sinh nhật đáng nhớ 🥂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ,
¤ Hàm Hàm , đợi anh với . Hàm Hàm - Anh đuổi theo gọi cậu , cậu thì cứ bước đi . Cậu không nghe anh gọi chăng ?

¤ Hàm , đợi anh .. hộc ... anh muốn giải thích - cậu càng đi nhanh hơn , nhưng ... anh đã bắt kịp cậu mất rồi .

" Chết tiệt , tất cả là do bộ váy này . Biết vậy đã mặc âu phục đi "

¤ Em đang nghĩ gì vậy - Anh hỏi rồi hôn cái chóc lên một bên cánh mũi của cậu . Cậu nhăn nhó đẩy anh ra , anh thì cứ lì lợm ôm chạt cứng cậu hơn .

¤ Hàm ..... Hàm Hàm ?

¤ Tôi không có bị điếc , nói nhanh .

¤ Thực xin lỗi , anh không cố ý nói dối , chỉ là không còn cách nào cho nên ....

¤ Cho nên lấy tôi ra đùa giỡn một lần nữa sao ? cảm thấy tôi quá ngốc nên anh muốn chơi đùa một lần nữa sao ? -  cậu cười khẩy trong lòng nhẹ nhàng nói với anh . Anh đau đớn khi nghe cậu trả lời , người con trai anh yêu đã bị anh thương tổn tới mức nào rồi .

¤ Hàm , em đánh anh đi , khóc cũng được , làm gì cũng được . Miễn là khiến em giải tỏa được buồn phiền - Anh quỳ xuống , ngước mặt lên nhìn cậu , những lời anh nói ra nghe thật ôn nhu , giọng anh trầm ấm . Cậu giật mình , ánh mắt anh . Trong ánh mắt ấy cậu có thể nhìn thấy được bao nhiêu sự chân thành chan chứa trong đó , anh thật sự yêu cậu sao ?

¤ Ngô Thế Huân , anh thật biết cách làm người ta say ... - cậu không đánh anh , không la mắng gì anh . Chỉ cuối nhẹ xuống hôn anh , một nụ hôn thật nhẹ nhàng , nhẹ nhàng dìu cậu vào giấc ngủ ( Thật ra là do ổng uống nhiều quá nên hôn xong ngất luôn ==)

Sáng hôm sau , ngày 12/4
  ¤ oáp ... ưm - Cậu ngáp ngắn ngáp dài , từ từ mở mắt . Đập vào mắt cậu là khuôn mặt say ngủ của anh , rồi cậu từ từ nhớ lại chuyện hôm qua , hai má cậu cũng vì ngượng mà đỏ ửng lên . " Lộc Hàm , mày có điên hay không mà đi hôn cái tên này , thật là ... ezzzzz " cậu rón rén quay lưng bước xuống giường , vừa mới ngồi dậy thì cậu đã bị anh giật ngược lại .

¤ Mới sáng đã muốn trốn khỏi anh ?

¤ Không không có , em làm anh thức giấc sao ?

¤ Anh thức trước em cơ , thấy em si mê nhìn anh tới đỏ mặt nên anh không muốn mở mắt .

¤ Yah ai si mê , ai đỏ mặt vì anh chứ   - tức chết cậu mà , dám bảo cậu si mê nhìn anh . Anh cười phá lên rồibồng cậu vào nhà vệ sinh , để vệ sinh cá nhân .

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi ăn sáng xong , anh và cậu cùng đi mua sắm , cùng đi chơi , đi dạo , .... hai người tay trong tay cùng nhau đi khắp nơi .

Còn anh , dù vui vẻ vui đùa cùng cậu nhưng lòng anh bồn chồn không yên, nói dì thì nói , hôm nay là sinh nhật , sao cậu không có động tĩnh gì hết vậy , không lẽ cậu quên sinh nhật anh sao , chắc không đâu .

¤ Huân à , em muốn ra công viên .

  Muốn ra công viên , em rổ chức sinh nhật mình ngoài đó sao ?

¤ Được , được đi thôi - anh hớn hở đưa cậu đi , nhưng tới nơi thấy cậu chạy vào cửa hàng bán kẹo bông gòn rồi nhí nhang nhí nhố chạy lại anh , còn nhìn anh cười toe toét .

¤ Em muốn tới đây chỉ vì cây kẹo ?

¤Oh , kẹo này cực ngon nha , anh muốn ăn không - Gì đây ? Cậu thực sự quên sinh nhật anh sao , chắc chắn phải có gì bất ngờ cho anh chứ .

¤ Em buồn ngủ quá , muốn về nhà . Anh mình về nhà thôi .

¤ Nhà ? Đúng rồi là ở nhà - anh hét lên làm cậu giật mình , cậu ngơ ngơ trố mắt khó hiểu nhìn anh . Anh thì nắm tay cậu hớn hở về nhà , bỗng dưng còn muốn đi bộ làm cậu thêm khó hiểu nhìn anh đa nghi . " có phải hôm nay mình hành anh ấy nhiều quá nên bị điên rồi không "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới nhà , cậu không hiểu sao anh lại hậm hực đi lên phòng , bỏ cậu một mình dưới phòng khách . Anh thì cực kì cảm thấy bực mình khi cậu thực sự quên sinh nhật anh .

   Cậu không phải quên sinh nhật anh , đơn giản cậu biết tính anh không thích rùm ben , nên bây giờ mới lảng lặng vào bếp nấu canh rong biển cho anh .

¤ Cộc cộc .... Huân à - cậu rón rén đem canh vào trong . Anh vẫn nằm lì quay lưng về phía cậu , anh còn giận nha .

¤ Anh không quay lại , bát canh rong biển này em ăn hết .

¤ Đừng  , canh của anh mà - Nghe cậu nói anh quay lại giựt lấy bát canh làm một hơi hết luôn .

¤ Anh ... đừng nói với em , anh khó chịu vì nghĩ em không nhớ sinh nhật anh nha - người cậu yêu thực sự  qua qua tuổi 18 rồi sao , làm sao lại hành xử như con nít thế này .

¤ Hề hề

¤ Anh đó , con nít vừa thôi . Làm sao em quên được khi ngày cưa người nào cũng hất đổ bát canh của em mà .

¤ Hàm , anh xin lỗi . Là do lúc đó anh ngu muội không biết trân trọng em , anh cũn...

¤ Suỵt ... hôm nay sinh nhật anh , em không muốn nghe những lời này . Canh đã uống rồi , quà em đã để trong tủ quần áo anh , anh có muốn ăn gì không , em xuống bếp nấu cho anh .

¤ Ăn em .


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan