Part 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lộc Hàm, sao về sớm thế  con?” Ba nghe thấy tiếng động, từ phòng làm việc đi ra gọi ta.
“Ba, hôm nay con không tới  công ty.” Ta quay đầu nhìn ba, thời gian gần đây ba ở nhà tĩnh dưỡng, cho nên không để ý tới chuyện công ty.
“Ồ, đúng lúc ba có công chuyện  muốn nói với con.” Ba giương mắt nhìn ta, rồi xoay người đi vào phòng. Ta cũng vào theo, tiện tay đóng cửa lại.
“Lộc Hàm, vừa rồi công ty gọi  điện thoại đến, nói có một vị khách quan trọng muốn chúng ta mang sản phẩm tới cho hắn xem, nếu như việc lần này thành công, công ty chúng ta sẽ có mấy trăm vạn lợi nhuận, ba định tự mình đi, nhưng hai ngày nay ba thấy mệt mỏi, nên muốn con đi thay ba.” Ba ngồi trên ghế nói.
“Vâng, lúc nào hả ba?” Nhìn ba,  đích thực ông không còn khỏe như xưa, hơn nữa công ty không phải của một mình ba, cho nên ta đương nhiên vì ông phân ưu rồi.
“Bởi vì chuyện này rất quan  trọng, cho nên con chuẩn bị ngày mai đi luôn nhé.” Ba nghĩ một chút rồi trả lời.
“Vâng, bây giờ con về phòng  chuẩn bị hành lý.” Lần này đi chắc cũng phải mất mấy ngày, ta cũng phải thông báo với Ngô Thế Huân đã.
Ta vào phòng Ngô Thế Huân tìm  hắn, nhưng hắn không có ở đây, nghĩ lại mới nhớ ra ta kêu Tiểu Du lôi Ngô Thế Huân đi, chắc họ vẫn ở ngoài, vì vậy ta về phòng chuẩn bị hành lý.
Đang chuẩn bị, bỗng cửa mở ra, ta nghĩ nhất định là Ngô Thế Huân, vì chỉ có hắn mới không gõ cửa như vậy.
“Ngô Thế Huân, mai ta…” Ta cũng  không quay đầu lại, bất quá hôm nay hình như hơi khác, bình thường hắn vào sẽ lập tức chạy tới ôm ta, nhưng sao hôm nay thanh âm gì cũng không có.
“Ngô Thế Huân, là ngươi hả?” Ta  xoay người lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân đang xem ta. Lại sao đây, hắn tức giận cái gì hả? Hai mắt Ngô Thế Huân bốc lửa nhìn chằm chằm vào ta, sau đó tiến lên mấy bước cầm lấy chiếc vali ta đang sắp xếp quăng mạnh xuống đất, lại còn dùng chân giẫm vài cái.
“Ngươi làm cái quái gì thế?” Ta  giật hắn lại, nhặt vali lên, may mà chưa bị hư. Nhưng ta vẫn tức giận nhìn hắn, cơn tức lúc nãy chưa tiêu tan hết nay đã quay trở về.
“Ngươi còn hỏi ta làm gì, ta mới phải hỏi ngươi đang làm gì đó.” Ngô Thế Huân lại giật vali của ta rồi vứt xuống đất.
“Ta làm gì, ngươi còn như vậy  ta sẽ tức giận đó.” Nhìn một đống lộn xộn dưới đất, nghĩ tới sáng mai còn phải đi công tác, nếu hắn cứ làm loạn thế này thì mai làm sao ta đi được? Đã thế hắn còn lôi kéo cái vali không cho ta lấy lại.
“Buông tay, ngươi cứ thế ngày  mai sao ta đi được?” Ta đá hắn, nhưng hắn vẫn không chịu buông, hoàn lại còn trừng mắt nhìn ta, không hiểu hắn tức cái gì.
“Rốt cục ngươi cũng nói ra rồi  hả, ta không cho ngươi đi theo hắn, ngươi không được bỏ ta.” Ngô Thế Huân buông vali, ôm chặt lấy ta, vùi đầu vào vai ta không ngừng cọ xát.
“Đi theo hắn?” Ta không nhớ  ba có nói ta phải đi theo ai, hơn nữa ta cũng đâu nói sẽ bỏ hắn, vừa nãy ta còn định qua phòng hắn mà.
“Ngươi không cần phải nói,  chiều nay ở quán cafe ta đã nhìn thấy hết rồi.” Ngô Thế Huân ngăn cản ta nói tiếp, một mình ôm đầu suy nghĩ miên man.
“Ngươi nhìn thấy? Ngươi nhìn thấy cái gì?” Sao trùng hợp thế, không lẽ Ngô Thế Huân đã thấy cảnh đó rồi sao. Không đúng, nếu hắn nhìn thấy toàn bộ, sao không thấy ta đấm Kim Chung Nhân một cú, nhưng với bộ dạng bây giờ của hắn, hình như không biết thì phải.
“Ta nhìn cái gì? Cái gì ta cũng  nhìn thấy, ngươi ôm Kim Chung Nhân, bây giờ còn muốn mang hành lý bỏ trốn cùng hắn.” Ngô Thế Huân nghe ta hỏi như không có chuyện gì, liền bật dậy đứng lên đối mặt với ta, thiếu chút nữa mũi hắn đụng cả vào mặt ta.
Trời ạ, không lẽ hắn cho rằng  bây giờ ta đang chuẩn bị hành lý là theo Kim Chung Nhân bỏ trốn? Khó trách hắn tức giận như vậy, biết đây là hiểu lầm, một nửa cơn tức của ta cũng bay đi.
“Ngươi có ở đó nhìn đến cuối  không?” Ta bình tĩnh hỏi Ngô Thế Huân, xem ra hắn chỉ biết lúc trước, lúc sau ta đánh Kim Chung Nhân khẳng định hắn không thấy.
“Còn chờ xem đến cuối sao,  nhìn thấy các ngươi ôm nhau, ta chỉ hận không thể giết chết hắn.” Ngô Thế Huân nắm chặt tay, cắn răng nói, quả nhiên hắn mới chỉ xem một nửa.
“Ôi, sao ngươi không ở lại xem  tiếp, sau khi hắn ôm ta, bị ta đấm cho một cú.” Ta lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Ngô Thế Huân.
“Nói dối, ta tận mắt thấy ngươi  đi tới bên hắn để hắn ôm mà.” Ngô Thế Huân không chịu tin tưởng lời giải thích của ta.
“Ta đi qua đó là xem hắn có bị  sao không, ai ngờ hắn đột nhiên ôm lấy ta.” Ta oán hận nói hai câu, sao ta phải như người vợ nhỏ giải thích với hắn chứ, thật không công bằng.
“Ngươi nói thật?” Ngô Thế Huân  nghe xong, cũng miễn cưỡng tin tưởng ta: “Vậy sao ngươi lại giấu ta gặp hắn?”
“Cái này, ta sợ ngươi biết sẽ  không vui.” Rõ ràng Tiểu Du đã dắt hắn đi, sao hắn lại thấy ta gặp Kim Chung Nhân.
“Ngươi biết ta không vui, lại còn đi gặp hắn. Được rồi, lần này ta bỏ qua, dù sao ngươi cũng đấm hắn rồi.” Xem ra Ngô Thế Huân thật sự tin tưởng ta, hơn nữa cũng không so đo việc ta lén đi gặp Kim Chung Nhân. Hoàn lại hắn còn hoài nghi Tiểu Du giở trò quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro