xuống.
“hàm, ta còn muốn.” Lúc này  Ngô Thế Huân xoay thân lại, nhắm mắt sờ soạng hồi lâu mới phát hiện ta không còn ở bên cạnh hắn, liền mở mắt tìm ta.
“Sao dậy sớm thế, ngủ thêm  một lát nữa đi.” Ngô Thế Huân hôn ta một chút, bàn tay cũng bắt đầu không quy củ mà sờ mó lung tung.
“Ngươi cũng biết sớm hả?” Ta  giật tay hắn lại, trừng mắt liếc một cái, tuổi còn nhỏ mà sáng sớm đã hóa thành dâm thú, thật không biết hắn cấu tạo thế nào, suốt ngày cũng muốn, không biết ai có thể chịu nổi hắn nữa.
“hàm, hôm qua ngươi còn  nhiệt tình như thế, sao sáng nay đã lạnh như băng, dùng rồi tính trốn nợ hả.” Ngô Thế Huân như oán phụ nhìn ta, cứ như ta không thỏa mãn hắn không bằng.
“Cái gì mà dùng rồi tính trốn nợ chứ, thật khó nghe.” Ta đẩy cái mặt hắn ra, thật là, cũng không biết ai dùng ai, thế mà hắn cũng nói ra khỏi miệng được, đừng tưởng ta thừa nhận thích hắn là cứ mặc hắn thích làm gì thì làm nhé.
“Chứ sao, ngươi dùng một vị  thiếu niên siêu cấp xinh đẹp như ta xong rồi vứt bỏ ta còn gì.” Ngô Thế Huân kéo tay ta về phía hông hạ của hắn, trời, nơi ấy lại cương cứng rồi, làm ta sợ hãi vội vàng rụt tay lại.
“hàm, một lần nữa thôi, ngươi  cũng không đành lòng nhìn ta khó chịu đúng không.” Ngô Thế Huân quấn lấy vòng eo ta, khiến ta không thể động đậy, thật sự không thể đối phó được với thằng nhóc này, cũng không biết ai sủng hắn thành như vậy.
“Nhẫn nại một chút là qua thôi,  cùng lắm thì đi tắm nước lạnh đi.” Ta thật sự không đành lòng nhìn hắn khổ sở.
“Không đâu, làm vậy sẽ tổn hại  sức khỏe lắm đó, ngươi cũng không muốn hạnh phúc sau này của ngươi ra đi vĩnh viễn chứ.” Ngô Thế Huân một tay ôm lấy eo ta, một tay từ phía sau dò xét hậu huyệt. Nguyên bổn hậu huyệt còn chưa khép lại, chỉ vì một cái chạm của hắn mà lại mở ra, hắn bắt đầu tiến vào tấn công phần đất mẫn cảm.
“Ngươi—” Thật không còn cách nào khác, thân thể tiếp nhận hắn, tư tưởng cũng tiếp nhận hắn, cho nên ta cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn. Hắn thấy ta không phản đối, liền kéo tay ta để ta chống vào giường, sau đó giơ eo ta lên, nhìn một chút tình huống phía sau, rồi mới động thân tiến vào cơ thể ta.
“A.” Mặt ta trướng lên đỏ bừng,  nội bích mẫn cảm bao vây côn thịt của hắn, phần eo theo sự di chuyển của hắn mà lắc lư, tay cũng gắt gao túm vào giường, như một người chết đuối vớ được cái thuyền nhỏ. Ta thật khó chịu, trái tim tựa như sắp nổ tung, nhưng cũng không phải thống khổ, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc, hy vọng có thể vĩnh viễn được như vậy.
“hàm, nói ngươi thích ta.”  Ngô Thế Huân một bên di chuyển, một bên nhẹ nhàng nói bên tai ta.
“Không, ta không chịu được.”  Lúc này ngay cả Ngô Thế Huân nói gì ta cũng không nghe thấy, chỉ hy vọng có thể sớm chút đạt tới cao trào mà giải phóng bản thân.
“Hàm, nói một lần nữa, một lần nữa đi.” Ngô Thế Huân ôm chặt lấy ta không tha, lại còn ngừng lại động tác mà ghé vào lưng ta, không ngừng dùng mặt cọ cọ vào ta. Làm được một nửa đột nhiên ngừng lại, hắn chịu được, nhưng ta thì không, ta xoay mặt lại, trong mắt tràn ngập cầu xin nhìn hắn.
“Thật không chịu được ngươi  mà.” Ngô Thế Huân nhìn vẻ mặt ai oán của ta, liền giơ eo ta lên bắt đầu di chuyển, từng giọt mồ hôi chảy từ người hắn xuống lưng ta, khiến ta run rẩy không ngừng.
“Đừng… ư…. a…!” Ta vô thức lắc  lắc đầu, đột nhiên Ngô Thế Huân bắn một luồng chất lỏng vào sâu trong cơ thể ta, đầu ta “bùm” một tiếng như trời long đất lở, hình ảnh trước mắt vỡ thành vô số mảnh nhỏ, miệng cũng đồng thời phun ra mấy chữ: “HUÂN, ta yêu ngươi.” Vừa dứt lời, trước mắt ta tối sầm lại, ngất đi, trước khi té xỉu, ta còn nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân lo lắng gọi ầm ĩ.
Lần nữa tỉnh lại, ta phát hiện  mình đã mặc quần áo chỉnh tề nằm trên giường ở khách sạn, mà Ngô Thế Huân thì nắm lấy tay ta lo lắng, thấy ta tỉnh lại, sắc mặt hắn cũng đỡ hơn.
“hàm, rốt cục ngươi cũng tỉnh  rồi, tính hù chết ta hả?” Ngô Thế Huân nhìn ta, khuôn mặt nở nụ cười thật tươi.
“Mấy giờ rồi?” Thấy thời gian  không còn sớm, ta lo lắng nếu không về nhà chỉ sợ Tiểu Du sẽ đi báo cảnh sát mất.
“Hai giờ chiều rồi, ngươi hỏi  làm gì?” Ngô Thế Huân ngồi bên giường, cầm lấy cái gối chèn vào sau lưng cho ta ngồi thoải mái.
“Không xong, đã một ngày  không về nhà.” Từ chiều hôm qua đến giờ ta không gọi một cuộc điện thoại về nhà lần nào, sợ rằng ba và dì sốt ruột không yên, nghĩ vậy ta vội vàng xuống giường.
“Đừng vội, ta đã gọi điện về nhà rồi, nói chúng ta uống rượu say nên ngủ tạm ở khách sạn.” Ngô Thế Huân ngăn ta đứng dậy.
“Quần áo của ta là do ngươi  mặc sao?” Ta nhớ trước khi té xỉu ta không mặc gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro