Chap103: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài biệt thự Junho cũng vừa đem người ra tiếp ứng Bellatrix, cùng nhau nhau chống đỡ Eric Cobra nhưng người ít... họ dần rơi vào thế thất thủ.

"Rào....rào..roạt...roạt" đám dây leo từ trong rừng như những con rắn bò ra, bao vây đám người của Junho và Bellatrix lại. Eric Cobra vung tay, ngay lập tức từng đám lá cây bay với vận tốc như đạn bay thẳng về đám người của Junho.

- Áa...aa

Những tiếng hét vang lên, họ khuỵu ngã xuống mặt đất. Những chiếc lá cứa vào da thịt đau rát, máu chảy từng giọt thấm xuống đất.

- ERIC COBRA.

Junho tức giận gầm lên, cầm dao chạy lại đâm về phía anh ta. Nhưng mới dịch chuyển vài bước, đã bị đám dây leo như những con rắn cuốn khắp người.. treo lơ lửng trên cao.

- JUNHO_ Bellatrix gọi, bước chân tiến lên.

- Nếu ai còn dám dịch chuyển dù chỉ một bước, cậu ta sẽ chết.

Eric Cobra răn đe, thân hình to cao dựa vào đám dây leo lạnh giọng nói. Còn không quên siết chặt tay một chút, Junho liền bị vòng kìm thít chặt lại đau đớn.

Đám người của Bellatrix lập tức đứng im không nhúc nhích, mặt mày biến sắc.

- Đồ.. Đồ khốn! Mau thả ta ra._ Junho nghiến răng thở dốc, chịu đừng từng thớ thịt bị dây leo siết chặt như vắt kiệt linh hồn mình ra. Junho không ngờ hôm nay lại xui xẻo đến như vậy, đối phó với Eric Cobra.

Rõ ràng Eric Cobra cũng không phải là người tầm thường. Ngôi biệt thự này xung quanh là cây, như vậy thuận lợi cho anh ta quá rồi.

..

Bên trong biệt thự, cũng hỗn loạn không khác bên ngoài là bao. Đồ đạc bị vỡ, lộn xộn. Trên tường, trần nhà chằng chị những lỗ hổng do đạn bắn như tổ ong.

Luhan vụt chạy xuống tầng hai, do quá hấp tấp cậu đập vào lồng ngực của một người từ phía dưới chạy lên. Cơ thể loạng choạng muốn ngã về phía sau, nhưng liền sau đó vòng eo nhỏ nhắn được một cánh tay to lớn kéo lại.

- Luhan

Luhan sửng sốt, giọng nói của Sehun truyền vào tai rất đỗi thân thuộc. Luhan ngước mắt lên, đôi mắt tím lay động nhìn vào khuôn mặt của hắn.

- Sehun..._ Cậu mấp máy.

"Tách.." một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cánh tay hắn, Luhan bịp miệng ngăn cho tiếng nức nở thoát ra. Cuối cùng cũng thấy hắn rồi.

Sehun cảm thấy lo lắng được giảm xuống. Khi nghe Junho nói cậu đang ở một mình kìm chân Zeref, hắn cực kỳ lo sợ. Sợ Zeref sẽ làm gì đó với cậu.... Nhưng giờ thì đã ổn rồi. Hắn sẽ không để ai làm hại cậu.

- Sehun....

- Rời khỏi đây trước đã.

Liếc mắt thấy thân ảnh Zeref xuất hiện phía sau, hắn ôm Luhan nhảy xuống tầng một. Vượt qua đám cảnh vệ lao thẳng ra phía ngoài.

Lúc này Eric Cobra đang bao vây đám người của Bellatrix, Junho vẫn đang vặn vẹo muốn thoát khỏi những đám dây dợ lằng ngoằng nhưng vẫn bị treo lơ lửng.

Khi Sehun ôm Luhan từ trong biệt thự vụt ra thì ai nấy đều giật mình, hoảng hốt. Nhưng trên khuôn mặt của Junho lại mừng rỡ, hét lên.

- LUHAN

- Sehun... Anh không sao chứ?_ Kyouka lo lắng nhưng không dấu nổi nét vui sướng khi nhìn thấy hắn, vội vã chạy lại. Nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắn thì bàng hoàng.

- Sehun.. Mặt anh..

Tại.. Tại sao trên mặt hắn lại có vết sẹo này? Lẽ nào... là do anh họ cô ta gây ra sao? Là do Zeref sao?

- Không sao._ Hắn ngắn gọn nói.

Eric Cobra khi nhìn Oh Sehun thì cực kỳ tức giận, lại thấy Luhan như một chú chim trong vòng tay hắn thì lại càng ngứa mắt. Cánh tay hướng về phía bìa rừng, những ngón tay ngoắc ngoắc giống như đang gọi gì đó. Chỉ nghe thấy tiếng "roạt...roạt" như có gì đang trườn ra... chầm chậm.

- Tốt! Nếu "cá" đã tụ họp đông đủ ở đây rồi thì ta sẽ bắt luôn một mẻ vậy. DÂY LEO!

Nói rồi ngoắc tay chỉ về phía đám người của Sehun, ngay lập tức cây cối xung quanh chút lá bắn về phía họ. Những dây leo xoắn lại với nhau thành từng bện dài, to thô quật về phía "con mồi"....

- MŨI DAO BĂNG

Luhan hét lên, những mũi băng từ dưới đấy vụt lên cắt đứt những chiếc dây leo thành từng mảnh rơi xuống đất.

Sehun cầm con dao trong tay Kyouka, lùi lại phía sau dùng lực phi con dao hướng về phía Junho đang bị treo lủng lẳng.

- Áa.. KHÔ..O..N..GG

Junho hét lên, thân thể rơi xuống ngã phịch xuống đấy... khuôn mặt nhăn nhó trừng về phía Sehun đầy tức giận.

- Anh không thể làm cách nhẹ nhàng hơn không được sao?

Sehun xoay người đi, kéo Luhan lùi về phía sau tránh đi loạt "đạn" lá từ Eric Cobra bắn tới. Dùng thân mình che chắn bảo vệ cho cậu.

Cũng chẳng biết từ lúc nào, Zeref từ trong biệt thự phóng ra, nhàn nhã đứng xem Eric Cobra đối phó với đám người của Oh Sehun.

Mái tóc Zeref trải qua quá trình "chơi trốn tìm" với Luhan giờ đây lộn xộn hơn bao giờ hết. Tóc mái hơi dài loà xoà che mất một nửa bên mặt, nhưng vẫn có thể thấy một con mắt hẹp dài đang híp lại nhìn chằm chằm vào Luhan đang đứng phía sau Sehun.

Anh ta không có ý định tha cho cậu. Trong một khoảnh khắc lúc này, Zeref có ý định muốn "thuần phục" Luhan Nhưng trước hết, cần phải bắt toàn bộ lại.

- BẮT SỐNG OH SEHUN, TIỂU HOÀNG TỬ VÀ THẰNG NHÃI TÓC ĐỎ CHO TA. NHỮNG NGƯỜI KHÁC GIẾT HẾT.

Đúng vậy! Làm sao Zeref có thể bỏ qua dễ dàng cho thằng nhãi tóc đỏ đó được. Dám dỡn mặt anh ta thì sẽ cho nó sống dở, chết dở.

Kyouka như không thể tin nổi nhìn về phía Zeref. Tại sao anh họ cô ta lại tàn ác đến như vậy? Giết hết tất cả sao? Những người này?

Khi nghe Junho và Luhan nói anh họ Zeref của cô ta là người âm hiểm, tham vọng, giết người không từ thủ đoạn. Cô ta đã không tin... Nhưng giờ muốn không tin cũng không được.

- ANH! MAU DỪNG TAY LẠI.

Nghe thấy tiếng gọi, Zeref nhìn về phía sau đám "cá". Đôi đồng tử giãn ra nhìn về phía Kyouka, môi mỏng cũng tự khắc hướng Eric Cobra ra lệnh.

- Mau dừng lại. Kyouka... Mau lại đây.

Chết tiệt! Tại sao Kyouka lại trong đám hỗn độn đó?

Nhưng Kyouka lập tức lui về phía sau, cô ta nhìn Zeref như một người xa lạ. Cô ta thường thấy một Zeref hào hoa, sáng láng, nụ cười thường trực trên môi... Luôn nhìn cô ta mỉm cười cưng chiều. Thật không ngờ thì ra Zeref lại là người như vậy.

Nhận thấy thái độ e dè của Kyouka đối với Zeref, Sehun túm Kyouka để cô ta đứng phía sau mình. Dùng thân hình to lớn che đi. Dù sao hắn cũng đã hứa với Natsu Dragneel- cha của Kyouka rằng sẽ chăm sóc cho cô ta... Giống như một cô em gái.

Mặt Zeref đen lại, trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Bước lên một bước, cánh tay vươn ra.

- NẾU NHƯ EM KHÔNG LẠI ĐÂY... ANH SẼ GIẾT TẤT CẢ ĐÁM NGƯỜI NÀY. NGAY CẢ OH SEHUN.

Thân hình Kyouka run lên, cô ta nhìn vào Zeref sợ hãi. Nhìn thấy đám người của anh họ mình đông như kiến, bao vây họ lại.. không còn đường thoát. Đúng vậy! Hiện tại không còn đường thoát. Nếu như cô ta không qua đó, anh họ cô sẽ làm hại Sehun.

Không! Không thể để Sehun xảy ra chuyện.

Bước chân muốn nhấc lên, Oh Sehun lạnh giọng.

- Ở yên đó!

- Nhưng...

- KYOUKA... ANH KHÔNG CÒN KIÊN NHẪN._ Zeref thúc giục, nháy máy ra hiệu cho Eric Cobra.

Đám dây leo như rắn từ xung quanh đám người Oh Sehun ngóc đầu dậy, tư thế như chuẩn bị bổ về phía họ.

Kyouka quyết định, không chậm trễ nữa.. Bước chân dứt khoát nện xuống mặt đất đi từng bước về phía Zeref. Nhưng chưa đi được vào bước, từ phía sau.. bất chợt Junho vụt lên, vòng tay chế trụ Kyouka, một con dao sắc lẻm kề vào cổ cô ta.

- NẾU MUỐN EM GÁI ANH SỐNG, NGAY LẬP TỨC THẢ BỌN TÔI RA NGOÀI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro