Part5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ưm.” Ta khẩn trương lui lại  một chút, hậu huyệt theo đó cũng co rút lại, gắt gao kẹp chặt lấy côn thịt của Ngô Thế Huân. Hắn nhíu mày, nhẹ giọng nói bên tai ta: “Ta sẽ tháo ra để ngươi nói, nhưng ngươi phải hiểu rõ cái gì cần nói, cái gì không cần, nghe chưa?” Ta vội vàng gật đầu, rất sợ ba thấy lâu sẽ bước vào.
“Phù.” Ta thở phào nhẹ nhõm:  “Ba, là con. Con đau bụng quá, ba cứ đi tiếp khách đi, một chút nữa con ra liền.”
“Lộc Hàm, có phải con ăn vớ  vẩn gì không, hôm nay thấy con không ổn lắm.” Giọng nói lo lắng của ba vang lên.
“Không sao đâu, một chút là ổn  ngay thôi.” Bây giờ ta chỉ mong ba đi ngay, bởi vì tên Ngô Thế Huân đáng chết này đang không ngừng lấy tay quấy nhiễu ta, quá đáng nhất hắn còn giơ vòng eo ta lên bắt đầu quất xuyên, làm hại ta thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng.
“Được rồi. Ơ, Ngô Thế Huân đâu,  không phải nó cùng đi với con sao?” Ba phát hiện có chút không đúng liền hỏi.
“Ồ, nó vừa mới nghe điện thoại, có việc ra ngoài rồi.” Ta cảm thấy Ngô Thế Huân dừng lại một chút, nhưng sau khi nghe ta trả lời xong lại tiếp tục đâm nhẹ vào, như thể đồng ý với câu trả lời của ta vậy.
“Thế thì ba đi trước đây, con  nhanh một chút nhé.” Trước khi đi ba còn không quên thúc giục ta.
“Vâng.” Ta nhanh nhảu trả lời.
“Làm tốt lắm, ta nên thưởng  cho ngươi cái gì đây.” Ba vừa đi, Ngô Thế Huân bắt đầu không thèm kiêng nể gì cả.
“Không được, cha ta vẫn còn ở  ngoài chờ đó.” Ta thử đứng lên, nhưng lại bị hắn đè nặng xuống.
“Thật mất hứng.” Hắn cũng biết  nếu chúng ta không rời khỏi đây sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên hắn đành ra vào cơ thể ta vài lần, sau khi bắn liền rút ra ngay. Kế đó hắn dọn dẹp tất cả rồi cởi trói cho ta và đi ra ngoài.
Chứng kiến hắn rời đi, ta vội  vàng dọn dẹp nốt tàn cuộc. Đầu tiên là tinh dịch dính đầy hạ thân, ta rút khăn tay ra lau cẩn thận. Thật ghê tởm! Nhìn tinh dịch màu trắng sữa không ngừng chảy xuống từ hậu huyệt làm ta có cảm giác như miệng cá nhô khỏi mặt nước. Cravat bởi vì lúc nãy nhét vào miệng ta, cho nên cũng không thể dùng được nữa. Cả phân thân do bị kích thích mà cương lên nhưng chưa được phóng thích, vẫn đang mạnh mẽ nhô ra, thật sự trông vô cùng khó coi.
Sau khi sửa sang lại tất cả, ta  đến bồn rửa tay mới phát hiện bộ dạng của mình thật tiều tụy, đặc biệt tối hôm qua do vất vả quá độ, lại không được ngủ đủ, hơn nữa cộng thêm kích thích vừa rồi. Trời, sao ta lại phải nằm dưới chứ. Hơn nữa lúc nãy nhìn bộ dạng làm đến nghiện của Ngô Thế Huân, không biết bao giờ ta mới thoát khỏi ma trảo của hắn đây. Ta thật sự không muốn gặp hắn, nhưng ba cùng dì Thiệu vẫn đang ở đó chờ ta.
Khi ta quay lại bữa tiệc, ba cùng  dì Thiệu sớm đã ngồi chờ, mà Ngô Thế Huân thì như không có việc gì mà ngồi ở bên cạnh. Ba nhìn thấy ta tới, liền đứng dậy bắt ta ngồi xuống.
“Hôm nay là ngày vui của tôi,  nào, tôi kính mọi người một chén.” Ba cao hứng lôi kéo ta cùng kính rượu mọi người.
“Chúc hai người trăm năm hảo  hợp.”
“Răng long đầu bạc.”
Âm thanh không ngừng vang  lên từ bốn phía, ba liền cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch, sau đó cười cười với dì Thiệu.
“Nào, tôi giới thiệu một chút.  Đây là Lộc Hàm con trai tôi, tất cả mọi người chắc đều gặp rồi.” Ba kéo ta lên giới thiệu với mọi người, ta liền gật đầu về bốn phía.
“Còn đây là con trai Ngô Thế Huân  của Thiệu phu nhân, từ nay về sau cũng là con tôi.” Tiếp đó ba kéo Ngô Thế Huân, sau đó nắm tay hắn về phía tay ta.
“Thật là có phúc.”
“Thoáng chốc đã có hai cậu con trai rồi.”
Tân khách phía dưới bắt đầu  nghị luận.
“Nào, hai con cũng uống một  chén đi, từ hôm nay trở đi, các con đã trở thành anh em một nhà.” Ba bưng hai ly rượu đưa đến trước mặt bọn ta.
Ta thật sự không muốn uống  chén rượu ý nghĩa này, nhưng trước mặt ba, ta đành phải cầm lấy uống một hơi cạn sạch, mà hắn nhìn thấy ta uống cũng uống luôn. Đồng thời thân thiết ôm lấy ta, sau đó nói nhỏ bên tai: “Ngươi đừng tưởng chuyện này cứ thế là xong, trò hay còn ở phía sau, he he.” Ta đột nhiên rùng mình một cái, thật không ngờ giữa tiết trời mùa xuân thế này mà ta lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
“Nhìn kìa, anh em bọn họ thật  thân thiết.”
Chứng kiến vẻ mặt vui mừng  của ba, những lời ta muốn nói toàn bộ lại bị nuốt vào bụng.
Buổi hôn lễ vô cùng náo nhiệt, nhưng đương nhiên không tính ta, bởi vì cả buổi ta đều suy nghĩ phải ứng phó thế nào với tên đệ đệ đáng sợ này. Mà mỹ thiếu niên như Ngô Thế Huân hình như rất được hoan nghênh, những cô gái họ hàng với ta cũng bắt đầu vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây. Ta vốn tưởng hắn sẽ không nhịn được, nhưng không ngờ hắn lại kiên nhẫn trả lời hết câu hỏi của mọi người. Nghĩ mãi không ra tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy, ta cứ trừng lớn hai mắt nhìn hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ hắn đã sớm chết mấy ngàn lần rồi. Hắn hình như biết ta trừng hắn, liền quay đầu mỉm cười với ta một cái, lập tức ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta cũng đã cho rằng hắn là nửa kia của mình. Tuy kết quả lại biến thành như vậy, nhưng dù sao cũng rất khó cưỡng lại mị lực của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro