[Hunhan] WITH YOU ALWAYS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥Author: Thỏ.

♥Beta: Zun Kyu

♥Disclaim: HunHan tất nhiên không thuộc về tôi bởi vì họ thuộc về nhau. Nhưng trong fic này, số phận của họ là do tôi quyết định.

♥Pairings: HunHan

♥Rating: T

♥Category: General

♥Summary:

Chiếc nhẫn bạc vẫn ở đấy, vẫn luôn luôn ở bên chuông gió…

Cũng giống như em luôn luôn ở bên cạnh anh, cho dù…chỉ là vô hình đi chăng nữa!

Gió khẽ thoảng…

Ding dong

Nhạc nền cho fic: Hình bóng của mây.

WITH YOU ALWAYS

Bệnh viện Seoul.

Sehun đứng ngồi không yên trước cửa phòng phẫu thuật. Xung quanh, bố mẹ cậu và bố mẹ Luhan cũng cùng có chung tâm trạng, nhưng tại sao cậu vẫn thấy trống vắng thế này? Cứ như thể chỉ có mình cậu lạc lõng, chơi vơi trên hành lang này vậy.

Cậu lo lắm! Không lo sao được khi mà các y tá đã đẩy người yêu của cậu vào trong đó khá lâu rồi, đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì. Đèn vẫn sáng. Cánh cửa vẫn lạnh lùng khép lại. Cứ như thể anh và cậu đang ở hai thế giới khác nhau.

Em nhất định không thể có chuyện gì!

Luhan của anh rất kiên cường. Anh biết.

Rồi em sẽ vượt qua được thôi mà, đúng không?

Hãy nhớ bên cạnh em còn có anh.

Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Em đã từng rất muốn được cùng anh sang Nhật ngắm hoa anh đào, cùng anh tới Nam cực xem cực quang mà.

Em mau tỉnh lại đi, anh sẽ đi cùng em tới bất cứ nơi nào em muốn. Chỉ cần em tỉnh lại thôi, Luhan à…

Một giọt lệ khẽ lăn dài trên gò má Sehun, cậu đưa tay lau vội đi. Thế rồi một giọt, rồi một giọt nữa, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Nước mắt rơi, nhưng cậu không hề khóc. Cậu tự trách bản thân mình đã quá vô tâm. Giá như lúc ấy người sang đường mua nước là cậu chứ không phải anh, thì có lẽ lúc này người đang chịu đau đớn phía sau cánh cửa trắng toát kia là cậu, là Oh Sehun này chứ không phải là Xi Luhan, người mà cậu yêu thương nhất.

Tại sao ông trời lại không để cậu có được tình yêu trọn vẹn? Tại sao?

Sehun không hề biết rằng trong căn phòng mà cậu đang ngóng chờ kia, một giọt lệ tựa pha lê đang lăn dài từ khóe mi ai đang khép chặt.

Dòng kí ức về anh chợt ùa về trong tâm trí cậu.

---Flashback---

Quế Lâm, Trung Quốc.

-Bác à, phiền bác lấy cho cháu xem cái chuông gió kia được không ạ?

Hai giọng nói cùng cất lên, hai cánh tay cùng chỉ về một phía, hai đôi mắt ngỡ ngàng nhìn về phía đối diện.

Đó là đó đầu tiên anh gặp cậu.

Cái chuông gió ấy, cậu nhường anh,

Seoul, Hàn Quốc.

- Cô ơi, lấy cho tôi cái nhẫn bạc kia được không?

Một lần nữa, hai giọng nói cùng cất lên, hai ngón tay cùng chỉ về một hướng, hai ánh mắt lại ngỡ ngàng nhìn người đứng trước mặt.

Đó là lần thứ hai cậu gặp anh.

Chiếc nhẫn bạc ấy, anh nhường cậu.

--- End flashback---

Có khi nào trên đường đời tấp nập

Ta vô tình đi lướt qua nhau…

Âu cũng là duyên phận.

Đừng đi, đừng rời bỏ anh. Bởi vì em chính là định mệnh của anh. Đừng đi nhé, Luhan…

---Flashback---

Sinh nhật Luhan, Sehun đã cất công chuẩn bị một buổi tối lãng mạn và ngọt ngào.

- Luhan à…hmmm… anh yêu anh. Em… đồng ý làm người yêu anh nhé!

Lời tỏ tình còn ngập ngừng và vụng về cất lên giữa những ánh nến lung linh, tiếng nhạc du dương, êm dịu.

- …

- Em sao vậy? Sao em lại khóc? - Sehun vội lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng ôm lấy người cậu yêu thương - Em đau ở đâu sao? Bình tĩnh nói cho anh nghe nào.

- Không phải, Sehun à. Tại em vui quá thôi.

Luhan lại gục đầu vào vai Sehun, thổn thức. Những giọt nước mắt hạnh phúc…

- Chúng ta sẽ luôn luôn ở bên nhau chứ?

- Ừm, tất nhiên rồi. Mãi mãi bên nhau, Sehunnie ạ!

--- End flashback---

Nếu hạnh phúc có trên trần gian

Thì hạnh phúc với anh chỉ là...

Được bên em yêu thương

Từng giây phút êm đềm

Chỉ là một giấc mơ nhỏ nhoi.

Em đã hứa rồi đấy nhé. Em hứa là sẽ ở bên em mãi mãi cơ mà. Em không được nuốt lời đâu đấy Luhan. Tỉnh lại và thực hiện lời hứa của mình đi chứ!

---Flashback---

Chuông gió và nhẫn bạc được lồng vào nhau. Nằm im lìm trên khung cửa sổ.

Gió khẽ lướt qua…

Ding dong ding dong…

-Sao anh lại làm vậy, Hunnie? – Luhan nghiêng đầu hỏi, miệng vẽ lên một nụ cười thật đẹp.

-Đó là định mệnh Hannie à. Nhờ hai vật này mà chúng ta đến với nhau. Anh làm như vậy là muốn nhẫn bạc mãi mãi ở bên cạnh chuông gió, không bao giờ rời xa. Giống như anh và em vậy.

Nói rồi, Sehun vòng tay qua, ôm lấy Luhan, kéo cả hai vào một nụ hôn thật ngọt ngào.

--- End flashback---

Dù cho có chuyện gì thì chiếc nhẫn bạc vẫn luôn luôn ở bên cạnh chuông gió. Em thấy không Luhan? Em cũng phải luôn ở bên cạnh anh chứ! Cố lên nào, anh luôn ở bên em mà.

---Flashback---

Sehun đưa Luhan về ra mắt gia đình.

Và thật không ngờ, gia đình Sehun đã bằng lòng chấp nhận.

- Hai đứa đều đã lớn rồi, biết tự quyết định tương lai của mình. Bố cũng không cấm cản hai đứa nếu hai đứa thật lòng với nhau. Bố tin vào sự lựa chọn của con trai bố. Hai con hãy sống thật hạnh phúc nhé!

Đó là những lời mà bố của Sehun đã nói riêng với cậu cậu khi Luhan đang loay hoay phụ giúp mẹ Sehun nấu ăn ở phòng bếp. Sehun nhẹ gật đầu. Tất nhiên cậu rõ hơn ai hết, lúc này đây, được thấy nụ cười của Luhan, được thấy Luhan vui vẻ chính là hạnh phúc lớn nhất đối với cậu.

Nhưng còn về gia đình của Luhan, bố Luhan ban đầu đã phản đối. Ông không chấp nhận chuyện con trai mình lại yêu một đứa con trai khác, lại còn bé hơn con trai ông tới bốn tuổi. Nhưng khi thấy được sự chân thành trong đáy mắt của Sehun và nụ cười hạnh phúc rạng rỡ nở trên môi con trai ông, ông đã gật đầu đồng ý.

- Bác đặt tất cả niền tin của một người cha vào cháu. Hãy khiến Luhan hạnh phúc nhé! Bác tin hai đứa sẽ không làm bác thất vọng.

Ba của Luhan nắm chặt tay hai người, một nụ cười nở trên gương mặt khắc khổ

Hạnh phúc nhé, hai con của ta.

--- End flashback---

Luhan à, bố mẹ cũng đã tác thành cho anh và em rồi mà. Em phải mau mau tỉnh lại đi chứ. Đừng để bố mẹ chúng ta buồn lòng, được không?

---Flashback---

Chiều hạ, vài sợi nắng còn vương lại trên tán cây. Anh và cậu nắm tay nhau, dạo bước trên con đường nhỏ trong công viên. Bàn tay họ đan vào nhau, vừa khít, tưởng chừng như không thể tách rời. Trên ngón áp út của mỗi người là một chiếc nhẫn, nhẫn đính hôn.

- Em không được buông tay ra đâu đấy nhé! – Sehun siết chặt bàn tay bé nhỏ đang nằm gọn trong tay mình.

- Em chỉ sợ người buông tay là anh thôi – Luhan tinh nghịch

- Cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, Luhan à.

Ngồi xuống thảm cỏ xanh non, để anh dựa đầu vào vai mình, Sehun dụi đầu vào làn tóc mềm, hôn nhẹ lên trán Luhan.

- Em sẽ không hối hận chứ Luhan?

- Hối hận? Vì điều gì chứ?

- Vì đã yêu anh?

Luhan bật cười trước ánh mắt ngơ ngác của Sehun.

-Yah, Sehun à, anh khát không? Để em đi mua nước cho anh nhé? - Luhan đưa tay quệt đi giọt mồ hôi trên trán Sehun.

- Hmm, để anh đi mua cho, em ngồi nghỉ đi – Cậu kéo tay anh lại.

- Không, em muốn chăm sóc anh mọi lúc mọi nơi như thế này cơ, nhìn anh mệt lắm, để em đi mua cho. Ngoan đi em thương.

Nói xong, Luhan nhướn người lên, hôn chóc một cái vào má Sehun rồi chạy vụt đi. Vừa chạy vừa ngoái đầu lại bắc tay làm loa, hét lớn :

-Sehun ngốc, em yêu anh! Và em sẽ không bao giờ hối hận!

-LUHAN!!!KHÔNG!!! - Sehun la lên khi trông thấy chiếc xe tải đang lao đến trong khi Luhan vẫn đang mải cười với cậu.

Kéttttttttt!!!!!

RẦM

Luhan ngã xuống trên nền đất lạnh. Sehun hoảng hốt chạy tới, ôm chầm cơ thể mỏng manh ấy.

- Luhan à, em không sao chứ? Luhan, là anh đây. Tỉnh lại đi em.- Sehun chỉ còn biết ôm lấy Luhan, gọi tên anh liên tục. Một giọt nước mắt mặn chát của cậu khẽ rơi nhẹ trên gương mặt thanh tú của anh, hòa lẫn với máu, lăn xuống cằm, đọng lại. Máu và nước mắt hòa quyện vào nhau, tạo nên một thứ chất lỏng đáng sợ, chứa đầy sự chết chóc, bi ai

Sao bỗng nhiên anh lại cảm thấy mình vô dụng thế này? Đưa tay đỡ lấy em, đập vào mắt anh là một màu đỏ nhức mắt. Máu của em. Máu cứ tuôn ra không ngừng. Máu thấm xuống đường, máu bê bết trên khuôn mặt tinh khôi ấy, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo em đang mặc. Từng mảng màu đỏ chết chóc ấy cứ bao trùm lấy em. Một mùi tanh nồng khó chịu.

Chỉ là ảo giác thôi đúng không em? Chỉ vì anh mệt nên hoa mắt, chỉ do anh không nghe lời em, không chịu nghỉ ngơi nên bây giờ mới thấy thứ ảo giác rợn người này phải không Luhan?

Nhẹ cầm lấy bàn tay em. Sao lại lạnh như thế này? Luhan, người yêu của anh lúc nào cũng ấm áp cơ mà, sao bây giờ em lại lạnh đến tái tê thế này?

Em mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn anh này, Luhan à. Đừng có mãi nhắm nghiền như thế. Em biết anh yêu đôi mắt này nhiều đến thế nào mà.

Này, sao em im lặng vậy hả? Trả lời anh đi chứ. Lên tiếng đi em. Trách móc anh cũng được, trêu đùa anh cũng được, anh sẽ không giận em đâu. Làm ơn, hãy nói gì đi mà, Luhan…

- Em..em không sao..không sao đâu...chuông gió...nhẫn bạc…em…em sẽ mãi… bên anh…-Luhan thều thào, cố gắng đưa cánh tay đầy máu chạm vào khuôn mặt thân quen ấy.

Gần chạm vào được rồi. Một chút nữa..một chút nữa thôi..một chút…

Thời gian như ngưng đọng lại, mọi vật dường hóa đá.

Cánh tay Luhan buông thõng trên mặt đường.

-KHÔNG!!!!

--- End flashback---

Cơn đau nhói ở trong lồng ngực cắt ngang dòng hồi tưởng của Sehun. Tim cậu đột nhiên đau thắt dữ dội. Cấu chặt năm ngón tay vào ngực trái, Sehun khẽ nhăn mặt.

Sao bỗng nhiên tim mình lại đau nhói thế này? Lẽ nào…

Đèn vụt tắt, cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở. Vị bác sĩ già khóac áo blouse trắng bước ra.

Sehun lao tới hỏi dồn dập:

- Luhan sao rồi bác sĩ. Em ấy không sao đúng không? Ông nói đi, em ấy không sao đúng không??? - Sehun gào đến lạc cả giọng.

-Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vết thương quá nặng. Thành thật chia buồn cùng gia đình - Bác sĩ cúi đầu chia buồn rồi bước đi.

-Không! Luhan con tôi…- Mẹ Luhan ngất đi khi nghe bác sĩ thông báo tin dữ.

Mọi người ai cũng bật khóc trong đau đớn.

Sehun lặng người đi.

Không, cậu không tin những gì bác sĩ đã nói. Luhan của cậu khiên cường lắm, nhất định không phải là như vậy. Luhan không bao giờ để cậu ở lại một mình đâu. Không bao giờ!

Mới cách đây mấy giờ đồng hồ, anh và cậu vẫn còn tay trong tay, vui vẻ, hạnh phúc cơ mà. Tại sao ông trời nỡ trêu đùa với số phận của cậu như vậy chứ?

Chẳng phải em đã hứa sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này sao???

Vì sao lại bỏ anh lại một mình?

Lê từng bước vào căn phòng trắng toát đến khó chịu, không khí ngập ngụa mùi thuốc sát trùng. Anh nằm đó, tựa như một thiên thần. Làn da trắng sứ, hàng mi cong, cánh môi anh đào khép hờ. Nhưng đau đớn thay, thiên thần đang đi vào giấc ngủ dài vô tận.

Em chỉ đang ngủ thôi đúng không? Em ngủ một giấc ngủ dài, rồi cũng sẽ thức dậy và đến bên anh, phải không Luhannie?

- LUHAN AHHH…LUHANNNN…

Sehun hét lên, tiếng hét xé tan bầu không khí im lặng đến rợn người. Nhưng không một ai đáp lại, không một tiếng vọng về. Cậu gục xuống bên cạnh anh. Trái tim cậu vỡ tan thành muôn nghìn mảnh.

Em nằm im trong vòng tay anh, đôi mắt tuyệt đẹp nhắm nghiền. Sao em lại đối xử với anh như vậy hả Luhan? Em ra đi, bỏ lại một mình anh. Anh sẽ sống ra sao đây khi bên cạnh anh không còn có em? Khi mà người duy nhất trên thế gian này anh muốn bảo vệ đã không còn tồn tại? Em là định mệnh, là hơi thở, là cuộc sống của anh. Mất đi em, anh còn lại điều gì?

Cúi xuống, đặt lên phím môi đang tái nhợt dần đi của anh một nụ hôn, một cảm giác lạnh lẽo đâm thẳng vào con tim đang run rẩy của cậu.

Đến cả chút hơi ấm cuối cùng của em mà anh cũng không thể níu giữ, để cho cơn gió vô tình cuốn bay đi, cuốn theo luôn cả niềm hạnh phúc mà anh tưởng chừng như đã có thể nắm giữ. Là anh đã sai phải không Hannie? Anh không thể bảo vệ cho em, tha thứ cho anh,

Hannie à…

.

Cứ thế, cậu ôm lấy thi thể của Luhan, gọi tên anh trong vô thức.

Ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Có lẽ nơi đó có anh, có Luhan của cậu.

Từ khi bước chân vào căn phòng này, cậu đã không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Anh đau đến nỗi không khóc được nữa rồi, Luhan ạ.

Nếu không có em trong đời anh

Thì ngày qua với anh chỉ là...

Kỷ niệm và niềm vui cùng nỗi nhớ mãi ghép lại

Nhưng lạc đâu mất một bóng hình.

Một tuần sau khi Luhan ra đi.

Một làn sương mờ ảo bao quanh Sehun, thấp thoáng đâu đó một nụ cười quen thuộc.

Sững sờ.

Là em phải không? Luhan?

Hình bóng ai kia cứ ẩn hiện ngay trước mặt.

Sợ.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ phủ lấy tâm trí Sehun.

Sợ rằng đó chỉ là hư ảnh, nếu chạm vào, hình bóng ấy sẽ tan đi.

Nhưng nếu không ôm lấy, có lẽ sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa.

Nhân ảnh ấy chợt bước nhanh về phía trước, bóng hình dần mờ nhạt

Đánh rơi chút lý trí cuối cùng, Sehun vội vàng đuổi theo.

Cậu cứ chạy, chạy, chạy mãi.

Sao em cứ lẩn tránh anh vậy hả Luhan?

Rồi chợt bóng hình đó đứng yên, quay mặt lại, nở một nụ cười mê diệu.

Đúng là em rồi, Luhan.

Cuối cùng anh cũng được gặp lại em.

Chạm thật nhẹ.

Cảm giác ấm áp khẽ len qua kẽ tay.

Ôm chặt nhân ảnh ấy vào lòng, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ rơi từ khóe mắt xinh,

tự hứa sẽ không bao giờ buông tay ra dù chỉ là một khoảnh khắc.

Đặt lên làn môi ấy một nụ hôn nhung nhớ. Vị hồng trà tan trên đầu môi, ngọt lịm.

Vùi mặt vào làn tóc thơm, hít hà mùi hương quen thuộc phản phất.

Không cần biết liệu đây là một góc khuất của dòng chảy thời gian, hay chỉ là một giấc mơ hão huyền, không tồn tại, hãy cứ mỉm cười như thế, hãy cứ ôm lấy anh thế, hãy cứ nhẹ hôn anh như thế nhé.

Hơi ấm vòng tay đẩy lùi đi giá lạnh của màn đêm u tịch.

Bất chợt mọi thứ xung quanh Sehun trắng toát, chói lòa. Luhan nhẹ bước đi, bóng hình tan vào cõi hư vô huyễn hoặc.

Sehun cứ vậy đuổi theo, chạy mãi mà vẫn không thể chạm vào.

Cơn gió thoảng, chiếc nhẫn bạc va chạm với các thanh kim loại, hồi chuông gió khẽ ngân lên…

Ding dong…

Mơ tan!

Ngày hôm nay anh mơ thấy em

Như giấc mộng hiện về giữa đêm

Anh cố chạy đến bên mà sao xa mãi

Lại đưa cao đôi cánh tay

Mà không sao giữ lấy...

Chỉ trông thấy hình bóng nhạt nhòa.

Sehun bừng tỉnh. Căn phòng không một bóng người nhưng hơi ấm thân thuộc vẫn còn vương đâu đây, bất giác mỉm cười…

“Như chuông gió và nhẫn bạc, em sẽ luôn ở bên anh mà”

Anh biết em vẫn đang ở cạnh anh, Luhan à…

---End---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro