lại thêm một diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngó bốn phương tứ phía để tìm cậu thì anh đã nhìn thấy một người , một người mà anh chả hề muốn gặp , một người mà chưa bao giờ anh muốn nhắc lại . Anh đẫn đờ nhìn người đó , nhìn với ánh mắt đầy đau thương , đầy chua chát , kí ức như từng mảnh tửng mảnh gắn kết lại trong đầu anh . Cô gái kia cũng nhìn anh , nhìn bằng một ánh mắt dịu dàng  . Hai ánh mắt người họ cứ thế giao nhau , một bên đầy đau thương , một bên lại đầy ấm áp , dịu dàng . Thời gian cứ tích tắc trôi đi , anh lạc vào không gian chìm đắm mà quên mất việc mình phải làm , đó  chính là đi tìm cậu . Nhưng có lẽ .......

   Không cần nữa rồi , vì cậu đang ở ngay đây , đang  chứng kiến cảnh này đây , cảnh khiến trái tim cậu vỡ tan nát , khiến lòng gan ruột cậu như muốn xé toạc ra , khiến cho tuyến lệ cậu cứ từng giọt , từng giọt rơi xuống . Cậu lặng lẽ quay đầu lại mà bước đi , cậu biết chứ , biết rằng cậu là ai và cô gái đó là ai , cậu biết rõ vị trí giữa câuh và cô ấy trong lòng anh , cậu luôn biết rằng chỉ có cô ấy là cô gái à anh yêu , cậu biết chứ , luôn biết rõ nói đúng hơn là cậu không bao giờ quên , vậy mà ..... " cuộc sống hạnh phúc luôn không dành cho con phải không người ? " Cậu ngước lên trời mà suy nghĩ .

✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴✴

Sáng hôm sau :
¤ Hàm... Hàm ... Lộc Hàm ... LỘC LỘC HÀM HÀM - Chung Nhân gọi hoài mà cậu vẫn in lặng nên liền lấy hết hơi hét vào cậu .

¤ Biết rồi biết rồi , em sẽ dự buổi tiệc tối nay , được chưa . Ù cả lỗ tai , hừ - Cậu nhăn nhó đáp lại rồi ra ngoài  

¤ Quái thật , không phải thằng Huân nói là giải quyết xong rồi cơ mà - Kim Chung Nhân cứ thế  ôm thắc mắc rời khỏi phòng .


7h00 tối tại khách sạn LOLITA:
Đây là một khách sạn có tiếng ở Bắc Kinh , một khách sạn mà đa số đều là doanh nhân thành đạt , con ông cháu cha mới vào đây vui chơi hay tham gia các sự kiện . Và hiện tại mọi người đều có mặt đông đủ cho buổi lễ hội tụ các doanh nhân tài giỏi , đơn nhiên cả anh lẫn cậu đều có trong đó .
         
¤ Quái nhỉ ? Chung Nhân bảo mình rằng em ấy có đi cơ mà - Vâng giọng nói khó chịu , bực tức này chính là của anh . Bỗng nhiên ....

¤ Hun , mình lại gặp nhau - Giọng âm thanh nhẹ nhàng vang lên bên tai anh , anh nghe và biết là ai nhưng không thèm nhìn cô gái dù một cái liếc . Đến lúc anh định quay đi , thì cô gái này không biết vô tình hay cố ý mà té vào người anh , anh buộc phải ôm cô . Nào ngờ cảnh trai thanh nữ tú ôm nhau lại vào tầm mắt của ai đó , và khiến người đó như câm lặng mà quay đi .

Cậu bước ra hồ bơi của khánh sạn mà ngồi thẫn thờ , mặt nước mênh mông , ánh trăng thì sáng trói , hắt xuống mặt nước , cả mặt nước sáng bừng lên hòa vào cơ thể cậu , càng tôn lên vẻ đẹp của cậu . Cậu cứ vậy mà ngồi thừ ra , càng lúc cậu càng chìm đắm sâu vào không gian của mình mà không hề để ý rằng , có một người nữa đang tiến tới cậu .
¤ Ánh trăng thật đẹp , thật sáng ngời - Chàng trai cất tiếng .

¤ Tôi thì thích ngắm sao hơn - Cậu trả ngần ngại mà trả lời .

¤ Ồ , quang cảnh nơi đây rất đẹp , ảm đạm , yên bình . Nhưng em còn hơn như vậy , nói cho tôi biết sao em lại cô đơn như vậy được không , tiểu thư .

¤ Tại sao anh lại nghĩ tôi cô đơn .

¤ Bởi vì ánh mắt của em đã nói lên hết tất cả . Em không buồn nếu tôi bầu bạn với em chứ , cô gái .

¤ Nếu biết nhìn người như vậy , thì chắc anh cũng biết người cô đơn thường không thích bị làm phiền ? Hơn nữa tôi là con trai , đừng nói gọi tôi là tiểu thư hay cô gái - Cậu trả lời rồi quay đi để lại chàng trai đang mang nét mặt ngu ngơ .

Khi cậu bước vào thì lại gặp anh và cô gái đó , cậu định quay đi  . Bỗng anh nhìn thấy cậu , tiến nhanh về phía cậu dựt tay quay người cậu lại thì ...

¤ Hàm...à...à...Hàm ... là em sao - Anh hơi bị choáng với bộ trang phục mà cậu mặc hôm nay , chiếc vày dài bó sát từ trên xuống dưới , làm lộ ra vòng eo thon mà bao cô gái hằng ao ước , phần vai áo thì trễ xuống khoe ra được bờ vai thon thả cùng làn da trắng như tuyết của cậu , tóc cậu được bối lỏng lên , thả hai lọn tóc được điểm xoán nhẹ nhàng thả xuống hai bên ( Tóc giả í mà ^^ ) bên trên được cài thêm vài bông hoa oải hương . Bộ trang sức được khoác lên người cậu là một bộ trang sức mắc nhất thị trường hiện nay cũng được cơ thể cậu tôn vinh lên sự quý giá của bộ trang sức ấy . Tổng thể người cậu không từ nào diễn tả được , anh cứ nhìn đăm đăm vào cậu . Cậu biết lí do anh như vậy , nhưng điều khiến cậu bất ngờ là anh vẫn nhận ra cậu ư ? Sâu trong đáy lòng cậu bỗng nhem nhỏm một tia hạnh phúc nhỏ nhoi .

¤ Tôi sao ? - Cậu cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí im lặng này .

¤ À .... à không... khônggg ..có gì , chỉ là anh thấy em hơi khác mọi hôm , à không là khác hẳn , đẹp hơn rất nhiều .

¤ Cám ơn lời khen của anh , Ngô tổng - cậu trả lời anh lạnh nhạt , định quay đi thì lại bị một lực kéo cậu lại , cậu vì bị dựt bất ngờ nên mất đà té vào lồng ngực anh .

¤ Anh ... mau buông ra - Cậu khó chịu lên tiếng .

¤ Là em tự ngã vào người anh nha .

¤ ANH .... bỉ ổi - cậu không ngờ con người cậu yêu còn có mặt này a .

¤ Hàm , anh biết lỗi ...

¤ Hun à , anh đang làm gì ở đây vậy - cô gái lúc nãy bỗng chạy tới níu tay anh , nhẹ nhàng hỏi . Lời nói thì dịu dàng nhưng biểu hiện của cô có thái độ rõ ràng , rằng cô đang muốn kéo anh ra khỏi cậu .

¤ Cám ơn Ngô tổng đã đỡ tôi , tôi có việc nên đi trước - Cậu nói rồi liền rời đi , cậu chẳng hứng thú nổi việc phải xem cô nàng này diễn kịch .

¤ Hàm hàm hàm .......

¤ Hun , anh đưa em về nhé , em hơi mệt - Nàng ta nói rồi dựa vào người anh .

Nhưng mà anh nào ưa , nhẫn tâm đi về phía trước một bước khiến nàng ngã xuống , anh quay đầu lại .

¤ Cô tới đây bằng gì xin hãy đi về bằng cái đó . Tôi không phải tài xế của cô ..... À còn nữa Hun không phải để cô gọi .

Nói xong anh liền rời đi .

●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Hé lô , quà tết của mọi người đây
Cho tui xin lỗi vì đăng trễ nha ^^
Có vai phản diện rồi nha , mà tui đg bí tên , mn cho tui ý kiến với nha .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan