La Cương Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế nào rồi "

" Họ đang sống rất hạnh phúc , đây là lí lịch về chàng trai kia thưa cô "

Một cô gái đẹp tuyệt hảo , nhan sắc mặn mà . Gương mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt dài và hẹp mang đầy tính ma mị ....... nhìn về ngoài thì có vẻ yếu ớt cần người bao bọc , nhưng đâu ai biết được cô như cái tên của cô vậy , vô cùng nhỏ bé nhưng lại cứng cáp và giá trị .....

" Xem ra không có em anh ta sống rất tốt " - giọng trầm ẩm xen vào cuộc đối thoại giữa họ làm cô tăng thêm phần bực bội nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường .

" Tôi có tai có thể tự nghe , không cần anh xen vào "

" Vậy sao .... để rồi xem em làm gì nên trò đây , cô út " - anh chàng này vừa cầm trên tay một ly rượu vừa lắc vừa nói với giọng điệu xem người trước mặt mình chẳng khác gì một đứa con nít đang bị trêu chọc vậy .

" Anh quên tôi là ai rồi sao , La Hạo .... Tôi không còn là cô em gái nhỏ bé để anh lên lớp nữa đâu , rồi anh sẽ thấy được những trò mà tôi làm .... hứ " - cô cười khẩy một cái rồi cầm tập tài liệu mà anh chàng vệ sĩ nãy đưa cho cô .

" Tới khi nào em mới nhận ra tình yêu là gì đây hả La Kim Cương .... đúng là cứng đầu , cứng như cái tên em vậy haizzzzzz " - Anh thở dài uống hết ly rượu cầm trên tay rồi lấy áo khoác đi ra ngoài .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  * nà ná *

[ cô ấy trở về rồi ] - một tin nhắn từ dãy số không được lưu tên gửi tới Lộc Hàm . Cậu cầm lên nhắn gửi lại một tin sau đó vội xóa đi , rồi rơi vào trầm lặng .

《 Tình yêu của cậu vừa mới chớm nở , giờ đây lại bắt đầu tàn úa sao ? Ông trời ơi con còn phải gặp bao nhiêu thử thách nữa đây ...... 》

" Hàm , Hàm Hàm "

" Oh , anh về rồi hả "

" Em là đang suy nghĩ cái gì mà anh gọi mãi mới nghe , có việc gì sao "

" Ah có sao đâu , tự nhiên bị đơ thôi . Mà anh này bây giờ em có hẹn với bạn , nếu về trễ anh cứ ăn cơm trước nhé "

" Anh sẽ chờ em " - Nói rồi anh kéo cậu lại hôn một cái lên trán , cậu mỉm cười nhẹ hạnh phúc , rồi rời đi .

Mọi thứ với cậu bây giờ thật tuyệt , tuyệt tới nỗi cậu không cần gì thêm nữa . Những liệu mọi thứ này có ở lại mãi với cậu không , haizzzz

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại HH house coffe :

" Anh à ở đây này " - Một cô gái đang vẫy tay về phía cậu .

" Tới sớm vậy , còn 10p nữa mới tới hẹn "

" Do công việc xong sớm nên em ghé qua đây luôn "

" Oh , dạo này công việc sao rồi hả , cô luật sư hàm hồ "

" Yah em hàm hồ hồi nào , cũng bình thường vậy a . Được rồi vào công việc chính đi , anh định làm sao "

" Sao là sao cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi "

" Lộc Hàm , câu này lần trước anh cũng nói vậy . Kết quả là bi thương vô tận , giờ đây đã vượt qua một ải lẽ nào anh chưa rút ra kinh nghiệm gì hay sao "

" Vậy theo em mà nói , anh bây giờ nên làm gì . Nếu như anh ấy yêu anh sẽ không có kết quả xấu và ngược lại "

" LỘC HÀM ... anh là định khi nào mới ngộ nhận ra đây , anh cho rằng tình yêu chỉ cần sự tin tưởng nhau thôi sao ? Nó còn cần sự hành động của anh nữa kìa ... em cho anh một ngày suy nghĩ " - Nét đáng yêu lúc nãy của cô gái đó thoạt nhiên biến mất , giờ đây cô chỉ còn sự tức giận  trên khuôn mặt . Cô đứng dậy , trước khi đi cô còn nói với cậu một câu .

  " Anh hãy nhớ , tình yêu của mình thì nên tự mình giành lấy "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

《 Một mình ta
              Thang lang từng góc phố .
    Môi mỉm cười
              Mà lòng thì còn đau ...... 》

Cậu đi dạo qua từng con phố , mặc trời rất lạnh , còn gió cứ tát vào mặt cậu , nhưng mà cậu rất thích cảm giác như này , nó thật bình yên .

《 Anh hãy nhớ , tình yêu của mình thì nên tự mình giành lấy 》

" Tự mình giành lấy sao . Có phải mày vẫn là mày của mấy năm về trước không , nhu nhược mặc dể người khác tổn thương mày . Cứ thuận theo tự nhiên sao ? Liệu ông trời có mãi đứng về phía mày không .... "

 
  Cứ mỗi bước chân , cậu lại càng thêm một suy nghĩ , cứ thêm một suy nghĩ thì bước chân cậu lại càng trở nên nặng nề . Cậu rơi vào một khoảng không vô tận , không biết phải làm gì , nên đối mặt hay trốn tránh . Cuộc đời cậu cứ thế rồi sẽ ra sao nếu cậu không chịu thay đổi . Hiền lành là đức tính tốt , nhưng hiền không đúng chỗ , đúng người thì họ gọi là ngu ngốc .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại Ngô gia

" Bà xã em về rồi sao " - thấy hình bóng quen thuộc trước cửa , hắn vội chạy lại ôm cậu thật chặt vào lòng , tham lam hít mùi hương của cậu .

" Uh , anh đã ăn chưa "

" Chưa , anh đã nói la chờ em mà "

" Được rồi vậy vào ăn thôi , lâu như vậy hẵng đã đói bụng đi "

" Được " - Nói đoạn rồi hai người di vào nhà bếp .

《 Huân a , anh liệu có còn .... 》

" Này em là đang nhìn cái gì mà đơ ra vậy "

" Ah không có gì anh ăn đi "

" ...... " - Hắn nhíu mày nhìn cậu khó hiểu

" Đã bảo là không có gì hết , nào mau ăn đi đồ ăn nguội hết rồi này "

Hắn tiếp tục ăn nhưng bắt đầu nghi ngờ cậu , hôm nay cậu chính là rất lạ nha . Suốt cả buổi cơm , chỉ có ăn cơm còn đồ ăn chả thèm động đũa , hơn nữa vừa ăn lại vừa mơ hồ . Cậu rốt cuộc là đang bị gì ???

" Hàm , đi theo anh "

" Hả ... làm làm gì "

" Cứ đi theo anh là được " - Vừa mới ăn cơm xong anh liền kéo cậu theo anh ra phía sau vườn hoa .

Đây là nơi anh trồng riêng biệt cho cậu , hoa oải hương . Anh dắt cậu ra đây liền xoay cậu lại và nói .

" Em biết loài hoa này có ý nghĩa là gì không ? "

" Em biết , ý nghĩa của nó là sự chờ đợi trong tình yêu "

" Đúng vậy , vì vậy anh mong chúng ta , mỗi đối phương chúng ta đều mong chờ sự hạnh phúc đến bên nhau . Nên hãy tin anh , chờ đợi anh sẽ làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này ."

Người con trai đầy quyền lực , kiêu ngạo , lạnh lùng đầy tàn khốc . Là người mà vạn người phải cúi đầu , thế mà giờ lại đi nói với cậu những lời nói này . Làm sao có thể khiến cậu không yêu anh nhiều hơn chứ , cậu bắt đầu lưng lưng nước mắt .

" Vì vậy em là đang có chuyện gì mau tâm sự với anh "

" Huân , em yêu anh " - Cậu dang hai tay ôm chầm lấy anh . Hắn cũng ôm lấy cậu dù không nhận được câu trả lời mong muốn .

Ngoài trời đã trở lạnh nên hắn dắt cậu vào nhà . Cả hai tiến lên phòng của mình rồi thả mình trên chiếc giường của cả hai . Hắn ôm lấy cậu vào lòng rồi chuẩn bị thiếp đi , cậu ngẩng mặt lên thấy hắn đã chìm vào giấc ngủ , liền chạm tay vào ngực anh , thì thầm .

"  Huân  a , em sẽ tự mình giành lấy nơi này "

Nói xong cậu nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thì hắn lại mở mắt ra nhìn cậu .

《 Lộc Hàm , em rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì 》

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Tại La gia

" Lộc Hàm ? Đúng là có chút sắc ... cậu chính là giữ chỗ dùm tôi hơi lâu đấy . Tôi có nên tặng cậu một món quà không nhỉ "

  Đôi bàn tay cô câm tấm hình của cậu lên , đôi mắt hẹp lại đầy dã tâm . Cô căm hận cậu , vì cậu dám cướp đi người cô yêu .

Dùng một cây dao đâm vào tấm ảnh lại nhắm ngay đầu cậu , ánh mắt cô đầy rực lửa như muốn giết chết cậu ngay lúc này dù chỉ là một bức ảnh . Khôi phục lại bộ dạng bình thường cô nghêng ngang bước ra ngoài thư phòng tiến về phòng của mình .

                             • ~~~ •
 
Hì hì , lâu quá rồi k đăng . Nay thi xong hứa sẽ hoàn xong bộ này sớm . Có lẽ giờ mọi người quên tui hết rồi , nhưng vì đam mê tui vẫn đăng thôi 😉

Nhìn bức ảnh trên mà tui nhớ OT12 quá , có ai giống tui hơm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan