Chap 75: Hắn ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun cầm ống nhòm nhìn kĩ toà nhà cao tầng đối diện phía xa, nơi cảnh sát đang ra vào nườm nượp - Trụ Sở Cảnh Sát L.

Nằm tại trung tâm thành phố Seoul tấp nập, trụ sở này cao vọt, từ xa cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa xung quanh ngoại trừ có một công ty môi giới bất động sản gần kế bên, thì cái trụ sở này nằm biệt lập một khu riêng biệt.

< - Sehun, cậu có phát hiện ra điều gì không?>_ Giọng nói của Chanhyun phát ra từ chiếc tai nghe rè rè.

- Có chỗ đáp trực thăng trên tầng thượng._ Hắn lia ống nhòm nhìn lên tầng thượng của trụ sở. Sau khi đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn kỹ toà nhà môi giới bất động sản thì mở miệng nói.

- Tìm hiểu kỹ sơ đồ toà nhà bất động sản.

< - Cậu phát hiện ra điều gì, Sehun?>_ Chanhyun tò mò

- Quay về căn cứ đi, tôi đi xem xét một chút._ Nói rồi hắn tháo tai nghe, kéo áo khoác kín cổ sau đó xoay người rời khỏi.

Hắn cần lại gần hơn để xem xét địa hình.

< - Này..khoan....rè..e.ee. ..rè......>

Đối diện trụ sở cảnh sát là một công viên. Sehun bình tĩnh ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc kính.

Đây không phải là một chiếc kính thông thường. Nó được chế tạo với chức năng không khác gì một chiếc ống nhòm, dù cho tầm nhìn không rộng bằng. Ngoài ra còn có thêm một số chức năng xác định tọa độ, chụp hình và ghi âm.

Phía bên ngoài trụ sở "cảnh sát" canh gác nghiêm ngặt. Mỗi nơi đều có camera giám sát. Ngay cửa ra vào có bộ quét để đề phòng ai đó mang vũ khí vào. Đừng nói là đi ra, ngay cả việc đi vào bên trong cũng khó như lên trời.

Sơ đồ từng tầng của trụ sở hiện hacker đang cố gắng xâm nhập. Tuy nhiên việc phải tìm ra Jame Carney đang bị nhốt đâu đó trong trụ sở này và cứu ông ta ra ngoài là một vấn đề nan giải.

Cần phải đề ra một kế hoạch chu toàn cho việc này. Sehun thu hồi kính đứng dậy lẩn vào dòng người đông đúng biến mất.

------

Sau khi Sehun và Chanhyun đi ra ngoài, Luhan cũng không chịu ngồi yên mà đi lại tham quan một số nơi. Cho dù mọi thứ có ở ngay trước mắt nhưng mà cậu vẫn không nổi tại sao lại xây dựng một nơi như thế này?

Là để đánh bại Zeref như anh trai cậu nói sao?

- Xin chào! Cậu là em trai của Chanhyun?

Một giọng nói dễ nghe vang lên cắt đứt suy nghĩ mơ hồ trong đầu Luhan.

- A....chào! Tôi tên là Luhan._ Luhan hơi ngỡ ngàng nhìn về phía cậu thanh niên người Sói trước mặt. Cậu ta hình như là hacker trong phòng máy tính lúc nãy.

- Tôi biết, tôi tên là Adam Loper. Cậu có thể gọi tôi là Adam._ Adam nở một nụ cười lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.

Khuôn mặt cậu ta giống Junho, có rất nhiều tàn nhang. Mái tóc vàng xoăn tít như cọng mì tôm cùng với một thân hình gầy khẳng khiu nếu không muốn nói là như một que củi. Tuy nhiên nụ cười của Adam khiến cho người nhìn cảm thấy thoải mái.

- Chào Adam._ Luhan mỉm cười lịch sự.

- Cậu thật sự xinh đẹp! So với trong ảnh thì ở ngoài đẹp hơn rất nhiều. Chả trách anh trai cậu luôn kiêu ngạo về điều này._ Adam như bị cuốn hút vào đôi mắt tím của Luhan, đôi môi hơi dầy của cậu ta hé ra không ngần ngại khen ngợi.

Luhan lúng túng ngại ngùng, cậu không ngờ cậu bạn mới quen này lại thẳng thừng đến vậy. Còn anh trai cậu nữa...rốt cuộc ở bên ngoài sao lại có thể không biết ngại ngùng, khiêm tốn mà nói như vậy.

- Cả...cảm ơn! Anh trai tôi chỉ nói lung tung, đừng để ý._ Luhan cười gượng.

Adam nhìn Luhan không dời không nói một lời nào nữa, điều này làm Luhan lúng túng. Đôi mắt màu nâu khói chăm chú nhìn Luhan khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

- Vậy..nếu không có gì tôi đi trước._ Luhan nở nụ cười muốn xoay người bước đi.

- Đợi đã!_ Adam khẩn trương gọi, bàn tay xương xẩu của cậu ta nắm lấy tay Luhan.

Đúng lúc này...

- Bỏ tay cậu ấy ra

Một giọng nói lạnh lẽo đáng sợ phát ra. Luhan và Adam giật mình quay về phía cửa, nhìn thấy Oh Sehun khuôn mặt lạnh lùng đứng ở đó như một hung thần.

- Sehun! Anh về rồi._ Luhan nở một nụ cười phấn khởi.

- Sehun..cậu..

- Bỏ tay cậu ấy ra!

Hắn một lần nữa rít lên, ánh mắt màu hổ phách bắn ra tia lạnh lẽo nhìn về phía bàn tay nhỏ nhắn của Luhan đang bị bàn tay xương xẩu của Adam nắm lấy.

Lúc này Luhan và Adam mới ý thức được. Luhan hốt hoảng rút tay ra khỏi bàn tay của cậu ta. Ánh mắt vô tội nhìn về phía Sehun, môi nhỏ muốn thanh minh.

- Em...em và Adam chỉ là...này...

Không để Luhan nói hết Sehun lại gần vác Luhan lên vai, liếc mắt nhìn Adam một cái cảnh cáo sau đó mất hút cuối hành lang.

Lúc Adam định thần lại mới thấy Luhan đã bị hắn mang đi mất.

- Này.. Oh Sehun, cậu mang cậu ấy đi đâu?_ Adam hét lên.

..

Luhan đứng im như trời trồng nhìn xuống "hung thần mặt lạnh" đang ngồi ở ghế sopha dán mắt vào mình, trong lòng có chút chột dạ.

Không phải là hắn hiểu lầm cậu và Adam chứ? Cậu và cậu ta chỉ mới gặp nhau vài phút khi hắn về mà thôi.

- Em và Adam mới chỉ biết nhau vài phút thôi._ Luhan lên tiếng thanh minh.

Tuy nhiên...lông mày hắn khẽ nhíu lại.

- Adam?_ Hắn nhàn nhàn mở miệng nhưng giọng nói mơ hồ có chút tức giận.

Mà Luhan lại không để ý đến điều đó, gật đầu cái rụp còn không quên giúp bản thân mình thanh minh lần nữa.

- Đúng, đúng! Cậu ta là Adam. Em và cậu ta không có gì hết. Anh đừng nghĩ lung tung. Hơn nữa việc Adam nắm tay em là do...là do...

Nói đến đây Luhan líu lưỡi, kỳ thực cậu cũng không biết vì sao cậu ta lại nắm tay mình.

Sehun híp mắt lại.

- Luhan!

- Hả?_ Luhan ngây ngốc giật mình một cái. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy Oh Sehun lạnh giọng nói ra.

- Ai cho phép em gọi tên cậu ta thân mật như vậy?

Hả? Luhan sững sờ khi tiêu hoá lời hắn nói. Hắn là tức giận chuyện này? Không lẽ...

Luhan nở một nụ cười tiến lại gần hắn, ánh mắt giảo hoạt nhìn vào khuôn mặt của hắn khẽ mở miệng.

- Anh ghen?

Lời Luhan vừa nói ra, hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình sau đó cúi xuống cắn lên môi cậu một cái như trừng phạt, nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.

- Không được?

- Tất nhiên là không được!_ Luhan vuốt cánh môi bị hắn cắn giận dỗi nói.

- Không được?_ Hắn lặp lại, hơi thở phả vào tai Luhan mờ ám. Vòng tay cũng siết lấy eo cậu thật chặt.

Khi hắn nhìn thấy cậu bị Adam nắm tay thì trong lòng rất tức giận. Nhưng từ miệng cậu lại gọi tên cậu ta thân mật như vậy mới khiến hắn không thể chấp nhận. Lúc cậu gặp hắn, khi hắn hôn cậu đã bị ăn một cái tát chứ đừng nói rằng cậu sẽ gọi một tiếng "Sehun" thân mật.

- Không...tất nhiên là được._ Luhan vòng tay qua cổ hắn nở một nụ cười ngọt ngào. Cậu cũng không ngờ khi Oh Sehun ghen lại đáng yêu như vậy. Trong lòng cũng ngập tràn vui sướng.

Đôi mắt hổ phách hiện lên ý cười, hắn cười khẽ ra lệnh.

- Không được gọi tên người khác thân mật.

- Được!_ Luhan vui vẻ đồng ý

- Không cho ai khác nắm tay

- Được

- Không được để ý ai khác ngoài anh

- Được.

...

- Cuối cùng...hôn anh!_ Hắn bá đạo nói, bàn tay ghì đầu của Luhan lại gần mặt mình.

- Khoan đã! Em muốn anh kể rõ chuyện lúc sáng.

Rose nhớ ra, ánh mắt tinh ranh nhìn vào mắt hắn "mặc cả". Dù sao cậu cần phải biết mọi chuyện đang diễn ra. Có cảm giác dường như mọi chuyện có liên từ rất lâu từ trước.

- Được._ Hắn gật đầu đồng ý nhưng liền sau đó cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cậu, tận hưởng hương vị ngọt ngào.

Hắn sẽ kể cho cậu ngay sau khi hắn tận hưởng đôi môi mềm này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro