Ngô Thiên Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tưởng rằng , anh sẽ quay lại nhìn cậu âu yếm như cái ánh mắt nhìn cậu một năm trước , rồi xin cậu tha thứ . Nhưng thứ cậu nhận lại là gì ? Hoàn toàn trái ngược với những gì cậu nghĩ , anh nhìn cậu với ánh mắt khinh thường , nhìn cậu rồi nói :
¤ Cậu cho rằng tôi yêu cậu ? Hahaha ... thứ mà tôi yêu chính là thân thể của cậu , còn thứ tình yêu mà cậu cho tôi , là thứ rác rưởi tôi không hề thiếu . Cậu thật biết cách làm tôi mất hứng , hừ - hắn thốt lên câu nào , y như rằng có thêm một nhát dao đâm vào trái tim cậu vậy , trái tim cậu rất đau nó như vỡ vụn thành trăm mảnh , nhưng còn hắn ? Trái tim hắn có đau vì cậu không ? Hắn có hối hận khi bỏ cậu không ? Hắn có bao giờ rơi lệ vì cậu không ? Hắn có bao giờ đặt cậu vào trái tim của hắn không ? KHÔNG HỀ . Hắn bước qua cậu một cách nhẹ nhàng , bỏ mặc cậu thẫn thờ ngồi khóc . Cậu đứng lên bước ra khỏi nhà , vừa đi vừa lẫm bẫm rằng đây chỉ là một giấc mơ , một giấc mơ thôi , khi cậu tỉnh lại người bên cạnh cậu sẽ là Thế Huân .
¤ Ào ào - cơn mưa to từ đâu kéo tới , mọi người đang đi đường đều tìm chỗ trú mưa , riêng cậu , cậu thẫn thờ tiếp tục bước đi , thầm nghĩ ông trời đang thương hại cậu mà khóc thương cho số cậu hay giáng cơn mưa này xuống để giúp cậu tỉnh táo rằng , đây là sự thật và nó không phải là giấc mơ . Cậu vẫn đi vẫn bước đi và nghĩ rằng một ngày nào đó Thế Huân sẽ về lại bên cậu là giải thích việc làm của anh chỉ mong cậu tha thứ , cậu nghĩ và nhẹ mỉm cười , cười vì nhưng kỉ niệm đáng nhớ , cười vì bản thân mình quá ngu ngốc , cậu cười vì hạnh phúc hay cười để chế nhạo bản thân mình quá mù quáng vì tình yêu . Cậu bước đi cho tới khi ngất lịm và nghe lẳng lặng tiếng nói cuối cùng bên tai :
¤ Này cháu bé ? Cháu bị gì vậy ? Cháu ơi ....

Khi mở mắt ra thì cậu thấy một trần nhà trắng xóa , đến khi mùi xác trùng sộc thẳng lên mũi cậu , thì cậu mới nhận thức được rằng mình đang ở bệnh viện . Nhưng sao mình lại ở đây ? Là ai đưa mình tới ? Cậu cảm thấy đầu mình choáng váng và đau hơn thì bỗng
¤ Cạch , cháu tỉnh rồi sao , mau ngồi dậy ăn chút cháo lấy lại sức đã - người phụ nữ này thật đẹp Lộc Hàm cảm thán .
¤ Chị là ?? - cậu lên tiếng hỏi người phụ nữa trạc 30 tuổi trước mặt mình
¤ Haha - bà cười lên khiến cậu đang bỡ ngỡ thắc mắc thì bà nói tiếp
¤ Cậu nhóc này , cháu đúng là biết nịnh người nha , ta đã 50 tuổi rồi đấy , chị gì mà chị - cậu mặt chữ A mồm chữ O không thể tin nổi người trước mặt mình đã 50 tuổi . Mặc dù tuổi đã cao nhưng ngoại hình , hành động tao nhã của bà luôn toát lên khí chất cao sang , thanh nhã của bà . Khiến cậu đơ một lúc mới thích ứng lại được .
¤ Ơ cháu xin lỗi cô ạ , tại nhìn cô ... - cậu vội lên tiếng . Bà cười hiền nhìn cậu .
¤ Không sao không sao , bất quá ta cũng rất thích có người hiểu lầm như này ... Nhưng mà tại sao cháu lại đi ngoài đường một mình như vậy ? Hơn nữa trời còn mưa rất lớn , này cháu định tự tử sao hả . Đúng là tuổi trẻ bây giờ ... haizzz khó hiểu thật - Bà hỏi làm cậu nhớ lại chuyện không vui , những câu nói của Thế Huân cứ vang bên tai cậu làm trái tim cậu càng thắt chặt hơn .
¤ Thôi thôi không hỏi nữa , cháu mau ăn đi , cháo nguội hết bây giờ - Bà thấy sắc mặt cậu đội nhiên trắng bệch, hóc mắt thì đỏ hoe nên nhanh chóng đổi chủ đề . Cậu liền nhận lấy tô cháo từ tay bà vừa ăn vừa hỏi .
¤ Cô tên là gì ạ ? - Cậu rất thắc mắc vì nãy giờ lo nói chuyện không đâu mà quên hỏi tên ân nhân của mình .
¤ Ngô Thiên Thư , này mà cháu định trả ơn ta như thế nào đây - Bà vừa nói vừa nở nụ cười quỷ dị trên mặt .
¤ Ừm... cô muốn con làm gì cũng được ạ - cậu cười tươi nhìn bà .
¤ Thế cháu làm con dâu ta đi - Nụ cười bà càng sâu hơn , nói thật khi gặp thằng bé này , bà đã mến nó và muốn nó làm con dâu bà rồi , bà nghĩ đây là định mệnh , vì vậy bà phải chợp lấy cơ hội cho thằng con trai bà nha , hắc hắc . Cậu nhìn bà bỗng lạnh sống lưng , rùng mình một cái .
¤ Cháu đồng ý - Bà bất ngờ vì câu trả lời dứt khoát của cậu .
¤ Cháu không sợ ta lừa cháu sao ? - nghe xong cậu hỏi cậu nhếch môi cười như không cười .
¤ Cháu chẳng còn thứ gì để mất cả , nhưng cháu thấy cô không phải loại người như vậy - Bà càng thấy thương cậu bé trước mặt hơn nhìn cậu gầy gò , gương mặt đượm buồn khiến người khác chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà bảo vệ .
¤ Vậy để ta đưa cháu về báo lại với gia đình cháu .
¤ Cháu mồ côi - cậu thốt ra ba chữ khiến bà hốt hoảng , ôm chầm lấy cậu mà nói .
¤ Ta sẽ bù đắp cho cháu , cháu đừng lo, nào theo ta về nào con dâu - Bà nở nụ cười thật tươi trên mặt khiến cậu cũng thấy ấm áp hạnh phúc theo.
¤ Vâng thưa Cô - Bà bỗng quay lại làm cậu giật mình đứng không vững xém chút thì về với đất mẹ .
¤ Từ giờ phải gọi là MẸ nghe chưa - Bà cố gắng nhấn mạnh từ mẹ cho cậu nghe .
¤ Vâng Mẹ - Cậu bật cười hạnh phúc thầm cám ơn ông trời đã mang lại cho cậu hạnh phúc này.
Nhưng đâu ai lường trước được chữ " Ngờ " . Cậu đâu ngờ rằng chuỗi ngày tháng tiếp theo cậu phải sống trong địa ngục .
~~~~~~~~~
Mọi người ơi đừng đọc chùa nha , tui đang bán chất xám không công đó a ~~~
Đọc rồi vote cho tui nha , cmt cho vui nhà vui cửa ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan