Ngạo kiều thụ của Ngô Diệc Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ có thêm nhân vật mới nha ^^ :
Ngô Diệc Phàm  ( 25 tuổi ) : Là anh ruột của Ngô Thế Huân , có vợ là Hoàng Tử Thao , Hiện tại đang sống ở Mỹ và là Tổng giám đốc tập đoàn đá quý . Nhưng theo lời ba mẹ ( Ông bà Ngô ) phải về đây quản lí công ty cùng với Thế Huân .
Hoàng Tử Thao (24 tuổi ) : Vợ của Diệc Phàm , lúc trước là chủ tiệm bánh nhưng hiện tại ở nhà làm vợ hiền . Tính hay nhí nhăng nhí nhố , đanh đá không kém Bạch Hiền , thân thiện , dễ quen . Nhưng mà nổi giận thì ngay cả ông trời cũng can không nổi =))))
Vai phản diện :
Tâm Đan ( 22 tuổi ) : Lúc trước là vợ của Lý Triết Khanh , tâm địa xảo huyệt , hiện tại đang giúp Lý Triết Khanh quyến rũ Ngô Thế Huân , nhằm chiếm đoạt tài sản .
Lý Triết khanh ( 24 tuổi ) : tổng giám đốc của Tập Đoàn Lý Thị , hiện đang tranh đua với tập đoàn của Thế Huân , thông đồng với vợ cũ hắn là Tâm Đan để bày mưu hại Thế Huân nhằm chiếm tài sản .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại nhà Ngô ( 7h sáng ) :
¤ Xoảng xoảng ... beng - sáng nào cũng vậy , chén thì bể , đũa muỗng thì rơi khắp nơi , sự việc cứ diễn ra như để chế độ auto vậy cứ lặp đi lặp lại mãi .
¤ Đồ như vậy mà cậu cũng đưa cho tôi ăn ư ? Không khác gì cám heo cả - hắn nói .
¤ Em .... xin xin lỗi , để để ..em làm lại cho anh ăn - Cậu phát sợ đến nổi bủn rủn tay chân , miệng thì nói lắp ba lắp bắp , cúi xuống dọn những mảnh vỡ do hắn gây ra .
¤ Không cần phải làm lại , đồ ăn rất ngon rất vừa miệng ta , còn con ăn thì ăn không ăn thì nhịn , mày còn chưa xứng để ăn cám heo chớ đừng nói là cơm - Ông Ngô bực tức mắng thằng con hư của mình .
¤ có người vợ vừa nấu ăn ngon không khác gì đồ ăn của đầu bếp , lại vừa ngoan hiền , đảm đang , ... Mà không biết giữ , lại đi yêu thứ đào mỏ , sau này đừng hối hận - Bà Ngô cũng ức dùm con dâu bà nên lên tiếng mắng thằng con trai trời đánh của bà .
¤ Hừ , ai biết được ngoan hiền thật hay giả tạo , con mới không thèm - Hắn nói , hắn càng ngày càng gét con người này , vì cậu mà hắn không cưới được Tâm Đan người mình yêu.
¤ Thằng này mày... - Bà Ngô định mắng thêm thì cậu chen vào .
¤ Mẹ à , là lỗi tại con nấu không hợp khẩu vị anh ấy nên , mẹ đừng mắng ảnh nữa , con xin mẹ - Cậu nói bằng giọng nghẹn ngào , cố gắng giữ không cho nước mắt rơi .
¤ Con ... haizzz , thôi không nói nữa , con cũng ngồi xuống ăn đi - Bà thấy thật tội cho con dâu của mình , mặc dù lỗi là do con trai bà nhưng nó lúc nào cũng che trở nhận tội dùm chồng mình , ấy thế mà cái thằng dở hơi ấy lại không biết giữ , haizz đúng là , bà không biết quyết định đưa Lộc Hàm về làm dâu nhà mình là đúng hay sai đây .
¤ Con ngồi đi ba mẹ có chuyện muốn nói , ba và mẹ cũng già rồi , công ty ba cũng giao lại cho thằng Huân . Nên ba mẹ quyết định qua Mỹ sống phần đời còn lại , nên quyết định giao cái nhà này lại cho con và Thế Huân , cứ Tết lại chúng ta sẽ về đây chơi - Ngô Thế Huân vừa đi xuống lại nghe ba mẹ hắn nói thế thì trong lòng vui tươi hẳn lên , vì chỉ có cậu ở nhà một mình thì hắn tha hồ bắt nạt cậu , hơn nữa lại có thể dẫn Tâm Đan về sống chung , sau đó lại đá cậu ra khỏi nhà .
¤ Ba mẹ cứ đi chơi vui vẻ , mọi việc để con lo , con đi làm đây - Hắn nói .
¤ Anh đi làm / đi làm cẩn thận - Cậu và bà Ngô đều nói .
¤ Khi nào ba mẹ đi ạ ? - Cậu hỏi .
¤ Chập nữa ba mẹ đi , con đừng lo . Hai vợ chồng thằng Phàm sẽ về sống đây sớm thôi nên con sẽ không cô đơn và sợ bị chồng con bắt nạt đâu - Bà nói cho cậu yên tâm , hơn nữa bà cũng biết tính khí thằng con trai bà thế nào nên bà phải lường trước kẽo không bà mất con dâu lúc nào không hay .
¤ Vâng - Cậu nghĩ có hai người họ cũng tốt , sẽ có người tâm sự .
~~~~~~✈✈✈✈✈✈✈✈✈~~~~~~
Tại tập đoàn Ngô Thị :
¤ Wei ! Em dọn đồ đạc đi , chút nữa anh qua đón em - Hắn tranh thủ gọi điện nhắc nhở người hắn yêu , Tâm xà à không Tâm Đan .
¤ Mình đi đâu hả anh ? - Ả hỏi bằng giọng nhão nhẹt .
¤ Còn đi đâu nữa , đơn nhiên là qua nhà anh rồi , không phải anh bảo với em rằng Thế Huân anh hứa được là làm được sao - Nghe lời nói của hắn ả vui mừng nhếch miệng cười khinh .
¤ Em đi chuẩn bị đây , anh qua nhanh nhé , người ta cũng nhớ anh quá chừng rồi - Vừa nói ả thầm nghĩ , Lộc Hàm để tôi coi cậu có bao nhiêu bản lĩnh để đấu với tôi , vị trí Ngô phu nhân , cậu nên trả lại cho tôi rồi , hahahaha . Nghĩ một đằng , nói một nẻo , quả là xảo huyệt .
¤ Anh cũng vậy , anh họp đã , bye em , chụt - Hắn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi điện đi họp nhanh để còn đón người yêu của hắn về nhà nữa , còn Lộc Hàm , cậu chuẩn bị rời nhà đi là vừa
~~~~~~✈✈✈✈✈✈✈✈✈~~~~~~
¤ Wow ! Huân a ~~~ nhà anh thật đẹp nha - Ả ta giả bộ bất ngờ , thật ra ả đã điều tra gia thế hắn từ lâu .
¤ Em ngồi xuống đi , LỘC HÀM ! - Hắn lớn tiếng gọi cậu ra , nhưng chỉ thấy người giúp việc bảo cậu đi rồi . Hừ còn dám đi chơi , xem cậu về tôi xử cậu thế nào .
¤ Đem đồ đạc hành lí ngoài xe mang lên phòng ngủ của tôi - hắn ra lệnh cho quản gia .
¤ Thưa cậu , nhà mình có phòng dành cho khách , phòng ngủ của cậu và thiếu gia không thích hợp , với Lại phu nhân khi đi có bảo , không có lệnh của bà thì không ai được tự ý sắp xếp lại mọi thứ trong nhà ạ , tôi xin phép - Ông quản gia nói xong liền lui khiến hắn không nói thêm được từ nào .
¤ Thôi mà anh , em ở phòng nào cũng được , đừng làm khó họ - Miệng thì nói vậy mà trong lòng cô nào nghĩ được như thế , lúc nào cũng bày cái tuồng ngoan hiền giả tạo để say mê hắn . Hắn đúng là không có tiền đồ mà .
¤ Mà anh này , Ba mẹ đi đâu rồi hả anh - Ả đang hỏi thì ..
¤ BA MẸ ? Nghe ngọt sớt nhỉ , từ khi nào ba mẹ chồng tôi lại có thêm một cô gái vậy , tôi nhớ nhà này chỉ có hai người con trai , hơn nữa lại kết hôn hết rồi cơ mà . À thì ra cô là ... - Giọng nói chua ngoa này không ai khác chính là Tử Thao , vợ " Hiền " của anh Diệc Phàm .
¤ Chị dâu ! Anh hai ! Hai người sao lại về đây , còn công ty bên đó ai quản ? Hai người về đây chơi à sao ? - Hắn hốt hoảng khi thấy cậu cùng hai người bước vào .
¤ Chơi khỉ gì , hai vợ chồng tụi anh về đây để tiếp quản công ty với chú mày theo ý ba mẹ . Hơn nữa , về chấn chỉnh lại con người chú - Diệc phàm lên tiếng . Nếu không phải vì chú mày không biết quý vợ , thì anh mày nào khổ như vậy , haizzz . Anh thầm cảm thán .
¤ Vâng , mà em còn gì để chấn chỉnh nữa chứ , ba mẹ thật là ... Người đâu mau sắp xếp phòng cho cậu Hai , đem hành lí của cậu hai lên phòng - Hắn nói .
¤ À em giới thiệu với hai người đây là ... - Hắn chủ vào ả định giới thiệu thì .
¤ Em chồng à , nhà còn gì ăn không , sáng giờ lo lu bu , anh chưa có gì bỏ bụng cả - Tử Thao không thèm để ý lời của thằng dở hơi đây ( Ngô Thế Huân í ) chỉ cảm thấy bụng đang đánh tróng mà thôi .
¤ Để ...
¤ Để em nấu cho ạ - Cậu đang nói thì bỗng dưng ả kia chen vào làm , Tử Thao rất bực .
¤ Tôi không mướn , tôi muốn ăn thức ăn do Lộc Hàm làm . Mắc công ăn thức ăn của ai kia , chết trăn trối cũng không kịp - Hắc Hắc ai mượn lanh chanh vợ ông đang đói mà cứ làm phiền . Diệc phàm nghĩ rồi cười tủm tỉm một mình , tới khi vợ "Hiền" của ổng liếc ổng , ổng mới thôi .
¤ Mọi người vào ăn đi , em làm xong rồi - tranh thủ lúc mọi người nói chuyện thì cậu đã vào bếp làm thức ăn rồi .
¤ Hả ? Có rồi sao , vậy vào ăn thôi - Vừa nói xong đã thấy Tử Thao xuất hiện ở bàn ăn .
¤ Wow ... Wow ... Wow .... Yah ... - Tử Thao hét lên làm mọi người chạy lại hỏi .
¤ Khó ăn sao ạ ? - Cậu hốt hoảng hỏi .
¤ Anh Lộc Hàm à , anh không biết nấu thì để em bày cho , sao lại làm tầm bậy như vậy lỡ chị dâu ăn roiif bị gì thì sao . Chị dâu à , chị có sao không - Ả vừa nói bằng giọng nhão nhẹt vừa lấy tay thổ thổ lưng Tử Thao .
¤ Phụt ! - Nguyên một mãng nước  đập vào mặt Tâm Đan . Nơi xuất phát nguồn nước ấy là từ đâu , vâng chính là từ miệng của chị ngạo kiều thụ , Hòang Tử Thao của chúng ta sau khi lấy nước xúc miệng đã phun vào mặt của ả ta . ( Ty : vỗ tay * 👏👏👏* )
¤ Ned Lộc Hàm em nấu còn ngon hơn nhà hàng năm sao nữa đấy - Tử Thao vừa nói vừa đưa ngón cái lên để khen , chỉ thấy mọi người im lặng , mắt Chữ A mồm chữ O nhìn mình , à hình như không phải , thế là Tử Thao quay đầu sang thì ...
¤ Á há há ... Cô .. phụt .. đừng có trách tôi ... Há há .. ai mượn cô sân si chi ... phụt .. Tôi đang uống nước  ai bảo cô thổ lưng tôi làm gì để tôi phun .. há há .. - Sau một tràng cười hả hê , ngạo kiều thụ của chúng ta mới bắt đầu ăn . Có điều kì lạ là moox lần Tử Thao ngừng ăn chớp chớp mắt nhìn Diệc Phàm , thì anh phải chạy đi lấy đồ cho vợ anh . Hắn khó hiểu bèn lên tiếng hỏi :
¤ Anh hai , ăn đi sao cứ lu bu mãi thế
¤ Anh mày đang lấy đồ cho vợ không thấy hay sao còn hỏi - Diệc phàm vừa đưa đồ cho vợ vừa nói .
¤ Em có thấy chị dâu nói gì đâu ? - Hắn lại thắc mắc hỏi .
¤ Sau này em sẽ hiểu - Diệc phàm nói làm hắn thêm thắc mắc không thể nào lí giải được.
Thật ra hai vợ chồng diệc phàm sống với nhau cũng hai năm rồi nên chỉ cần một cái chớp mắt của vợ mình , anh liền biết phải làm gì .
  ( Ty : wow thật là khâm khâm phục phục Anh Thao nha 😰😰😰 .
   TT : Haha không có chi ... không có chi .
   Ty : Giờ mới phát hiện Anh Phàm sợ vợ nha , hắc hắc .
   DP : Sợ hồi nào == ta chỉ làm theo lời ông bà dậy thôi , " Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử " nghe chưa .
   Ty : Sợ thì nói sợ cho rồi == bày đặt màu mè * xách dép chạy *
   DP : -______- )
¤ Đúng rồi , nãy chưa kịp giới thiệu cho hai người , đây là ...
¤ Lộc Hàm tý hai đứa mình đi shopping nha , anh có vài thứ muốn mua - Tử Thao phớt lơ câu nói của hắn lần hai , khiến mặt hắn ngày càng đen .
¤ Dạ - Cậu đáp trả .
¤ Ừm hừm ... Chị dâu , anh hai , đây là
¤ Thôi thôi mệt quá , tôi không cần biết , có câu nói quài đau cả đầu . Lộc Hàm đi thôi , ở đây chập lại bị dính bùa mê thuốc lúa của ai kia - Tử Thao vừa kéo tay cậu , vừa chửi xéo ai kia . Bỗng dừng lại nhìn Diệc Phàm , anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài cùng với ai người kia . Đi theo để làm tài xế kim xách đồ cho vợ cùng với em dâu ( Ty : chậc chậc , tội nghiệp anh Phàm quá . )
¤ Kệ họ đi , anh đưa em đi mua sắm ha , đừng khóc   - hắn an ủi người yêu của mình .
¤ Hức , vâng - Chết tiệt ở đâu ra bà chị dâu còn chanh chua hơn mẹ chồng thế này . Hừ , đợi đấy ai dám cản đường tôi , tôi xử hết . Mặt ả gian xảo nhếch miệng cười , chỉ tiếc là hắn không thể thấy được bộ mặt này của ả , nhưng toàn bộ đều được mắt ông quản tinh ý thấy được  , ông thầm nghĩ cô gái này sao qua mắt được ông , làm cho ông bà chủ mấy chục năm loại người nào ông cũng đều gặp qua , làm sao ông không phân biệt được ai tốt ai xấu . Chỉ mong cậu út ( Ngô Thế Huân ) mau mau nhận ra đâu là tình yêu thật sự , người nào mới đáng để mình yêu thương , đừng để muộn rồi hối hận cũng không kịp .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người đọc xong vote cho Ty nhang , No đọc chùa nha , tui bán chất xám không công là vì mấy người đấy T.T 
Cmt cho vui nhà vui của nhe ❤❤❤
Nhớ góp ý kiến nha ❤❤❤





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan