Chap 13: Cậu là của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã bắt đầu tối, cánh rừng phía trước mặt bỗng trở nên tối tăm. Từng tiếng côn trùng kêu râm ran như thúc giục bước chân cậu nhanh hơn. Thế nhưng cậu đã để lạc mất bóng dáng của hắn. Cậu đã suy nghĩ là sẽ nói cho hắn biết. Cái người Jame Carney đó chắc rất quan trọng với Oh Sehun. Mà trực giác mách bảo cậu rằng Oh Sehun là người tốt.... Cậu tin chắc hắn sẽ không làm chuyện xấu nào.

- Em tìm tôi?_ Giọng nói của Oh Sehun bất chợt vang lên thật trầm.

- Aaa!_ Luhan giật mình kêu lên một tiếng, đôi mắt nhanh chóng bắt gặp cái thân ảnh nam tính đang ngồi trên một tảng đá to lớn trên đầu cậu.

Hắn ngồi trên đó từ khi nào? Luhan điều chỉnh nhịp tim đang hốt hoảng đập nhanh trong lồng ngực chậm rãi. Đôi mắt nhìn lên phía trên nhỏ giọng.

- Tôi có việc cần thông báo với anh.

- Ừ

Hắn đáp lại ngắn gọn khiến cậu hơi bối rối. Hắn ngồi quay ngược lại với ánh Trăng khiến cậu không nhìn rõ mặt hắn. Qua bóng tối mơ hồ nhưng cậu vẫn cảm giác được ánh mắt hắn đang nhìn mình nóng rực. Vội vàng quay mặt qua chỗ khác Luhan nói nhanh chóng.

- Về người tên Jame Carney...người đó sẽ chết nếu như anh dùng khả năng của mình để ép buộc một trong các giáo sư. Anh biết đấy! Họ sẽ giết Jame Carney vì sự bất cẩn của anh.

Luhan thở phì phò, cảm thấy nhẹ lòng khi đã nói ra. Ngước khuôn mặt lên nhìn hắn...cậu bắt gặp bóng hình cô độc đang nhìn về phía Mặt Trăng to vành vạnh trên đầu. Trái tim lại lỡ mất nhịp!

Ngồi im lặng một hồi lâu, Oh Sehun trầm ngâm...sau cùng mới mở miệng.

- Tôi biết!

Phải! Làm sao hắn có thể không biết cho được. Đó cũng là điều hắn do dự bao nhiêu năm nay. Suy cho cùng không thể đưa Jame Carney vào chỗ chết. Hắn cần phải nhẫn nhịn...

Thoáng chút ngỡ ngàng sau câu trả lời của hắn, cậu cũng không ngờ hắn lại biết! Cũng không hỏi tại sao cậu nghe tin này ở đâu. Thế nhưng tại sao hắn lại nói với giáo sư Black như vậy? Lẽ nào là để thăm dò thái độ của "họ"?

Như sực nhớ ra còn một chuyện chưa nói, Luhan đến gần tảng đá ngồi xuống. Sau đó mới từ từ nói ra.

- Phải rồi, tôi nghe nói Zeref Dragneel sắp quay lại. Đó là ai vậy?_ Luhan tùy hứng cầm lấy cành cây khô vẽ loạn lên mặt đất.

Zeref Dragneel? Hơi bất ngờ khi cậu nói ra cái tên này. Trên khuôn mặt hắn vẫn không cảm xúc, đôi đồng tử màu hổ phách loé lên vài tia khó hiểu. Vậy là sắp lại gặp nhau! Zeref Dragneel...

"Phịch" hắn nhảy xuống đất, nhìn về phía Luhan đang cắm cúi viết lung tung trên mặt đất. Cái bóng của hắn che hết cả hình dáng nhỏ bé của Luhan đang ngồi bó gối cạnh tảng đá.

Luhan ngước lên nhìn hắn...

Giờ phút này trước mắt cậu là anh chàng người Sói hấp dẫn nhất học viện. Hắn không đẹp trai nhưng lại nam tính thu hút. Cậu cảm thấy...hắn thật khác. Thật đặc biệt so với những người Sói khác. Không phải vì khả năng của hắn, mà vì bản thân hắn. Hắn thật khó nắm bắt.

Từ từ ngồi xuống trước mặt cậu, hắn không có trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ vươn tay kéo bộ tóc giả của cậu xuống. Bàn tay khẽ sờ lên mái tóc bạch kim.

- Tôi muốn...khi chỉ có hai ta, em là chính em!

- Oh Sehun anh.._ Luhan lùi về phía sau, bàn tay nắm chặt lại đề phòng.

Thế nhưng...

- Sehun ! Gọi tôi là Sehun._ Hắn tiến lại gần hơn, đôi môi phát ra trầm thấp yêu cầu.

- Cái..cái gì?

Luhan khó hiểu nhìn hắn, cái lưng dựa sát vào tảng đá phía sau có chút ran rát. Nhưng lời nói của hắn khiến cậu mơ hồ.

Nở một nụ cười hiếm hoi, hắn không nói gì nữa mà hành động. Cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mà mỗi lần nhìn vào đều khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn. Bàn tay to luồn ra sau gáy chế trụ cái cổ của cậu. Bàn cánh kia bế cậu lên..

- Ưm..m bu..ôn.. _ Luhan mở to mắt nhìn hắn tức giận. Bàn tay đấm vào ngực hắn thùm thụp.

Rời khỏi môi cậu hắn bế cậu nhẹ nhàng trèo lên tảng đá to lớn một cách dễ dàng. Đặt cậu xuống đỉnh tảng đá hắn cười khẽ.

- Anh...khốn khiếp!

Luhan tức giận mắng hắn, cánh tay trắng muốt vung lên muốn ráng vào mặt hắn, lại bị hắn nhanh chóng bắt được. Bàn tay ấm nóng của hắn nhanh nhẹn túm cả hai tay của cậu lại khoá chặt ra phía đằng sau.

- Anh..Oh Sehun..anh buông tôi ra_ Luhan hét lên, hai cánh tay ngọ ngoạy muốn thoát ra.

- Sehun_ hắn nhắc nhở.

Nhưng cậu không nghe lời, bàn chân nâng lên đạp mạnh vào chân hắn...thế nhưng khuôn mặt hắn không lộ ra tí đau đớn nào. Bàn tay dùng lực nắm lấy cổ tay cậu một chút.

- Aaa..mau buông tôi ra.

Giờ phút này cậu cảm thấy cực kỳ hối hận về việc theo hắn vào rừng. Không những không được gì mà lại còn bị hắn chiếm tiện nghi. Cậu đã quên hắn chính là Sói...thật là ngu ngốc.

- Gọi tên tôi, tôi sẽ thả em.

Hắn nhàn nhã nhìn cậu đầy hưởng thụ. Đôi mắt lạnh lùng bỗng chốc hiện lên ý cười. Người con trai bướng bỉnh này hắn cần răn đe một chút. Những chiếc gai nhọn của cậu....hắn cũng không ngại thay cô bẻ từng cái.

Nhận thấy tình cảnh hiện tại của mình không có chút lợi thế nào Luhan mới nhẫn nhịn cắn đôi môi nhỏ nhắn, khó chịu lên tiếng.

- Sehun....

Khi đôi môi cậu hé ra gọi tên hắn, hắn cảm thấy thời gian như ngừng lại. Trong đầu vang vọng giọng nói trong trẻo của cậu...

Cánh tay buông lỏng, hắn cầm đôi bàn tay của cậu lên đưa miệng hôn. Cổ tay cậu vì lực nắm của hắn mà hằn lên vệt đỏ, hắn không nói gì chỉ hôn lên vệt đỏ đó. Vết răng cắn vài ngày trước hắn cắn ở cổ cậu vẫn hiện lên lờ mờ. Nó không thể hết.... Đó là ký hiệu đánh dấu chủ quyền của hắn.

Cậu là của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro